3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau là cuối tuần nên Mân Doãn Khởi dù thức rất sớm vẫn chìm đắm vào cơn đau của tình yêu đầu đời
Cậu đã làm bao nhiêu việc, chiều Di Dao bao nhiêu thứ, rốt cuộc thì vẫn bị chơi một cú . .

Đàn bà là những niềm đau.

" cạch " cửa phòng mở ra, Kim Thạc Trấn nhìn em trai nhỏ đang ủ bột trong phòng khẽ thở dài :

" Sao em còn không mau dậy ? trễ học bây giờ "

Doãn Khởi chui vào chăn :

" Anh à, hôm nay là thứ 7 "

" À, anh mày quên mất "

Thạc Trấn tiến lại gần giường cậu ngồi xuống :

" Mày lại bị cái gì ? "

Doãn Khởi lắc lắc đầu trong chăn, y kéo chăn ra khỏi người cậu, thấy đôi mắt nhỏ hơn sưng lên " phụt " :

" haha, mày 16 tuổi đầu còn khóc nhè haha "

Mân Doãn Khởi vốn đã mệt mỏi, giờ còn phải nghe tiếng cười bán nước của anh mình càng mệt mỏi hơn, cậu nằm trên giường liếc mắt nhìn đồng hồ :

" Anh mà cười nữa sẽ trễ làm đấy ! "

Thạc Trấn ngưng cười, nhìn đồng hồ, chưa đầy một phút liền vọt ra ngoài.

Cuối tuần trôi qua một cách đau khổ, tối ngày chủ nhật, Mân Doãn Khởi chạy ra khỏi nhà mua nước tương cho Thạc Trấn không ngờ lại đụng mặt Tuấn Chung Quốc, thế là hai người cùng nhau về chung, giờ cậu mới biết là nhà Tuấn Chung Quốc cũng chung đường với mình, nhưng từ lúc giờ sao cậu chẳng bao giờ thấy mặt hắn ?

Doãn Khởi nhìn hắn :

" Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ ? "

Tuấn Chung Quốc xem xem hãng mì ăn liền :

" À, tôi mới dọn đến đây năm nay thôi, với lại tôi hay tập luyện, thường thức khuya, dậy sớm "

Doãn Khởi nhìn đống mì ăn liền :

" Cậu sao không ăn cơm ? không biết nấu ? "

Tuấn Chung Quốc nhét ly mì vào túi :

" Tôi bận quá không nấu được "

Trò chuyện vài ba câu liền đến nhà Mân Doãn Khởi, Thạc Trấn đang tưới hoa ngoài cổng, nhìn thấy cậu liền thở dài :

" Anh còn tưởng mày đi mua nước tương bị người ta bắt cóc chứ ! "

Tuấn Chung Quốc cúi đầu nhìn y :

" Em chào anh "

Thạc Trấn tròn mắt :

" Chào em, em là bạn thằng Khởi à ? anh mới thấy nha, lúc giờ toàn thấy Chí Mẫn với Hạo Thạc thôi "

" Cậu ấy là bạn mới, bọn em mới kết thân vài hôm trước "

Mân Doãn Khởi đưa nước tương cho y nói, cậu quay sang Tuấn Chung Quốc vẩy vẩy tay :

" Mai gặp "

" Mai gặp ! "

Thạc Trấn đợi Doãn Khởi vào nhà xong liền quay sang nói nhỏ với Tuấn Chung Quốc :

" Trên Trường có việc gì sao ? nó cứ ngơ ngơ hai ba ngày rồi "

Tuấn Chung Quốc nhìn theo bóng lưng cậu, cười khổ :

" Cậu ta bị lừa "

Nói xong liền rời đi, bỏ Thạc Trấn khó hiểu đứng trước cổng.

Sáng hôm sau, khi cậu ra khỏi nhà lại gặp Tuấn Chung Quốc đi đến, hai người lại cùng nhau đến trường, đột nhiên nhớ tới điều gì đó Tuấn Chung Quốc đẩy vai cậu cảm thán :

" À, mà cậu chạy nhanh thật đấy, tôi cứ nghĩ mình như vậy đã nhanh, vậy mà hôm đó có chạy đến thế nào cũng không đuổi kịp cậu "

Doãn Khởi bĩu môi :

" Tôi bên đội điền kinh mà ? chạy thua cậu còn không tự nhảy sông chết đi cho rồi "

Tuấn Chung Quốc không tin vào mắt mình, nhưng nhớ đến ngày hôm đó hắn cũng không hỏi nhiều nữa.

Vừa vào trường Tuấn Chung Quốc liền bị thầy thể dục lôi đi tập luyện, cậu thở dài, buổi sáng là chuyên tập luyện cho những học sinh thi võ, còn buổi chiều thì sẽ tới phiên chạy của đội điền kinh, nhớ tới khuôn mặt của thầy Kim cậu không nhịn được mà đen mặt sau đó lại thở dài, ai bảo cậu đăng ký vào trường thể thao quốc gia cơ chứ.

Vừa bước vào lớp Mân Doãn Khởi liền cảm thấy bầu không khí trầm xuống, lớp học không ồn ào như mọi khi, cậu im lặng đi về chổ mình.
Học đến buổi chiều cậu lại được nghỉ tiết cuối để tập luyện, bị bắt chạy đến 6 giờ mới được tha cho về nhà, lúc lên lớp lấy balo liền thấy thấp thoáng trong lớp vẫn còn rất nhiều người, cậu lén nhìn vào bên trong liền thấy một đám nữ sinh đang vây quanh Di Dao, nữ sinh nọ ngồi trên bàn cười đùa nhìn cô :

" Mày rõ ràng có người yêu ở trường đại học X vậy mà vẫn mập mờ với Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi, còn bắt hai người bọn họ đánh nhau để dành tình cảm thối nát của mày ? "

Di Dao nhìn mặt bàn không đáp, nữ sinh khác dùng ngón tay đẩy đẩy trán Di Dao :

" Sao mày không đáp ? nếu hôm đó Doãn Khởi thật sự bị Chung Quốc đánh thì mày giải thích làm sao ? "

Những nữ sinh còn lại " hừ " một tiếng, nữ sinh khác chán ghét nhìn cô :

" Xinh đẹp thế này mà lạ- "

" Rầm " Di Dao đập bàn đứng dậy quát lớn :

" Còn chẳng phải lỗi của tôi, chẳng phải mấy người nên đi trách hai thằng ngu đó hay sao ? hai người họ còn chưa hỏi tôi có bạn trai hay chưa, tôi làm sao trả lời ! "

Nữ sinh kia vừa nghe xong liền tiến đến muốn dạy cho cô bài học, vừa giơ tay lên thì tay liền bị giữ lại, cô quay sang định mắng tên lo chuyện bao đồng, thì thấy Mân Doãn Khởi, cậu lúc này nhẹ buông tay nàng ra :

" Không nên đánh nhau "

Nữ sinh kia ngượng ngùng nhìn cậu cũng buông bỏ việc cho Di Dao một trận, Doãn Khởi nhìn những người còn lại :

" Cũng trễ rồi mọi người nên về đi, sau này cũng đừng làm như vậy nữa, nữ sinh vẫn là không nên đánh nhau "

Mọi người lần lượt thay phiên nhau rời đi, chẳng bao lâu trong lớp chỉ còn cậu và Di Dao, Mân Doãn Khởi tiến về chổ lấy balo :

" Cậu . . nghe rồi ? "

Doãn Khởi rũ mắt đem tập, sách, bỏ vào balo :

" Chuyện gì ? "

Di Dao cúi đầu :

" Không có gì, . . khi nãy cảm ơn cậu "

Doãn Khởi đeo balo :

" Không có gì đâu, tôi đi đây "

Nói xong liền nhanh cóng rời đi, Di Dao im lặng nhìn theo bóng lưng cậu cong môi.






Gi2904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy