1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Khởi thích Di Dao tính đến nay đã gần nửa học kỳ năm lớp 10, từ ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô bước vào lớp cậu đã biết trái tim khô cằn của mình bao năm qua giờ đã trồng được một bông hoa tình yêu rồi.

Hai người học chung lớp, rất nhanh liền làm thân với nhau, Di Dao cười rất đẹp, là một cô gái luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.
Tuổi trẻ, lần đầu yêu, Mân Doãn Khởi cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết mỗi ngày mua thức ăn vặt cho người ta, Di Dao thích ăn gì cậu nhất định sẽ mua . . mãi cho đến một buổi chiều tan học nọ :

" Cậu thích tôi à ? "

Giọng Di Dao vang lên trong lớp học từ lâu đã vắng người.

Mân Doãn Khởi ngước nhìn nàng nhịp tim bắt đầu tăng nhanh từ câu nói đó, cậu cũng không trốn tránh, bình tĩnh gật đầu sau đó đưa mắt nhìn Di Dao đưa ra lời đề nghị :

" Bọn mình hẹn hò được không ? "

Nàng hơi ngập ngừng một lúc sau đó nhìn cậu :

" Ngoài cậu ra thì Tuấn Chung Quốc lớp 10 kế bên cũng thích tôi nữa "

Doãn Khởi nghĩ nghĩ một lúc vẫn không biết tên Tuấn Chung Quốc kia là ai.

Mắt Di Dao chợt loé lên, thích thú nhìn cậu :

" Hay cậu và cậu ta đánh nhau đi, ai thắng sẽ được làm bạn trai tớ ! "

" . . . "

* * *

" . . . "

Đã 8 giờ tối, Mân Doãn Khởi hiện tại vẫn im lặng nhìn trần nhà suy nghĩ về lời nói của Di Dao, cậu thật sự thích nàng, nhưng anh hai của cậu từng bảo đánh nhau thật sự không tốt còn nhấn mạnh là cậu không được vướng vào những thứ đó . . vã lại cậu còn chẳng biết tên Tuấn Chung Quốc kia mặt mũi, hình thù thế nào, cũng không có ghét người ta, hà khắc gì phải đánh nhau ?

* * *

* rầm * một động tác đẹp quật ngã đối phương ra sàn, cậu thanh niên thở gấp nhìn người nằm dài trên sàn đấu tập, đưa chân đá đá y :

" Thôi đi, đừng nhường em "

Kim Nam Tuấn cười ra tiếng, y ngồi dậy nhìn hắn :

" Em thấy rồi à ? "

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống sàn tựa đầu vào tường suy nghĩ, với tiến độ hiện tại thì trận đấu cuối năm nay hắn sẽ bị đối thủ bỏ xa cả trăm cây số cho coi.
Nam Tuấn đá chân hắn :

" Thằng nhóc này, mày cứ thong thả đi, đừng cố quá "

Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn y :

" Là trận đấu toàn quốc đấy ! em muốn lấy huy chương vàng và tiền "

Kim Nam Tuấn cười khổ :

" Gia đình mày cũng không phải thuộc loại nghèo khó gì, cần tiền làm gì ? "

Tuấn Chung Quốc lau lau mồ hôi trên trán :

" Khi đó cô gái em thích cũng sẽ đến, huy chương vàng sẽ tặng cô ấy, tiền sẽ mời cô ấy đi ăn một bữa, tiện thể tỏ tình luôn "

Y to mắt nhìn hắn :

" Thằng nhóc này ? không phải chứ, đứa khô khan như mày cũng biết thích người ta à ? không biết con bé xấu số nào đây ? "

Tuấn Chung Quốc lườm y.

* * *

Ba ngày sau đó, Mân Doãn Khởi quyết định viết thư tuyên chiến nhờ người bỏ vào bàn của Tuấn Chung Quốc, cậu đã nghĩ rất lâu cuối cùng cũng quyết định làm trái lời anh hai, tình cảm của Di Dao cậu nhất định sẽ dành được, mặc kề người tên Tuấn Chung Quốc kia là ai, bạn nhỏ Mân Doãn Khởi nghiêm túc.

Chiều ngày hôm đó, Mân Doãn Khởi đứng đợi ở sân sau trường gần 15 phút thì Tuấn Chung Quốc cũng đi ra, hắn nhìn người đối diện bằng đôi mắt lạ lùng sau đó lịch sự hỏi Mân Doãn Khởi :

" Cậu có thấy cô gái nào ở đây không ? "

Mân Doãn Khởi khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn trả lời :

" Không, có chuyện gì sao ? "

Tuấn Chung Quốc không giấu diếm :

" Cô ta viết thư hẹn tôi ra đây "

Mân Doãn Khởi nghe xong liền đen mặt nhìn hắn :

" Là tôi viết ! "

Tuấn Chung Quốc im lặng nhìn cậu một lúc hỏi :

" Cậu hẹn tôi làm gì ? "

Doãn Khởi giải thích mọi chuyện, im lặng nhìn biểu tình của Tuấn Chung Quốc, hắn lúc này đột nhiên cười lạnh, quăng balo sang một bên :

" Tôi hiểu rồi, thì ra cậu cũng thích Di Dao "

Mân Doãn Khởi nhìn Chung Quốc tiến đến, hơi lui về sau một bước, Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn cậu :

" Chẳng phải cậu hẹn đánh nhau sao ? biểu tình gì thế kia ? "

Doãn Khởi nhìn nhìn hắn :

" Tôi không muốn nữa, cậu to con hơn tôi "

" phụt " cái quái quỷ gì đây ?

Tuấn Chung Quốc hít thở một hơi :

" Cậu không muốn đánh nữa thì từ nay nên chấm dứt việc theo đuổi Di Dao đi ! "

Cậu nhìn hắn, bình tĩnh :

" Tôi chưa nhận thua cần gì phải làm việc đó ? "

Tuấn Chung Quốc cau mày định nhào đến ai ngờ tên khốn trước mặt không nói một câu liền chạy đi, hắn cấp tốc đuổi theo, không kiên nhẩn quát :

" Cậu đứng lại đó, có mau đứng lại hay không ? tôi mà bắt được tôi đánh gãy chân cậu ! mau đứng lại đây nói chuyện "

Không một tiếng đáp lại, hắn cau mày nhìn người phía trước, tên khốn này ấy thế mà lại chạy nhanh đến lạ, hắn đuổi mãi vẫn không thể nào bắt kịp !
Hai người bọn họ cứ thế đuổi bắt nhau mấy vòng trường . .



Gi2904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy