4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mân Doãn Khởi thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, chỉ biết lẳng lặng theo thói quen mà đi về nhà.

Tắm rửa sạch sẽ xong, lúc nghịch máy tính cậu liền nhận được một tin nhắn từ Di Dao, nội dung là :

" cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay, ngày mai tôi có thể mời cậu ăn hay không "

Cậu không nghĩ nhiều, rất nhanh liền bấm vài chữ từ chối, sau đó tắt máy.
Nếu như mềm lòng thì không biết cậu sẽ lại bị cô ta trêu đùa thành cái dạng gì đây ?

Cuối tháng này có một trận đấu giao hữu, thầy Kim rất nhanh liền lôi đầu cậu đi đến tận trường đại học thể thao Y, Mân Doãn Khởi ban đầu luôn tỏ ra nhàm chán mãi cho đến khi đứng trước trường đại học Y liền được mở rộng tầm mắt một phen, sân trường vừa rộng vừa lớn lại còn sạch sẽ làm cho bạn Mân Doãn Khởi ta như một đứa nhỏ nhìn hiếu kỳ nhìn tới, nhìn lui, mãi cho đến khi thấy Tuấn Chung Quốc từ trên chiếc xe kế bên bước xuống. Tuấn Chung Quốc một thân mặc đồ thể thao màu đen, chẳng hiểu sao nhìn hắn lại cao cao hơn một tí làm cho Mân Doãn Khởi ghen tị một phen.
Tuấn Chung Quốc vừa nhìn thấy cậu liền chạy đến câu vai cậu cười đùa :

" Thật không ngờ thằng lười biếng nhà cậu cũng chịu đi đấu giao hữu nha "

Doãn Khởi đen mặt đẩy hắn ra nhưng không đời nào đẩy được, thầy Kim cười khổ :

" Là thầy tới tận nhà lôi thằng nhóc này đi đấy ! "

Tuấn Chung Quốc hiểu ra :

" Thảo nào "

* bang * tiếng súng hiệu lần thứ 3 trong ngày vang lên, Mân Doãn Khởi giữa năm người tiền bối vẫn như cũ chạy như bay không bao lâu liền vượt mặt hai ba người, Tuấn Chung Quốc im lặng trên khán đài nhìn thân ảnh trắng trẻo đang nhẹ nhàng vượt mặt từng người, bất giác cong khoé môi, thầy Kim đẩy vai hắn :

" Thu hút phải không ? dáng chạy của Doãn Khởi "

Hắn hơi khựng lại một chút cũng nhanh chóng gật đầu :

" Thằng nhóc này thật sự là có đôi chân kì diệu, mỗi lần nó chạy xung quanh nó thời gian như ngưng lại, làn da nổi bật đó, dáng vẻ thoải mái, khuôn mặt, hơi thở hoà vào từng bước chân nhanh nhẹn . . tiếc là nó chưa suy nghĩ kĩ càng về việc sẽ theo đuổi đến cùng môn điền kinh này . . "

Thầy Kim cong môi nhìn chàng trai vừa về đích thứ hai dưới sân tự hào vỗ tay.

Mân Doãn Khởi thở nhẹ ra :

" Nhóc chạy nhanh đấy ! "

Cậu nhận lấy chai nước, khẽ cúi đầu, tiền bối khi nãy về nhất cong môi nhìn cậu :

" Anh là Kim Tại Hưởng năm nhất "

" Em là Mân Doãn Khởi vẫn đang học lớp 10 "

Tại Hưởng nhìn cậu một chút :

" Em không hay tập luyện à ? "

Doãn Khởi không giấu diếm gật đầu :

" Sao anh biết ? "

Tại Hưởng cười đùa kéo tay cậu ra so với tay mình :

" Da em trắng đến phát sáng, điền kinh bọn anh trường đại học này không ai da trắng như em cả "

" Nè Mân Doãn Khởi, mau tới coi tôi thi đấu "

Doãn Khởi nhìn Tuấn Chung Quốc :

" Tới ngay "

Nói xong lại quay sang cúi đầu chào Kim Tại Hưởng :

" Cảm ơn ngày hôm nay đã chỉ giáo ạ "

Nói xong liền chạy về phía khán đài.

* rầm * Doãn Khởi đen mặt nhìn Tuấn Chung Quốc không nhân nhượng mà quật ngã một tiền bối ra đất, thầm cảm ơn vì bây giờ mình là bằng hữu của cậu ta.

Giao lưu xong cả hai môn điền kinh và Judo thì cũng đã chiều tối, đội điền kinh và đội Judo trường cậu và Tuấn Chung Quốc cấp tốc lên xe về nhà.

Tuấn Chung Quốc từ đầu đến cuối im lặng đi cạnh cậu không nói một câu, Mân Doãn Khởi nhìn hắn :

" Có chuyện gì sao ? "

" Tôi bị hạ hai lần "

Doãn Khởi thở dài :

" Cậu đừng suy nghĩ nhiều, dù gì họ cũng là năm hai năm ba, cậu cũng hạ thắng vài người còn gì ? "

Hắn im lặng không đáp, Doãn Khởi ngước nhìn bầu trời đầy sao cũng không nói nhiều nữa, lúc này đột nhiên giọng Tuấn Chung Quốc lại vang lên :

" Dáng vẻ khi chạy của cậu thật sự rất thu hút "

" khụ khụ "

" Chuyện gì vậy ? "

" À, không_ đột nhiên cậu khen tôi "

Tuấn Chung Quốc cong môi nhìn cậu, Doãn Khởi cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngượng ngùng nhìn lên trời, con mẹ nó tình cảnh gì đây, mau về nhà, mau về nhà, phải mau về nhà !

" Cậu nếu cảm thấy thoải mái với cái gì thì cứ theo đuổi nó đi, đừng nghĩ ngợi nhiều "

Giọng Tuấn Chung Quốc lần nữa vang lên trong màn đêm, chẳng hiểu sao hôm nay giọng hắn hay đến lạ, cậu cong môi :

" Cậu đang lo lắng cho tôi ? "

Tuấn Chung Quốc ho khan vài cái :

" Đây là đưa ra lời khuyên . . một phần là tôi bắt đầu thích dáng vẻ khi chạy của cậu rồi "

Doãn Khởi đen mặt nhìn hắn :

" Nghe cứ gay gay sao ấy "

" Cậu nói cái quái gì vậy, tôi cho một đấm bây giờ ! "

" Cậu toàn dùng bạo lực, chắc học hành ngu lắm "

" Gì ! nè Mân Doãn Khởi . . mau đứng lại "




@Gi2904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy