Câu chuyện của sang hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa thoải mái, người ngợm thơm tho, tóc tai mướt rượt, cả người thơm ngát, nhưng... mọi chuyện chưa dừng lại ở đó... mà nó tiếp diễn cả một chuỗi tương lai đau khổ của tôi sau khi phát hiện mình không có khăn tắm, không có đồ mặc. Tôi nghe ngóng tình hình bên ngoài, cố gắng áp sát tai vô cánh cửa để nghe xem Mean đã về chưa, không hề có một tiếng động.

- Vậy hẳn là chưa về nhỉ, ông trời cũng chưa hẳn quá tệ với mình

Tôi lập tức, không tiêu tốn bất kì thời gian nào chạy nhanh ra với ý định khóa cử phòng lại, nhưng chỉ vừa mới mở cửa phòng tắm thôi thì cửa phòng ngủ cũng đồng thời mở ra, theo phản xạ tôi vội vàng đóng sập cửa lại, lúc này tôi nhìn chằm chằm ra ngoài trời qua khung cửa sổ nhỏ phòng tắm, tôi chợt nhớ tới mẹ tôi từng nói thế này

- Cuộc sống rất khắc nghiệt con à, nhưng phải nhớ một điều, cho dù ông trời có vô tình đóng cánh cửa chính của con lại, thì nhất định ông ấy sẽ mở cho con một cánh cửa sổ khác, nên con không được bi quan trong bất kì tình huống nào

Quay lại hiện thực tôi chỉ muốn khóc ròng nói cới mẹ tôi

- Mẹ ơi, ông trời đóng cửa chính của con, không những không cho con bất kì cửa sổ nào mà giờ đến cửa phòng tắm con cũng không thể mở...😭😭😭

Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn này thì Mean gõ cửa

- Anh Plan, không phải từ qua đến giờ mới được tắm nên anh sung sướng quá mà quên cả giờ giấc chứ, anh ra đi em còn đi vệ sinh nữa, mắc tè quá

Mean nói hụych toẹt ra mà không ngại ngùng, Mean chính là vậy, tôi cũng quen rồi

Tôi tức giận nói vọng ra

- Chưa xong mày mắc tè thì đi ra chỗ khác mà tè

Tôi tiếp tục đau khổ lí nhí trong miệng

- Đừng ép tao phải ra ngoài với cơ thể trần như nhộng này, mày đi chỗ khác tè đi ,đi càng nhanh càng tốt, để tao khóa cửa phòng

Mean đương nhiên không biết sự tình trong phòng tắm của tôi nên cứ liên tục hối thúc

- Nhanh nhanh nhanh, anh cũng không thể để em phải đi qua phòng người khác xin đi tè đúng chứ, thật mất thể diện

- Mày có thể diện để mất à, qua đại phòng ai đi

-Không,

- Nhất quyết không?

- Không là khônggggg

- Không .... thì lấy dùm tao cái khăn tắm

Câu cuối tồi đã hạ tông giọng tới mức thấp nhất tới không thể thấp hơn, ngay cả khi tôi hát tông giọng tôi cũng chỉ có thể lên mà không hạ xuống được nhưng ngay giờ đây lại có thể hạ xuống một cách trơn tru

Mean im lặng một hồi mới hỏi câu thiếu đánh

- Anh nói gì???

Tôi bỏ cuộc

- Thôi bỏ đi

- Khăn tắm? Em nghe rồi chỉ muốn xác nhận lại thôi, anh quên khăn tắm hả

Tôi có thể nghe thấy giọng Mean đang nín cười, tôi ráng trả lời từ kẽ răng

- Ừ

- Nghe rồi, đợi em tí

Dù gì đã mất mặt rồi, đã giục luôn tự trọng rồi thì cũng không còn gì nữa ngoài thân xác trần trụi này, nên tôi mở miệng , giọng còn nhỏ hơn hồi nảy

- nếu nghe rồi thì, ... đồ ... trong va li... cái... quần... áo

Giờ thì tên Mean đã công khai lộ liễu cười to luôn rồi

- Ha ha ha ha, vậy có cần luôn quần trong không đây anh Plan

Tôi giờ chỉ hận không thể có ngay cái lá chuối hay cái khố gì cũng được quấn đại vô rồi ra xử tên ngoài kia, nhưng thực tế thì...

- Ừ

Nhưng Mean đâu dễ bỏ qua như vậy tiếp tục ghẹo gan tôi

- Ừ là ừ gì vậy anh?

Trời ơi máu toàn thân tôi đã lên hết chân tóc rồi, tôi hét to nhất có thể

- Quần, áo, quần lót , khăn tắm, mang đủ hết vào đây cho tao

Mean vẫn cười cho đến đưa đóng đồ đó đến tay tôi. Tôi run run tay nhận lấy đồ, run run tay lau người rồi run run tay mặc đồ, cả một quá trình liền một mạch nhưng phải mất đến mười lăm phút, đừng trách tôi lề mề vì tay tôi căn bản bây giờ ngoài run chính là run, tôi sẽ ghi nhớ từng cái từng cái một

- Mean, mày cười đi cười đi, tao để mày cười, rồi tao sẽ cười mày gấp đôi gấp gấp đôi.... aaa

Tôi nhìn trog gương cố gắng lấy lại gương mặt bình tĩnh nhất có thể đi ra ngoài

Mean đang ngồi trên giương nhấn điện thoại, thấy tôi ra liền cất đi rồi vô phòng tắm, đi được nửa đường thì chợt quay lại

- A quên, suýt quên đồ, đi tắm thì có ai không mang đồ với khăn tắm bao giờ đâu chứ

Nói rồi Mean ung dung cầm đồ đi vô phòng tắm, chính là đi lướt qua tôi như vậy đấy, tôi hậm hực sấy khô tóc, hậm hực ra khỏi phòng, hậm hực tìm người đã xếp phòng cho tôi, dĩ nhiên đó là P' New người đầu xỏ

- Anh sao lại vậy? Sao em lại ngủ chung phòng với Mean?

- Anh không có xếp nha, em phải hỏi bản thân em kìa, hôm qua như nào mà chả ai chịu chung phòng, cuối cùng còn mỗi Mean chịu chung phòng với mày thôi,mày phải vui vì điều đó và yêu quý Mean hơn

- Sao? Anh nói thật?

Tôi nhìn P'New với ánh mắt nghi hoặc

- Thật, anh là đạo diễn nói dối thì còn nói ai nghe đây

Tôi có chút thấy Mean ít ra vẫn còn chưa đến nỗi đáng xử tử

- Vậy... chỉ đêm qua thôi?

- Chỉ đêm qua? Vậy ý mày muốn thêm một đêm nữa

Tôi nhăn nhó mặt mũi

- Anh nha, sao toàn vậy với em

- Ha ha ha, thôi thôi, đoàn cũng không đủ chi phí cho mày thêm một đêm nữa đâu, chỉ đêm qua tí nữa ăn sáng xong là về rồi

Tôi lẳng lặng đi lên phòng thu dọng đồ đạc mà không biết sự tình thật sự của câu chuyện

Perth hỏi P'New

- Anh, em nhớ là đếm qua anh Plan say, ôm Mean không chịu buông nên mới giao ảnh cho Mean mà

Mark chen vô

- Không những ôm còn liên tục lấy cái muỗng súp gõ vào đầu anh Mean, đúng là đáng sợ

P'New cười khoái chí

- Mấy đứa còn trẻ lắm, đóng phim lần này xong thì sẽ tự khắc hiểu thôi.😆😆😆 nhanh dọn dẹp rồi còn ăn sáng

Mọi người tập hợp lại ăn uống rồi trở về Bangkok, mọi người nói chuyện rôm rả, quan trọng là trong cuộc nói chuyện đó, Plan chính là diễn viên chính

- Plan Plan, mày hôm qua đã giải quyết xong mấy cọng mì gây ra sự khó khăn trong cuộc đời mày chưa?

Câu hỏi này chính là từ cái người già nhất, Earth

Tôi nghe xong liền giả ngu

- Uây, món soup này ngon ghê, Perth múc cho anh ít nữa

Ai cũng cười đặc biệt là Mean, Mean còn bonus thêm quả ôm bụng cười sặc sụa,

- Meannnn, một là mày ăn hai là mày cười , vừa ăn vừa cười nham nhở quá

- ha ha ha, anh... chuyện sáng...

Mean mới nói tới đó tôi lập tức nhét nguyên quả dưa leo vào miệng Mean, Mean lập tức im miệng

- Cách này quả nhiên luôn luôn có hiệu quả

Buổi sáng nay trôi qua ai cũng cười không ngừng chỉ trừ mình tôi , đúng thật chỉ trừ mình tôi, vì ... có ai điên mà tự đi cười bản thân mình chứ, tôi thề sẽ không bao giờ đụng vô bia rượu à không phải là bất kì chất cồn nào cũng NEVER

Sau hôm nay bộ phim chính thức bắt đầu khai máy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro