Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 am

  
  
" Tao biết ngay là mày có hứng thú với mấy chuyện này mà."

   Hiếu Dương lên mặt đắc ý không hiểu sao được. Từ nhỏ Lý Cận rất thích những trò ưa mạo hiểm mà càng nguy hiểm cậu càng muốn tham gia.

  Lúc còn là hài tử không ít lần Lý Cận kéo cậu vào mấy trò kinh dị hại cậu ban đêm cũng không dám đi tè. Lần này cậu phải lấy cả gốc lẫn lãi.

   Miệng nó hơi kéo lên lộ ra cái bản mặt gian của nó nhưng mà nhờ đó mà cái nọng lớn của nó hiện ra rõ hơn.Mặt của Hiếu Dương không tính xấu cũng không tính đẹp, góc cạnh nó có chỉ có điều nọng nó khá nhiều, gia đình nó là người có người điều kiện hay giao lưu trong xã hội dù nó có nọng thì sao chứ con mồi ngon như nó gái cũng bu vào mà thôi.

  Nghe ngữ điệu của nó cậu không nhịn được mà muốn đánh người, nghiêng đầu qua nhìn người trước mặt đầy thách thức. Đôi môi của cậu cười khẽ rồi bất ngờ giơ nắm đấm lên, Hiếu Dương theo phản xạ mà đỡ đòn nó không muốn bị Lý Cận đánh đâu.

Hiếu Dương nhắm cả mắt lại, hai tay co lại phòng thủ cứ như có gì nguy hiểm tới vậy. Lý Cận giơ nắm đấm lên sau đó dừng lại trên không trung cậu cười nhẹ rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì. Người xung quanh nghe tiếng động quay lại thấy không có gì nghiêm trọng cũng không quan tâm tới nữa.

  Hiếu Dương thấy không có động tĩnh liền từ từ mở mắt hạ cánh tay xuống. Cậu ngẳng đầu lên thấy Lý Cận không làm gì giờ lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ hồi đó năm tiểu học Lý Cận đánh một bạn học đến nỗi thầy cô giáo phải vào can ngăn bế cậu ra, lúc đó sức lực của một người trưởng thành đành phải chịu thua với một đứa nhóc. Cái đứa đó bị cậu đánh đến sức đầu mẻ trán, thầy cô không ngăn lại thì không biết đứa trẻ đó như thế nào nữa. Người lớn hỏi nguyên do cậu chỉ nhìn thẳng mặt nó khuôn mặt đằng đằng sát khí giống như chỉ còn một giây nữa thôi cậu sẽ nhảy vào bổ lấy cái đầu của nó vậy. Cậu giơ tay chỉ thẳng vào mặt nó :" Nó nói con không cha".

   Mọi người ở đó tuy là thầy cô giáo nhưng đều cảm thấy rất khó xử. Một bên là học sinh của gia đình giàu có còn một bên cũng không phải là một học sinh bình thường. Thầy cô ở đó đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, dù sau bọn họ không muốn dính phiền phức vả lại  họ phải làm đúng trách nhiệm của một giáo viên.

   Thầy cô chỉ kêu bạn học lên văn phòng mời phụ huynh nói chuyện còn lại giải tán như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau giờ học phải nói chuyện với hai bậc phụ huynh có chút khổ sở. Mẹ của Lý Cận tuy là phụ nữ không chồng nhưng lại cực kì cứng rắn, bà đứng ra giải quyết ấm ức cho con trai mình. Nhà bên kia cũng không phải tầm thường gì cứ nhảy ra mà la quát quát. Phòng thầy hiệu trưởng lúc đó cứ như cái hội chợ, chị một câu tôi một câu xem ai hơn ai. Cuối cùng hiệu trưởng không chịu được nữa mà kêu hai bên ngồi lại để cho hai đứa nhỏ xin lỗi rồi kết thúc mọi chuyện để phòng của thầy được quay về lúc đầu. Thật là ồn ào.

Khi đó Hiếu Dương cũng có mặt ở đó nó chứng kiến cái cảnh Lý Cận giơ nắm đấm lên đánh vào thằng giễu cợt trước mặt cậu. Cú đấm vươn ra vừa dứt khoác vừa mạnh mẽ như một loài vật khát máu đến nỗi nó không dám động đậy, từ đó nó rút ra một chân lý là đừng bao giờ động đến cái tôi của Lý Cận.

  Giờ lúc này đây Hiếu Dương mới thực sự bỏ lòng phòng bị của mình xuống. Nó nhìn xuống cái máy tính của mình rồi lại len lén nhìn trộm Lý Cận.

  Lý Cận phải nói cậu rất "đẹp" là kiểu người đẹp như một loài hoa cẩm tú cầu. Vừa lạnh lùng vừa vô cảm nhưng lại khiến cho người ta say đắm như thuốc phiện. Làn da tuy không trắng bằng các nữ sinh viên ở đây nhưng lại mang một bộ dạng có chút hoang dã.

  Không. Không thể so sánh Lý Cận với mấy nữ sinh được. Lý Cận mà biết chắc chắn sẽ đấm mình.

  Lý Cận từ nãy tới giờ đang nhìn ra ngoài trời cảm thấy có người đang soi mình nãy giờ. Không khỏi phải liếc mắt nhìn qua. Hiếu Dương đang chăm chút miêu tả vẻ đẹp của cậu thì gặp phải ánh mắt của Lý Cận đột nhiên run lên mà sợ sệt gục đầu xuống.

  Quả nhiên không có mỹ nhân nào là không đáng sợ. Lý Cận đẹp như vậy sao lại hung dữ đến vậy chứ...Haiz!!

- Sao nào. Cái ngôi nhà mà mày đang nói rốt cuộc là thứ gì?
 
   Lý Cận ngồi thẳng trên ghế tay cầm máy điện thoại hình như đang tìm kiếm gì đó. Hiện giờ là mùa hè cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đũi cộc tai của mấy ông già với quần lững nhưng lại khiến cho mấy đứa con gái trong quán phải thấp thỏm mà nhìn ngó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro