Cứ vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau p'Nan hủy follow tôi, tôi thì ổn với mọi chuyện, nhưng fan của tôi thì hình như không phải vậy, họ dồn dập liên tục thắc mắc và đăng bài với hàn vạn câu hỏi tại sao, sau một thời gian không hiểu p'Nan nghĩ gì mà lại hủy follow với mọi người. Tôi k thích liên quan quá nhiều tới thị phi, và đặc biệt tới người phụ nữ này nên cách tôi chọn chính là im lặng.

Mean dạo này lịch trình giống như là cái bóng của hắn vậy, luôn luôn bên cạnh không rời, thậm chí có những hôm tôi đã gần như chìm vào giấc mộng rồi ấy vậy mà hắn vẫn gọi điện kêu tôi xuống gặp cho bằng được, gặp mặt thôi chưa xong còn phải í ới một hồi mới tha cho tôi vô nhà, quả thật nhìn hắn ốm đi rất nhiều, hiện giờ tay too đang vòng qua eo Mean, cảm nhận rất rõ ràng, ngày trước da mặt láng mịn trắng trẻo bao nhiêu thì lúc này đã bị nổi mụn li ti vì trang điểm quá nhiều, tôi nhăn mặt nói

- Lần sau xong việc thì tẩy trang đi, qua gặp tao còn trang điểm làm gì

Mean buông tôi ra sờ sờ mặt

- Vì tới gặp anh nên mới phải trang điểm , đâu thể xuề xòa trước mặt người quan trọng được

Tôi nhìn khinh bỉ

- Bộ dạng nào của mày tao còn chưa nhìn qua mà lo là xấu với đẹp

Nhìn Mean gầy hơn trước nhiều, không hiểu sao thấy xót, sờ sờ lại hai túi mỡ hai bên má tôi nhẹ giọng hơn

- Làm việc nhiều lắm sao

Mean lập tức bật chế độ bám dính xà vào lòng tôi

- Rất nhiều, mệt vô cùng

Tôi kéo đầu Mean ra khổ người

- Đáng đời, ai biểu tham công tiếc việc, than gì nữa

Mean là ai, là siêu cấp keo dính người đó, hắn không những không buông mà còn ôm chặt hơn

- Rất mệt, nhưng vui

- Vui thì tới đây than với tao làm gì

Mean thản nhiên trả lời

- Để anh xót

Tôi đỡ gáy, vốn dĩ không phải đơn thuần không muốn hắn trang điểm vì ảnh hưởng da không thôi đâu, nghĩ kĩ xem bình thường da mặt đã dày kim đâm còn k chạm tới thịt thử hpir trang điểm xong không phải nó sẽ dày hơn sao.

Tôi cũng quen với chuyện này ròo nên cũng để mặc Mean

- Sáng mai có buổi chụ hình phải không?

- Sao anh biết

- Trên mạng rần rần vậy không muốn biết cũng phải biết

- Anh theo dõi tin tức của em phải không

- Hỏi thừa,

Mean cười định nói gì đó thì tôi đã cắt ngang

- Dĩ nhiên không

Mean giờ mới buông tôi ra híp mắt nói

- Em cũng không muốn anh coi, quá nhiều dramma

Tôi thừa dịp thoát ra khỏi vòng tay Mean

- Về đi,mai có nhiều công việc mà

- Em tới thu tiền lãi mà

Tôi trợn tròn mắt định mắng chửi Mean đã khóa miệng tôi lại bằng nụ hôn

Dù đã hôn không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần hôn tôi đều không khỏi tim đập chân run hít thở khômg thông, thích.... ừ thì... có chút thích
.. chỉ chút xíu thôi nhưng mà hại cho tim mạch quá😣😣😣

Mean rất không biết an phận, hôn thì thôi đi tay đằng sau còn sờ soạng khắp lưng khiến tôi rợn hết tóc gáy, da gà nổi lên hết, khiến toàn thân mềm nhũn chỉ còn có thể lấy hết lực cơ thể dựa vào Mean,

Nụ hôn kết thúc, tôi hay Mean không rõ là ai nhưng không hề muốn rời khỏi đối phương, cuối cùng người cắt đứt tình trạng này vẫn là tôi nếu không sẽ đứng đây cả đêm đó thực sự sẽ là cả đêm đó.

Chiều hôm sau tôi và Mean cùng những người khác có buổi ra mắt Cathydoll. Tôi đã không biết cho mãi tới khi đột nhiên p'Chao xuất hiện làm cả hội trường náo loạn. Mean nhìn p'Chao rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt biết cười đó một lần nữa được khai mở nhưng tôi biết chắc chắn đó không phải đơn thuần chỉ là hắn đang cười, đã hiểu lầm một lần vì những chuyện không đáng có nên cũng không muốn lặp lại nó thêm lần nào, khi được mời lên để vuốt keo cho p'Chao quảng cáo sản phẩm, tôi liếc mắt về phía p'Gong, rõ ràng là cố tình, anh ấy chỉ lỡ đãng quay đi chỗ khác và tiếp tục thúc dục tôi, tôi hơi ngập ngừng nhìn về phía Mean xem phản ứng của hắn, Mean chỉ gật đầu nhẹ, nhưng như vậy không nghĩa là tôi sợ Mean đâu nha, chỉ không muốn hắn lại đột kích bất ngờ làm điều gì biến thái thôi.

Rõ ràng là đã ok hết rồi nhưng tại sao chỉ vì cái ôm tạm biệt cuối buổi thế quái nào mà hiện giờ tôi lại bị bơ vơ giữa mọi người còn tên kia đã đi tút lút đằng nào rồi. Vừa nãy sau khi xong buổi event p'Chap có đề nghị

- Đi đâu ăn đi, p'Gong bao

- Từ hồi nào mày quản lí luôn cả túi tiền của tao vậy hả

Tôi đã định từ chối rồi vậy mà tên Mean lại dám thách thức tôi

- P'Plan đi đi kìa, không phải hai người rất thân sao

Tôi liếc nhẹ Mean , Mean không thèm để ý cầm túi đồ lên ra khổ cửa

- Em về đây, mai có event nên em nghỉ sớm, p'Lan và mọi người đi vui vẻ nhé

Tôi cũng cố tình nói to

- Dĩ nhiên ngon rồi, thiếu mợ chợ vẫn đông,

Dù toàn món tôi thích nhưng cho tới lúc ra về tôi vẫn không cảm thấy no một chút nào. Tôi về trước, nhưng hôm nay không đi xe p'Chao đã đề nghị sẽ chở tôi về, Tôi không tiện từ chối nên đã đồng ý, tôi đâu ngờ thằng Mean lại đang đứng trước nhà tôi

Xe về tới nhà đã thấy Mean đứng trước cửa, tôi tạm biệt p'Chao vì không muốn hai người này chạm mặt, tôi nhanh bước xuống xe, Mean thấy tôi nhưng hình như không phát huện p'Chao chở tôi về, nói giọng rất thiếu đánh

- Anh về sớm vậy?, còn chưa tới 11h

Tôi không thèm để ý móc chìa khóa ra mở cổng, Mean chắn ngang không cho vô, tôi tức giận quát

- Tránh ra, tao không muốn nói chuyện với kẻ hai lời

Mean nhíu mày

- Hai lời? Ai

- Không lẽ tao

- Anh nói em

- Không phải à, thằng nao giây trước gật đầu giây sau lại làm cái thái độ như tao ăn cắp sổ gạo nhà mày vậy hả,

Mean im lặng nhìn tôi mà không chịu lên tiếng, tôi rất ghét bầu không khí này, và cái tính cách luôn lo nghĩ vẩn vơ của Mean, lần này phải làm cho hắn bỏ luôn thói xấi đó

Tôi đẩy hắn ra tiếp tục mở khóa cửa, Hắn mới bắt đầu lên tiếng

- Em đã từng nói với anh em không thích tên đó

- P'Chao làm gì mà mày không thích chứ hả,

- Hắn dám đụng vô người của em

Thì ra Mean đang bị khó chịu bởi cái ôm hồi nãy, tôi thở dài định lên tiếng Mean đã tiếp lời

- Lần này, lần trước cả lần trước nữa,

Hình như p'Chao thấy tôi mãi không vào nhà đã xuống xe , lại chỗ chúng tôi

- Mean cũng ở đây sao? Thì ra vậy em đòi về sớm hả

P'Chao vui vẻ chọc ghẹo nhưng qua lỗ tai Mean lại thành những lời khiêu khích. Hắn nổi nóng

- Liên quan gì tới anh

Tôi gằn giọng

- Mean, thôi đi, mày về được rồi đó

Mean quyết không chịu ngừng mà tiếp tục gây chuyện

- Em mới nói hắn có một câu anh liền to tiếng đủi em về, còn hắn làm em tức muốn điên lên thì anh lại bỏ mặc, anh coi em là cái quái gì đây hả

Tôi thực sự đã tới đỉnh điểm vì cái mớ suy nghĩ vô lí của Mean, hắn nói như thể tôi là người có lỗi vậy, tôi chỉ phía xe hắn

- mày về ngay lập tức cho tao,

Mean gạt tay tôi đi, tiếp tục làm ầm lên

- Sao ? Có hắn ở đây nên anh muốn tôi đi?

P'Chao đứng trước mặt tôi nói

- Em bình tĩnh, anh không biết chuyện hai dưda như thế nào, nhưng hôm nay ai cũng đang nóng, để mai nguội cơn giận rồi nói chuyện

Mean lại chẳng biết điều hắn xô p'Chao khiến anh ấy bị té xuống đất . Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh ấy, tức giận hướng Mean quát lớn

- Mày quá đáng rồi đấy, tao với mày không phải người yêu có quyền gì can thiệp vô mối quan hệ xã hội của tao, càng không có quyền đẩy người khác như vậy

Khi nói xong tôi mới tự thấy bản thân đã quá nặng lời nhưng vì tự trọng bản thân , tôi nhất quyết không nhượng bộ, Mean nhìn tôi như không thể tin được, mắt hắn bây giờ như có một màng nước mỏng , chỉ cần chớp mắt màng nước đó sẽ bị vỡ ra. Mean nắm chặt tay

- Thì ra... anh nghĩ vậy... được từ nay anh làm gì đi với ai ra sao tôi không quản, cứ làm cái gì anh muốn, chuyện trước giờ tôi và anh cứ coi như vui thì chơi chán thì tàn đi

Sau khi nói những lời đó hắn bỏ đi, tôi bất động, đôi chân không thể nhúc nhích được, tại sao... lại thành ra như vậy, hôm qua giờ này không phải còn rất tốt đẹp sao, p'Chao lên tiếng

- Trễ rồi em vào nhà đi phía Mean để anh giải thích

- Không cần đâu , thằng đó muốn vậy thì cứ vậy đi , xin lỗi để anh bị vậy,

- Không sao mà

- Vậy. Em vào nhà đây

Tôi bây giờ đến cười cũng không cười nỗi, trong đầu luôn lẩn quẩn ánh mắt nhìn của Mean vừa nãy và những câu nói đó, tôi thật sự không muốn như vậy. Mean sẽ hiểu tôi, hắn chắc chắn sẽ hiểu tôi như vậy chỉ vì đang tức giận thôi. Lúc đó tôi sẽ bắt hắn phải xin lỗi tôi , dần hắn ra bã vì đã dám lớn tiếng với tôi,chắc chắn sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro