ai mới là người ở dơ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên đời đối với tôi luôn có một đạo lí đó là không có cái gì tự nhiên sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi., tỉ như li rượu và đĩa thức ăn trước mặt tôi vậy, hai phút trước nó còn đầy nhưng bây giờ li đã cạn và đĩa đã bóng, những thứ đó không tự nhiên biến mất mà nó bị chuyển đi sang nơi khác thôi, cụ thể là rượu từ trong li chuyển vô thanh quản rồi xuống dạ dày tôi, còn thức ăn trên địa thì... đã di cư xuống từng cái bụng của mấy còn người ngồi chung trong cái bàn này ... trừ tôi. Hiện tại tôi đang ngồi ăn tối cùng đoàn phim và dĩ nhiên tôi ngồi cạnh Mean.

Tình hình hiện tại thì chúng tôi đang ăn uống nhậu nhẹt. Tôi không thích uống bia rượu cho lắm. Nhưng cứ hễ uống xong được một ly thì cái người ngồi bên cạnh không ngại bồi thêm một ly

- Anh uống của Saint rồi thì phải uống của em nữa đó nha,

- Anh uống của Mark rồi thì phải uống cuat em nữa đó nha

Cứ hễ tôi từ chối là tên này lại lè nhè
" Anh coi thường em nên không chịu uống của em đúng không, đau lòng quá, đàn anh như vậy là không được đâu"... vân vân và mây mưa...

À phía trên tôi có nói qua không có gì tự nhiên sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi đúng không? Nhưng đối với tên đang ngồi cạnh tôi tôi vẫn khẳng định là đúng khi áp dụng tình cảm trạng hiện giờ tôi đối với tên này , chỉ có điều tình cảm thì không chuyền đi đâu cả, vẫn ở nguyên trong tôi , nhưng là tăng từ cấp độ " chán ghét sang CỰC KÌ chán ghét"

Tại sao tôi lại phải ngồi gần cái người này chứ nãy giờ đã sáu ly rồi.

Thấy Mean gắp gì đó vô chén của tôi, nhưng giờ không còn thấy nổi gì nữa, chỉ thấy cái gì tròn tròn, tôi liền nhăn mặt cầm lên đưa đến trước mặt Mean

- Sao mày dám đưa tao cái đầu gà? Ý mày là tao ngu nên ăn đầu cho bổ não phải không

- Ha ha, A Plan anh nhìn kĩ đi đây là đùi mà

Mean cầm lại miếng đùi gà đưa lên trước mặt tôi y chang cách tôi làm với Mean. Tôi dí sát mặt lại gần nhìn chăm chú

- Ha, đúng là đùi, khoan... mày.... mày ... ý mày chê tao lùn nên ăn đùi vô cho giò nhanh dài đúng không, mày là đồ tồi

Mọi người ai cũng cười lên hết rồi nhưng tôi vẫn chăm chú chờ câu trả lời của Mean không quan tâm ai bàn tán gì hết

Mean đặt miếng gà trên tay xuống

- Rồi rồi là chân anh dài, đây, cho anh mì, ăn đi

Tôi loạng chạng lấy tay bốc cộng mì lên

- Mày ý chê não tao trơn không có nếp nhăn đúng không? Tao biết mà, sống trên đời đúng thật là khó khăn, khó khăn quá khó khăn ... khăn khăn
Tôi cứ lặp đi lặp lại từ này nhưng tay vẫn cầm cọng mì không chịu bỏ xuống, đầu tôi nặng trịch , bây giờ không còn nghĩ được gì ngoài cọng mì và khó khăn.

P'New không biết nói gì với Mean rồi tới bóp cổ Mean, tôi liền nhanh như một vị thần cầm cái muỗng nhỏ bé của mình nhướng lên gõ lên đầu P'New,

- Không được đánh Mean

Tôi liều mạng ôm đầu Mean vào ngực và chỉ kịp nghe

- Ới ới..hm...ugm...
Tôi tiếp tục gõ nhưng không biết là mình gõ vô đâu

- Không được không được đánh Mean,   cho cho đánh không cho đánh, đánh đánh đánh

Tíc tắc.... tíc tắc...

Tôi cảm thấy đầu mình đau nhức kinh khủng, tôi mở mắt ra nhìn chòng chọc vào trần nhà rất lạ lẫm, tôi không biết mình đang ở đâu, cũng không còn sức liếc mắt nữa, hiện giờ đã tỉnh táo nhưng không còn sức nữa. Tôi đang cố hình dung ra những gì xảy ra tối qua thì có cánh tay ai đó đè thẳng lên cổ. Tôi cũng không đủ năng lượng để quan tâm nữa. Lần nữa tôi tiếp tục ngủ. Trong mơ tôi mơ thấy mình đang đuổi theo một cái đùi gà, cái đáng nói ở đây là cái đùi gà này rất to, rất gần, nếu tôi không gặm một miếng thì quả thật quá có lỗi với đời với người đã sinh ra tôi với người đã tạo hình ra tôi và quan trọng là cái dạy dày bé xinh của tôi. Tôi liền lập tức không nghĩ nhiều cắn một miếng thật to, thật vĩ đại, nhưng mà... sao

- Gà chín lại dai như gà sống vậy

- Aaaaaaa

Tôi bị tiếng la thất thanh làm tỉnh giấc, tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm người nằm bên cạnh, tên đó cũng nhìn chằm chằm tôi lắp bắp, mặt cũng nhăn lại còn một dúm

- Đau quá, anh còn chưa chịu nhả ra

Các bạn đoán ra được là ai không? Tôi biết chắc các bạn đoán được là ai mà, suy nghĩ của bạn đúng rồi đó, đó là Mean, tôi nhìn theo hướng tay Mean chỉ, thì... miệng tôi vẫn cắn tay Mean không nhả, nước miếng đã chảy ra một mảng, tôi liền hoảng hốt nhả tay Mean ra chùi miệng

- Thả nào sao lại dai mà còn mặn vậy, eo... mày tắm chưa vậy hả

Mean lấy khăn giấy lau tay, mắt nhìn lên liếc xéo tôi

- Gì chứ, mới sáng sớm đã bị anh cắn cho một miếng rõ sâu, đã vậy còn chê em ở dơ, này nhá, em nói cho anh biết người chưa tắm là anh đó, sáng còn chưa đánh răng nữa, em có nên kể cho mọi người không đây hả? P'Plan

Plan trợn tròn mắt lên phản bác

- Gì, riêng nói về tắm thì số lần tao vào phòng tắm còn nhiều hơn số lần mày đi vệ sinh đấy, biết không hả

Tôi dương dương tự đắc nói ra vì tôi rất tự hào rằng bản thân mình cực kì sạch sẽ, và chắc chắn là sạch hơn Mean. Mean đứng dậy gấp chăn, không quên dũ chăn phủ lên đầu Plan

- Đúng đúng rồi, là anh vô phòng tắm để đi vệ sinh nhiều, được chưa, anh coi chừng bệnh thận tới nơi rồi

Tôi nhảy đỏng lên

- Mày...

Chưa kịp nói gì Mean lại tiếp tục

- Anh vô vệ sinh cá nhân trước đi, thấy anh chưa tắm từ tối qua, nhường trước đó

Plan đỏ mặt, nhưng tuyệt nhiên không phải vì ngượng mà là đỏ mặt vì tức, máu đã dồn lên hết não rồi, nhưng đáng tiếc câu chửi chưa kịp ra khỏi miệng thì người khơi mào đã ra khỏi phòng lặn mất tăm

Plan hửi đồ của mình, đúng thật là toàn mùi đồ nướng, rất hôi, đành lật đật vô phòng tắm.

Các bạn sẽ thế nào nếu như khi vô phòng tắm, đồ cũng cởi xong, tắm cũng tắm xong nhưng cái quan trọng nhất là đồ để thay và khắn lau người lại không có? Và bên ngoài thì chỉ có duy nhất một người mà chỉ nửa tiếng trước vừa mới tạt thẳng gáo nước lạnh và mặt bạn, người mà bạn không muốn phải mở miệng ra để nhờ nhất? Thì bạn sẽ làm gì?

Đoán thử xem? Xem thứ mấy người giống Plan không nà😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro