Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cái lạnh lẽo của đêm khuya xuất hiện, tiếng côn trùng kêu lên như một bài đồng dao lúc to lúc thấp trông quỷ dị vô cùng. Các ngôi nhà gần đây cũng chỉ lác đác mấy căn. Buổi sáng tuy nhiều sương mù nhưng cũng có thể tìm được mấy ngôi nhà nhưng khi đêm xuống sương mù càng dày đặc muốn tìm một được một căn cũng khó huống chi là tìm đường.

Tiếng bước chân ở đâu vọng ra loẹt xẹt loẹt xẹt, trong bóng tối có người đang đi từ trong rừng bước ra toàn thân dính đầy máu bước đi lạng chạng. Khuôn mặt không có một chút huyết sắc mệt mỏi vô cùng.

Thấy được đường ra trước mắt như đang thấy được sợi rơm cứu mạng tuy mỏng manh nhưng lại khiến cho người ta không ngừng hy vọng. Chạy! Trong đầu cậu chỉ có từ này chỉ cần thoát khỏi nơi quái quỷ này cậu sẽ được tự do. Ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau xác định không có ai đuổi theo cậu từ từ trong đêm tối mò xuống con đường trước mặt, mặc kệ có bị gai xước vào tay hay đất dính đầy người cậu cũng không quan tâm. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này, cái nơi quái quỷ này.

Tuột xuống khỏi khu rừng cậu mệt mỏi đi từng bước từng bước, khổ sở vô cùng. Nhìn làn sương trước mặt dày đặc cậu cứ nghĩ mình đang đi xuống âm ty dạo chơi vậy. Không khí lạnh lẽo cậu bắt đầu run lên sương mù càng dày đặc hơn giờ đây muốn phân biệt đâu là người đâu là ma cũng rất khó. Bên vệ đường bỗng xuất hiện một chiếc ghế dành cho những người đi bộ.

Quái lạ ở một nơi rừng không hoang vạnh sao lại có cái ghế ở đây. 'CMN không phải gặp ma thiệt rồi chứ'.

Cậu lắc đầu phủ nhận, cậu đi chầm chậm lướt qua cái ghế đó. Tự nhiên dọc theo sống lưng như có bàn tay nào đó vuốt cái lưng cong của cậu. Nhè nhẹ nhưng cũng lạnh lẽo, cái lạnh này không phải cái lạnh bình thường mà là cái lạnh của người chết nó vuốt cái lưng của cậu. Tuy cách nhau một lớp vải nhưng lại khiến cho người ta không khỏi run lên.

Mặt cậu bắt đầu tái đi so với khi nãy còn tái đi rất nhiều. Máu trên mặt không còn một giọt, cậu không xoay người lại bởi cậu biết nếu xoay qua cả cái xác này của cậu cũng không còn. Cậu lẳng lặng thò tay vào túi từ trong tay cậu có một bùa quan âm cậu dán nó vào người phía sau. Nhưng khi xoay qua cậu không thấy một ai, cậu bắt đầu hoảng loạn tự trấn tĩnh mình rằng mới xảy ra chuyện khi nãy nên cậu mới có ảo tưởng như vậy.

Cậu lo sợ lỡ như là " nó " thì sao, lỡ như là " nó " dọa cậu thì sao. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, giữa một con đường vắng lại có một đứa con trai đang khóc mà khóc rất thảm như đứa con nít năm, sáu tuổi bị ép bức quá mức rồi nó xoay qua khóc nhè.

CMN!! Sinh ra tới giờ đây là lần đầu cậu khóc thảm như vậy nếu biết có chuyện như vậy ông đây không đi đâu, cmn.

1 tuần trước

- Lý Cận! Tuần này mày rảnh không?

Là Hiếu Dương học cùng khoá với cậu, nó bằng tuổi với cậu nên cậu cũng xem nó như là huynh đệ của cậu.

Cậu-Lý Cận một thanh niên bình thường đang học đại học năm 2 bên khoa công nghệ thông tin. Không phải vì mẹ cậu một la hai nháo ba đòi thắt cổ muốn cậu học đại học thì cậu đã có việc để đi làm rồi. Mẹ cậu cũng đã già, Lý Cận không có cha cậu được lớn lên như ngày hôm nay là do bà ấy cực khổ nuôi cậu mà cậu cũng không muốn bà ấy phải lo lắng cậu mãi nên tùy tiện nộp hồ sơ vào một trường đại học cũng có tên tuổi. Không biết trường này có mắt nhìn hay không hay là thiếu sinh viên mà cậu lại được nhận. Vậy là học tới bây giờ lên năm hai luôn rồi.

Nhìn người trước mặt cậu nghi hoặc nhìn nó:

" Mày lại muốn bày trò gì đây? "

Lúc nhỏ cậu và Hiếu Dương quậy cũng không phải dạng vừa gì. Tính cậu hiếu thắng mà Hiếu Dương cũng không phải dạng người bỏ huynh đệ lại một mình. Lần đầu tiên gặp nó là khi cậu được năm tuổi, lúc đó cậu theo mẹ chuyển nhà vừa mới làm xong thủ tục ly hôn với chồng bà liền đem theo con trai mình chuyển nhà.

Khi cậu đang chơi ở ngoài sân với con robot của cậu thì cậu gặp nó. Mặt mày lắm lem bùn đất quần áo đều dính bụi hình như là nó vừa mới đánh nhau ở đâu mới về. Nó nhìn cậu nở nụ cười rồi chạy tới kết bạn với cậu. Vậy là cậu chơi với nó tới bây giờ.

- Mày có biết dãy đường số 44 không?

- Không biết.

Cậu nhìn nó liền biết câu mà nó sắp nói cũng không có điều gì tốt.

- Tao nghe nói kế bên con đường đó đi sâu vào rừng sẽ thấy một căn biệt thự hoang ở giữa rừng.

Cậu yên lặng nhìn nó, bỗng nhiên trong cậu có một tia hứng thú với chuyện đó cậu yên lặng nhếch mép với nó:

- Nói thử xem nào.

( Truyện này mình đã sao chép trên trang của mình vì vậy không có tình trạng reup ở đây)
Mình mong các bạn sẽ lên trang của mình đọc hơn: dammei3000.blogspot.com để cập nhật thêm chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro