Ranh giới của sự chịu đựng là ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi tập mọi người đều đã về gần hết còn tôi Mean và Mark, cũng đã hơn 12h, ai cũng mệt ra rời, kèm theo đó là vô cùng đói bụng, tôi lên tiếng đề nghị

- Đi ăn gì không

Mark chưa lên tiếng Mean đã trả lời

- Chắc có em với anh thôi, Mark nói mẹ thằng bé gọi về

Rồi quay sang Mark nở nụ cười

- Không phải nói mẹ mày kêu về à, mày nên về đi đừng để mẹ lo lắng

Tôi nghe vậy mới nhíu mày hướng Mark thúc dục

- Vậy mày về sớm đi, cũng trễ rồi

Mark từ đầu tới cuối cũng chưa nói được câu gì lặng lẽ gọi xe nhẹ nhàng lướt qua tôi và Mean rồi lên xe về

Mean quàng vai tôi sảng khoái đề nghị

- Đúng lúc em cũng đói quá chừng, kiếm quán ăn đêm nào đi

Tôi gỡ cánh tay như cái xúc tua của con bạch tuột ra khỏi vai tôi

- Đói thì đói, đừng có quấn tao, nóng nực

- Đúng là có chút nóng, trễ rồi, phòng trọ em gần đây, hay....

Mean gãi gãi đầu mặt cứ cắm xuống mặt đất lí nhí

- Qua chỗ em

Tôi chau mày không biết Mean nó nói cadi gì và với ai mà cứ chúi đầu xuống đất , miệng thì lẩm bà lẩm bẩm, tôi ngồi xổm xuống đất chống hai tay lên cằm, nhìn lên đối diện với mặt Mean

- Hằng ngày nhanh nhảu lắm mà, giờ nói cái gì mà không nghe được vậy

Không biết vì Mean nó cúi mặt xuống nên máu dồn xuống mặt khiến đỏ hết lên hay căn bản do mặt nó đỏ thiệt nữa. Mean lúng túng trả lời

- Thì.... tủ lạnh chỗ em mẹ em mới gửi nhiều món ngon lắm

Tôi vẫn khó hiểu nhìn Mean

- Rồi???......

Tôi kéo dài âm điệu ra chờ Mean lên tiếng

- Rồi... thì... là..... nhiều quá mình em ăn không hết

Tôi biết ý hắn là gì nhưng vẫn muốn chọc ghẹo tiếp vì nhìn phản ứng này của Mean rất rất là ngố, hiếm khi mới thấy hắn tỏ ra ngại ngùng như vậy

- Cho nênnnnnn????.....

- Cho.... nên....uhm....ăn chung sẽ tốt hơn

- À... vậy mai mang lên cho mọi người cùng ăn, mai có FMT mà, yên tâm sẽ hết thôi, không bỏ phí phạm đâu

Mean thở dài lau mồ hôi trên trán, nhìn bản mặt thất vọng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, tôi nhịn không nổi nữa ôm bụng ngồi phịch xuống đất

- Ha ha ha... muốn mời tao qua phòng mày ăn thì nói làm gì vòng vo... nhìn mày giờ có biết bao phần như thiếu nữ mới yêu chứ hả... ha ha ha

Mean mỉm cười dùng chân đập nhẹ tôi

- Hiểu rõ rồi vậy đồng ý không hả? Đàn anh

Tôi đuéng dậy phủi quần, vuốt tóc qua đằng sau đi thẳng tới xe Mean

- Tao ngán cơm tiệm rồi

Mean lẽo đẽo theo tôi ngồi vào xe

- Ủa, không phải ngày nào anh cũng ăn cơm nhà???

Tôi thở dài

- Là cơm nhà tao  chứ có phải cơm nhà mày đâu ???

Mean khở động xe mà cái miệng muốn ngoác tới tận mang tai rồi, cái avata này cứ kéo dài vậy tới tận khi nó chở tôi về căn hộ của nó

Lên phòng tôi khá ngạc nhiên, rất ngăn nắp, trái ngược hoàn toàn với phòng ngủ của tôi nếu không muốn nói là đối lập.

- Anh cứ ngồi đi, em vô hâm nóng đồ ăn

Trong bữa ăn, Mean cứ liên tục hỏi

- Ngon không? Thấy sao? No chưa? Hợp khẩu vị không? Ăn bao giờ chưa....vân vân và mây mây

- Anh... em sắp có dự án Kissboy kí với bên p'Nan cùng Saint

Tôi hơi khựng lại vì vẫn còn khá ám ảnh vụ lùm xùm lần trước đã nổi lên dữ dội một lần, nhưng vẫn điềm tĩnh chúc mừng Mean

- Vậy tốt rồi, cố lên, đừng để fan thất vọng

- Em có bao giờ khiến anh thất vọng đâu chứ

Tôi bắt đầu khó hiểu với cái suy nghĩ thiếu logic trầm trọng này cửa Mean, rõ ràng tôi nói rất ngắn gọn xúc tích và đúng trọng tâm tại sao Mean nó luôn luôn nói sai ý chính câu nói của tôi???

- Tao nói fan not Plan...ok

- Anh yêu cầu cao hơn nên nếu anh thấy ổn thì fan chắc chắn cũng sẽ ổn vì cậy anh chính là thước đo hoàn hảo nhất

- Này vậy mày đã xin phép anh mày chưa hả

Mean chạy lại kéo cái ghế sát bên cạnh tôi ngồi xuống, chớp chớp hai mắt

- Chỉ cần xin phép sẽ được sao?

Tôi lắc đầu gắp miếng gà xào tỏi vào miệng thưởng thức, sau đó lau miệng

- Vậy phải xem người xin là ai và... xin việc gì

Mean lại tiếp tục chớp chớp mắt

- Đặt trường hợp người xin là em thì việc xin gì còn quan trọng sao???

Tôi nhíu mày khó hiểu

- Sao lại không quan trọng???

Tin được không hắn trả lời tôi với vẻ mặt hết sức là lẽ dĩ nhiên

- Vì vốn dĩ em đã là một người quan trọng với anh rồi

Tôi một tay vỗ trán một tay đỡ gáy

- Lạy chúa tôi, con không muốn đi tù

Sau khi ăn uống xong xui tôi có ý định sẽ rửa chén bát, dù sao cũng là đi ăn chực , nhưng Mean kiên quuết đòi rửa, dĩ nhiên với cương vị là một người khách tôi... không thể cãi lại chủ nhà rồi và thế là Mean hì hụi rửa đống chén bát đó, hắn chuẩn bị khăn tắm cùng đồ ngủ cho too để sẵn trong phòng

Cuộc đời được mấy lần xảy ra như trong tưởng tượng của một người kia chứ, những điều tưởng chừng rất giản đơn lại khó đến không tưởng. Chỉ một việc đơn giản thôi nhưng lại mang đến một hệ lụy to lớn. Nếu... nếu mà chịu khó để tâm, lùi một bước để tiến hai bước thì đã không bị dính tới tình huống tiến một bước lùi một dặm như tôi rồi.

Tôi tắm rửa thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, sau khi đã khóa chốt cửa phòng tôi vui vẻ huýt sao giặt đồ lót, phơi lên để mai có thể có đồ mặc, đúng, tôi đã nghĩ được đến chuyện nếu không giặt đồ lót thì mai sẽ có nguy cơ không có mà mặc thế mà tôi lại không hề nghĩ tới nếu giặt rồi tối nay đồ lót đâu để mặc?????

Mà cái đó không quan trọng quan trọng là phòng này chỉ có một cái giường không lẻ phơi họa mi ra ngủ cùng giường với thằng Mean????

Cộc cộc cộc

- Anh tắm xong chưa? Em tắm nữa

Tôi cố gắng tự trấn tỉnh

- Con trai với nhau thôi mà, có gì phải ngại , mình có không phải nó cũng vậy à

Tôi dũng cảm bước ra

- Vô đi, tao ngủ trước à.

Mean cũng chỉ nhìn sơ qua rồi vô không nói gì thêm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thoát một kiếp. Nhưng không vì vậy mà tôi lơ là , tôi lập tức vọt tới giường chùm chăn kín mít niệm thần chú

- Nó không có tà niệm gì với mình, không có tà niệm, không có tà niệm...

Tôi lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị tiếng động làm giật mình, mở mắt ra đã thấy Mean nằm đối diện nhìn chằm chằm tôi, bị giật mình tôi đẩy hắn ra lùi về phía sau mà quên mất bản thân đang cuộn chăn kín mít, bị lăn suýt té xuống giường Mean đã kịp ôm tôi lại kéo về phía hắn

- May vẫn còn kịp

Kịp kịp ông nội tao, giờ mặt hai đứa đã sát rạt nhau rồi, đến lỗ mũi cũng đã đụng, cũng may mũi Mean cao không là.... tôi định xích ra Mean lại giữ chặt nguyên cái chăn quấn người tôi sau đó còn gác chân lên

- Anh sợ em???

Tôi cảm nhận được cả hơi thở Mean phả hơi nóng rực vào mặt tôi, khiến da gà da vịt nổi lên từng lớp, giọng tôi run run

- Không sợ, mày... mày bỏ tao ra,

- Không muốn

Nói rồi một đường kéo tôi lại hôn lên , tôi có chút hơi hoảng vì phía dưới.... ngoài quần ngủ mỏng tanh thì không có gì cả... aaaa.... tôi lúng túng kháng cự, vốn dĩ biết càng kháng cự cái con người trước mặt lại càng hùng hổ hơn nhưng vẫn là cứ kháng cự, Sau một hồi môi lưỡi dây dưa tôi cũng thôi không chống đối nữa. Tôi thả lỏng cơ thể tận hưởng nụ hôn này. Đầu lưỡi Mean càng quét khắp khoang miệng như muốn đánh dấu từng ngóc ngách vậy. Tôi cũng không thể để hắn chiếm ưu thế liền mạnh bạo đáp lại, không biết từ lúc nào Mean đã nằm đè lên người tôi, vì quá dây dưa, quá kích thích mà không để ý tới cái tay hư hỏng đang lần mò vô trong chăn, khi phát hiện thì đã muộn, Mean cười nhếch mép gian tà

- Anh... không mặc gì sao???

Tôi thẹn quá hóa giận hất tay của hắn ra khổ chăn quay lưng đối diện hắn

- Không phải kêu ngủ.. ngủ hả... ngủ đi

Mean ôm tôi từ đằng sau, thì thầm vào tai

- Muốn ngủ,.. nhưng... anh làm nó thức giấc rồi

Tôi biết rõ tên này đang nói nó là nói tới cái gì, tôi giả chết không bận tâm, nhắm chặt mắt lại, Mean lật cả người tôi lại buộc phải đối diện với hắn, sau đó ôm chặt tôi với cả chăn lại

- Nhiêu đó với em đủ rồi, nào ngủ thôi

Tôi không biết do nhiệt độ trong chăn hay gì nhưng mà tôi cảm thấy rất nóng, đồng thời cũng rất hài lòng, tới tận bây giờ tôi không thể không thừa nhận, đối với tôi Mean là sự hoàn hảo nhất, chỉ cần tôi muốn Mean sẽ cố gắng làm, tôi không muốn cậu ấy tuyệt nhiên không tiến tới. Tôi thật sự hiện tại chưa sẵn sàng , tôi muốn tôi và Mean chỉ như vậy, tôi sợ sự thay đổi. Nói tôi nhát gan cũng được nhưng nếu quá coi trọng tôi sợ sẽ phải nếm trải cảm giác lo được lo mất.

Sáng hôm sau, khi thức dậy Mean đã đi làm, chỉ để lại cho tôi một tờ giấy

" Đồ ăn em để sẵn trong tủ lạnh, anh dậy hâm nóng lại, bàn chải mới em chuẩn bị rồi anh cứ lấy xài, chìa khóa em để dưới gối, chìa bị dư một cái anh lấy giữ dùm em luôn không cần đưa lại, hẹn chiều gặp lại"

Cầm chiếc chìa khóa trong tay lắc nhẹ, Tôi vô thức mỉm cười , cảm giác này... quả thật không tệ

----------------------------💚💙-----------------------

Chiều nay là buổi tập dợt cuối cùng của chúng tôi, giờ nghỉ giữa chừng p'Nan có ghé qua, tôi cùng Mean đang ngồi nói chuyện p'Nan gọi Sanit lại

- Ây Saint lại đây chị chụp mấy tấm đăng Tweet

Saint đi tới chỗ tôi và Mean, tôi cũng vui vẻ tạo dáng, p'Nan đột nhiên nói

- Uhmm... Plan, chị chụp riêng Mean với Saint nha, đang PR kissboy á, em... ra chút nha

Tôi sượng ngắt, Mean nhìn tôi định lên tiếng nhưng để tránh hắn sẽ nói gì đó không nên, tôi đứng dây đi ra chỗ khác tìm đại cái cớ gì đó

- Mọi người cứ chụp đi, em đi ăn cái

Mean đi theo giữ tôi lại

- Chụp chung đi

Tôi vẫn cố nặn ra nụ cười

- Mày lo làm cho tốt đi tao đi ăn, xong rồi ra

Mean cũng không tiện làm gì quá chỗ đông người nên cũng buông tay tôi ra

- Vậy... anh rabddos gọi món đợi em

Tôi đã từng nghe qua p'Nan ship MeanSaint và cũng chèo rất tích cực nhưng tôi không ngờ chị ấy lại.... sở thích mỗi người ôk tôi không được phép can thiệp , nhưng gặp tình huống như vậy thử hỏi có mấy ai không khó chịu kia chứ??? Tôi tự hiểu rõ Mean và Saint rất hợp đôi nhưng người nó thích là tôi kia mà

----------------------💚💙---------------------------

Khi nghe p'Nan nói vậy, tôi thật đã rất tức giận, không thiếu dịp để gặp riêng tôi và Saint, nhất thiết phải thái độ vậy với p'Plan trước mặt tôi sao à mà không ngay cả khi không có tôi chị ta cũng không có quyền làm điều đó, tôi đã định đứng lên nói rõ nhưng p'Plan đã ngăn lại, khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy tôi biết rõ nó gượng gạo tới cỡ nào, nên không thể cứ vậy mà cho qua. Tôi khó chịu quay lại chỗ chụp hình và nói thẳng với p'Nan

- Mấy chuyện vậy sau này không cần phiền tới chị em và Saint tự biết cách PR cho dự án của bản thân, còn nữa em không biết có phải người lớn suy nghĩ khác không nhưng ba mẹ em có từng dạy phép lịch sự tối thiểu đó là đừng bao giờ chỉ chụp hai người khi bên cạnh bạn có tận ba người

Lúc trước tôi không ghét p'Nan nhưng cũng không hề có thiện cảm, vì không ít lần p'Nan cố tình ship tôi cùng Saint tôi khó chịu Saint cũng không vui vẻ. Tôi không muốn thất lễ tôi chỉ muốn cho chị ấy biết cái gì cũng có giới hạn và đây là ranh giới sự chịu đựng của tôi

( TUI CÓ THÊM MẮM DẶM MUỐI NÊN P'NAN CÓ GÌ CHO TUI BÔI ĐEN BẢ TÍ NHA.... VÌ DÙ S COUPLE NHÀ MÌNH  CŨNG LÀM CẶP ĐÔI CỦA BIỂN CẢ MÀ. HA HA HA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro