2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cùng hai người vẫn không đánh nhau, Mân Doãn Khởi sau khi chạy năm vòng sân quanh trường cùng Tuấn Chung Quốc liền chạy thẳng một mạch về nhà, để Tuấn Chung Quốc phía sau tức giận mắng chữi cậu một phen.

Ba ngày sau Mân Doãn Khởi không đi học, cậu con mẹ nó nhục nhã chết đi được, đến ngày thứ tư, anh hai cậu tức giận lôi đầu cậu đến trường.
Phác Chí Mẫn từ xa nhìn thấy cậu liền chạy đến, dở khóc dở cười câu vai cậu :

" Con mẹ nó, cười chết tao mất, mày bảo người ta ra đánh nhau xong bỏ chạy là sao ? "

Doãn Khởi đen mặt đẩy tay cậu ta ra, Chí Mẫn cười khổ :

" Không sao đâu, nếu là tao, tao cũng bỏ chạy thôi ! à không ngay cả thầy thể dục cũng bỏ chạy ! "

" Nó lợi hại như thế ? "

Phác Chí Mẫn nhìn cậu :

" Nó đai đen võ Judo cả trường đều biết, nghe đâu cuối năm nay nó còn đại diện tỉnh đi thi giải toàn quốc ! thật may vì hôm đó mày chạy "

Doãn Khởi nuốt nước bọt, nhớ lại cảnh Tuấn Chung Quốc chạy theo sau đòi bẻ gãy chân mình, cậu thầm cảm ơn ba mẹ đã cực nhọc sinh mình ra còn ban cho mình đôi chân nhanh nhẹn này, vào lớp một lúc, bỗng nhiên cậu chợt nghĩ đến một chuyện khác . .

Tan học, cậu và Di Dao ngồi đối diện nhau, cậu nhìn cô :

" Cậu biết Tuấn Chung Quốc học võ ? "

Di Dao chần chừ một lúc cũng gật đầu, Doãn Khởi rũ mắt :

" Cậu cũng biết tôi sẽ thua Tuấn Chung Quốc . . cậu muốn đem tôi ra làm trò cườ- "

" Không phải ! "

Di Dao đứng bật dậy :

" Tôi chỉ là hôm đó nói đùa, tôi . . tôi không nghĩ cậu sẽ tìm Tuấn Chung Quốc thật đâu chứ "

Cậu thấy có vị đắng chát trong khoang miệng. .

Tình cảm. . có thể đem ra làm trò đùa sao ?

Doãn Khởi cười khổ :

" Không sao đâu "

Nói xong liền đeo balo chuẩn bị rời đi, Di Dao lo lắng kéo tay cậu, Doãn Khởi vẫn như cũ nhìn nàng bằng đôi mắt ôn nhu đó, cậu cười trừ :

" Tôi sẽ không giận cậu vì chuyện nhỏ nhặt này đâu "

Cô gái nhỏ nhẹ buông tay cậu ra, Doãn Khởi nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi phòng học còn quay lại nhìn cô vẩy vẩy tay.

Cậu chậm chạp ra khỏi sân trường. .

Tôi nhất định sẽ không bao giờ giận cậu vì chuyện nhỏ nhặt này cả, vì suy cho cùng chúng ta vẫn chẳng là cái gì của nhau hết . .

Tôi không có quyền giận, không có quyền trách cậu . . chỉ là . .

Cậu ngước mặt nhìn bầu trời lúc xế chiều, mang theo một cõi âm u trong lòng, thầm than thở . .

Mân Doãn Khởi hôm nay thất tình rồi.

Cậu mệt mỏi đi trên con đường tối đen chỉ có vài ánh đèn mờ nhạt cách một đoạn, rồi lại một đoạn, miệng cậu mấp máy vài câu hát mà cậu từng nghe qua đâu đó . .
" Bịch " Doãn Khởi cứ thế hồn nhiên bị quăng cái balo vào đầu ngã nhào ra đất, Tuấn Chung Quốc từ phía sau đi đến đá vào mông cậu vài cái :

" Xem ra lần này mày hết chạy rồi nhỉ ! mau đứng lên "

Người nằm dưới đất thì vẫn nằm im dưới đất, không có dấu hiệu đáp lại, Tuấn Chung Quốc cau mày đá vào mông Doãn Khởi thêm vài cái, mất kiên nhẫn :

" Không dậy thì tao đấm mày đấy ! "

" hic "

" . . . "

Tuấn Chung Quốc cho là mình nghe lầm đi, hắn chậm chạp cúi người, kéo balo ra khỏi người Mân Doãn Khởi, đưa tay nâng mặt cậu lên

Con mẹ nó, không phải quăng cái balo thôi mà khóc chứ ?

Tuấn Chung Quốc đen mặt :

" Nín ngay cho tôi ! "

Doãn Khởi ngồi ven đường khóc thút thít, Tuấn Chung Quốc khó chịu ngồi xổm trước mặt cậu :

" Cậu sao lại mít ướt như thế ? vậy mà hôm kia còn dám hẹn tôi đánh nhau ? tôi quăng cái balo vào đầu cậu liền khóc ? cậu phải đàn ông không vậy ? "

Doãn Khởi đỏ mắt, khổ sỡ :

" Tôi không khóc vì việc đó ! "

" Thế cậu khóc vì cái gì ? "

Mân Doãn Khởi trừng mắt nhìn hắn :

" Việc gì tôi phải nói với cậu "

Tuấn Chung Quốc bỏ qua lời nói của cậu hỏi tiếp :

" Di Dao ? "

Doãn Khởi rũ mắt nhớ tới việc hồi chiều, trái tim không nhịn được mà nhói lên, nước mắt khi nãy nhịn lại được cũng chảy ra . .
Tuấn Chung Quốc cũng không mắng cậu nữa im lặng ngồi nhìn cậu khóc, mãi một lúc sau, thấy Mân Doãn Khởi đã ngưng khóc hẳn, hắn nhìn cậu, lạnh nhạt nói :

" Vì một cô gái, có đáng không chứ ? cậu đúng là chẳng phải đàn ông "

Doãn Khởi sưng mắt, lặng lẽ ngồi nhìn mặt đất :

" Cậu nói vậy vì cậu đang hẹn hò với cậu ta mà ! "

" Khi nào ? "

Doãn Khởi ngước mặt nhìn hắn, Tuấn Chung Quốc mỏi chân ngồi xuống đất :

" Cậu ta hiện tại đang quen một người nào đó ở trường đại học X, nghe bảo hai người đã yêu nhau lâu rồi "

Doãn Khởi lần nữa chìm vào cơn đau của tình yêu, Tuấn Chung Quốc nhìn cậu nhịn không được mà cười ra tiếng, hắn thật sự không hiểu nổi cậu :

" Cậu tên là Mân Doãn Khởi ? "

Cậu gật gật đầu, hắn đứng bật dậy, thuận tay kéo Doãn Khởi đứng lên :

" Như cậu biết tôi tên Tuấn Chung Quốc, dù gì cả tôi và cậu đều bị lừa tình, chi bằng nhân cơ hội này kết giao bạn bè được không ? "

Mân Doãn Khởi lại gật đầu cho có lệ, liếc mắt nhìn đống cơ bắp trước mặt, giờ mới biết là cậu thua Tuấn Chung Quốc tận một cái đầu !

Tuấn Chung Quốc thuận lối đưa cậu về nhà, hắn cười khổ :

" Tôi còn định cuối năm nay giành giải nhất liền tặng huy chương cho cậu ta rồi tỏ tình, haha "

Mân Doãn Khởi nhìn mặt đường không đáp, về đến nhà liền đi thẳng lên phòng, không thèm suy nghĩ mà bay lên giường ngủ thẳng một mạch tới sáng.






Gi2904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy