Ai hôn ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm không thể ngủ, nói đúng hơn là tôi chỉ có thể nhắm mắt để tự lừa bản thân rằng mình đang ngủ, trong đầu tôi cứ luôn xuất hiện ánh mắt Mean lúc rời đi, đau thương, thất vọng, căm phẫn

Sáng hôm sau chúng tôi có một buổi chụp hình chung nguyên team love by chance. Tới nơi tôi đụng mặt Mean ngay cửa, trái với suy nghĩ của tôi hắn vô cùng bình thường, không hề tỏ thái độ chán ghét hay bơ tôi, tôi đã nghĩ rằng có lẽ hắn biết bản thân không đúng nên cố tình như vậy để làm hòa, nhưng không đó chỉ là suy nghĩ của bản thân chứ không phải thực tế

Chụp hình cặp tôi và Mean trước nên khi chúng tôi xong mọi người kia mới bắt đầu vào chụp, hiện tại chỉ tôi và Mean ngồi chỗ nghỉ ngơi, Mean vui vẻ đưa chai nước cho tôi

- Anh uống không

Tôi tuy không hiểu Mean đang nghĩ gì nhưng cảm giác chúng tôi rất xa lạ, tôi chìa tay nhận chai nước

- Cảm ơn

- Không có gì anh em mà

tôi tới ngồi cạnh, vỗ vai Mean

- Ai cha, ai đây Mean, giới thiệu đi chứ

Mean nhìn lướt qua tôi sau đó hướng bạn hắn

- P'Plan là bạn diễn cặp với em trong phim và là ANH TRAI ngoài đời của em, anh ấy rất quan tâm và chăm sóc cho em rất tốt

Rồi quay qua tôi nhấn mạnh

- Đúng không ANH TRAI

Cái quái gì hắn cứ lặp đi lặp lại từ ANH TRAI hoài vậy, tôi chỉ biết cười gượng cho qua

Suốt buổi ngoài việc coi tôi cự kì đặc biệt bình thường như những người khác thì Mean cũng không có gì khác lạ đối với tôi cả😒😒😒

Tối nay chúng tôi sẽ có lịch bay qua TQ để dự FMT, tôi như thường lệ tới rất sớm, mọi người ai tới cũng đầy đủ chỉ riêng ai kia luôn tới trễ, đã vậy còn mắc chứng hay đi lộn đường, tôi định gọi thì đã thấy bóng hắn và p'Zaa phía xa 

- Sao mày không đợi đến giờ lên máy bay rồi hẳn vô

Mean nhìn tôi rồi trả lời rất lịch sự

- Nếu em đi chuyến sau chắc anh còn vui hơn

Tôi biết bản thân hôm qua có phần quá đáng nên ok, không tránh chấp với hắn nữa, mình là đàn anh, cần noi gương, tôi lấy tay nhẹ khều cánh hoa trên tóc Mean, hắn có phần hơi khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh

- Lần sau anh nói em là được, đừng đụng thân mật quá, mắc công fan chụp được người yêu tương lai em thấy ,người ta sẽ buồn, anh chú ý dùm

Môi tôi dựt dựt  , thực sự muốn đánh cho tên này một trận sau đó có bị fan hắn tập hợp lại nhổ nước bọt dìm chết , tôi cũng mãn nguyện, hừm, tao đây không quan tâm mày nữa, mặc xác.

Lên máy bay tôi với Mean mỗi đứa một nơi, xuống sân bay TQ rồi tôi mới hiểu được cái lạnh thấu xương này, áo khoác tôi mặc quả thâht không đủ dày, hai tai và lỗ mũi cũng muốn tê luôn rồi, đột nhiên Mean từ phía sau ném áo khoác chùm lên đầu tôi

- Nặng quá,anh không cầm gì thì mang hộ dùm

Thế rồi dửng dưng đi cũng chưa để tôi kịp nói đồng ý hay từ chối, tôi biết hắn có ý gì, nhưng bộ mày nói là tao phải làm theo hả, tao cứ không mặc đấy,

Tới khách sạn, Mean đi tới phía tôi dựt áo khoác tôi cầm trên tay

- Anh... bộ anh bị...

Tôi trợn tròn mắt lên sẵn sàng nghênh chiến

Mean xua tay

- Bỏ đi, có bệnh đừng để phiền em tới chăm

- Gì??? Ai cần mày chắm, mày đừng quên tao ăn cơm còn nhiều hơn mày ăn muối một năm lận đấy, có chăm thì cũng là tao chăm mày

Mean cười khẩy

- Em không có cái phước đó, cảm ơn

Hắn xoay người bỏ đi, tức, tức quá mà

P'Zaa hỏi mọi người

- Anh lấy phòng đủ rồi, tự chia căhp mấy đứa chung phòng nha

Thế quái nào mỗi người cầm mỗi chùm chìa khóa bước vô thang máy như một vị thần bỏ lại tôi và Mean trước khi tôi kịp nhận ra tình hình thì chỉ còn lại hai người chúng tôi cùng một chùm chia khóa duy nhất còn xót lại, trời ơi, tình huống oái ăm gì xảy ra đây????

Tôi và Mean nhìn nhau, sau đó Mean cầm chìa khóa cùng va li vô thang máy còn tôi vẫn đứng chết chân tại chỗ

- Nếu anh định thuê một phòng khác thì cứ tự nhiên, còn em không đủ tiền để trả phòng riêng đâu,

Rõ ràng đang nói xỉa xói tôi, tôi sợ gì chứ thế là cùng Mean lên phòng. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Mean không nói chuyện gì với tôi cả, vừa vô phòng thì đã cắm cúi vô điện thoại coi như tôi vô hình, tôi đi lượn qua lượn lại trước mặt hắn mấy vòng cũng không thèm để tâm tới một mực nhìn điện thoại, tôi làm vậy chỉ đang muốn cho hắn nhớ rằng hắn đang ở cùng phòng với tôi, với Plan đó, cái thái độ đó là sao đây hả??? Nhớ lại dùm đi mày đang ở phòng hai người đấy,

- Anh làm gì cứ lượn lờ hoài vậy không thể ngồi yên một chỗ?

Tôi leo lên giường hắn dựt lấy điện thoại Mean cầm trên tay

- Mày vẫn còn nhớ có tao trong phòng?

- Nhớ, cái gì liên quan tới anh đều nhớ thậm chí từng lời từng chữ anh nói qua đều nhớ,

Ánh mắt Mean nhìn tôi như tự giễu lắc đầu định lấy lại điện thoại nhưng tôi nhất quyết giữ chặt không đưa. Mean nhăn mặt

- Anh hôm nay rảnh lắm à

Tôi lắc đầu

- hỏi vậy chi?

- Không phải chỉ khi nào rất rảnh anh mới để ý tới em à?

Tôi bóp chặt điện thoại trong tay

- Giờ nếu có thời gian rảnh thì anh đi tìm người khác đi, không thì p' Chao đàn anh đáng kính của anh ấy, em là người nê  không có tác dụng tiêu khiển

Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp bát nó, từng lời đó khiến tôi rất khó chịu rất muốn mắng chửi hắn chi đến khi Mean dơ cùi trỏ lên trước mặt tôi

- Anh thấy gì không? Cái này là anh gây ra cho em, bình thường anh gây ra cho em bao nhiêu vết thương cũng được, đau hơn thế này em cũng chẳng mảy may mà để tâm nhưng cái vết trầy này đây là chính anh, chính anh vì người khác mà gây ra cho em, nên... nó có sức sát thương mạnh mẽ hơn gấp hàng trăm lần, hôm đó em cũng đã nghĩ rất nhiều về những gì anh nói, quả thật... rất đúng, không sai điểm nào, em không phải người yêu, bạn trai hay gia đình của anh cả, anh chỉ vô tình đụng phải em rồi rủ lòng thương cho em cái chức danh người quan trọng, bản thân lại ngủ ngốc tự cho là mình thực sự là người quan trọng đối với anh

Mean ngừng lại, cúi đầu một lúc sau đó ngẩng lên nhìn thẳng mắt tôi

- Giờ cũng nên tỉnh ngộ, căn bản không có chỗ đứng nào trong lòng anh cả, trước giờ ép anh hôn em coi như em lỗ mãng sau này

Tôi tức giận cầm gối quăng một cái vô mặt hắn để cho cái não được hoạt động trở lại

- Ai ép ai hả? Tao là đàn ông mày tưởng mày là ai mà có quyền ép tao hả??? Chuyện tao không muốn thì không bao giờ có chuyện ép tao hết,

Tôi thở hồng hộc sau đó đẩy Mean xuống giương ngồi đè lên người hắn trực tiếp hôn xuống

Mean mím chặt môi cự tuyệt không hề có ý định hợp tác, không sao, tao không tin tao không khiến mày mở miệng, nhưng Mean lần này rất kiên quyết, tôi đã dùng kiến thức bấy lâu nay của mình để quấn người thế mà hắn vẫn mảy may không phối hợp.

Tôi tức giận buông môi Mean ra

- Tao lần này là tự nguyện, là tao ép mày hôn, còn nữa, tao không biết mày vì cái quái gì cứ chấp nhất với p'Chao nhưng tao trước giờ không muốn hôn thằng nào chỉ muốm hôn mày, hôm bữa tao quả thật không đúng, Tao xin lỗi,
Mean vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng

- Nhưng em với anh không phải người yêu, em không có lẳng lơ tới nỗi hôn một người chẳng phải người yêu mình

- Thì giờ nè, làm người yêu đi là được thôi

- Tỏ tình thật xuề xòa, không có thành ý

Tôi nhăn mặt mất kiên nhẫn

- Tóm lại cho hôn không

- Mean liếc ngang liếc dọc không trả lời

Tôi không đợi nữa nói luôn

- Mở miệng ra

Mean cười kéo đầu tôi xuống, không biết có phải do vừa cãi nhau xong nên nụ hôn này có phần mãnh liệt nóng boẻng hơn trước hay không nhưng tôi giống như bị kích thích vậy, sau khi luồn được đầu lưỡi vào trong khoang miệng Mean, tôi bắt lấy lưỡi hắn , bất kì chỗ nào tôi cảm thấy mình chưa từng trải nghiệm qua tôi đều dùng đầu lưỡi cảm nhận thật rõ ràng. Nụ hôn chấm dứt bằng một tiếng chụt rất lớn, Mean còn nhìn tôi ra vẻ rất ủy khuất

- Anh chỉ muốn cái đôi môi ngọt ngào của em thôi

Tôi bật cười , nhún mạnh lên trên bụng hắn, rồi leo xuống định đi Mean đã kéo đè lại tôi xuống giường

- Vừa nãy là anh hôn em giờ mới tới lượt em hôn anh

- Sao? Mày mà cũng có sở thích hôn anh trai à? Có phải biến  thái quá không?

- Dù sao trong mắt anh em cũng chưa từng không biến thái , dù sao anh cũng hưởng thụ với mấy trò biến thái của em mà

Tiếp theo thì...... mọi người tự hình dung ha

- Vì là người yêu rồi nên em xóa nợ cho anh, từ nay mấy điều khoản nợ đó sẽ được chuyển  thanh nghĩa vụ

Tôi đẩy hắn ra cho đừng liên thiên nữa

- Nghĩa vụ của mày là đi xin lỗi p'Chao , tao sai tao xin lỗi nhưng mày hôm đó không đúng

- Không khí đang hương phấn anh cứ phải thả thêm vài can dấm chua vào, không lãng mạng gì cả

Tôi chống nạnh hỏi lại

- Giờ sao??? Câu trả lời của mày là???

- Được, đi đi đi, nhưng nếu lần sau còn đụng vô người của em nữa em vẫn không bỏ qua

- Rồi rồi rồi, người của mày là người của mày không ai được phép đụng

Mean hôn cái chóc vô má tôi

- Coi như anh thông minh, biết thức thời chọn đúng người





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro