Chỉnh vào nề nếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thường lệ hai chữ tình cờ sẽ không bao giờ xảy ra được mà nếu có xảy ra thì tỉ lệ cũng ở mức cực kỳ thấp, nhưng từ khi gặp Mean tôi mới thật sự hiểu rõ sâu sắc hai chữ " tình cờ" nó phổ biến tới cỡ nào

Tôi cùng Perth , Tittle, Gun với p'Gong hôm nay có hẹn đi chơi, vừa bước ra cửa đã thấy Mean chình ình một đống đứng đó, mỗi mình hắn thôi chưa đủ đi kèm còn có Moon, nhìn giỏ trái cây trên tay Moon tôi cũng lờ mờ đoán được chắc lại đến chọc tức tôi , à không mà là chắc chắn, còn cái tên bên cạnh, nhìn thế nào cũng không ra lí do hắn xuất hiện tại đây. Tôi hiên ngang bước ra hắn giọng

- Ư hừm, yo, trai xinh gái đẹp từ đâu quy tụ lại trước cửa nhà tôi thế này

Moon cười bước đến đặt giỏ trái cây vô tay tôi

- Mẹ rủ em qua ăn trưa, nhưng hình như anh có hẹn rồi, mẹ nói anh rất thích trái cây em đưa nên hôm nay mới cố tình mang tới cho anh nè, anh đừng để ốm nữa nhé, em chăm sóc anh thấy anh vậy thật mất phong độ, thôi em về trước nhé

Moon áp sát má cạnh má tôi, sau đó quay đi

Mặt tôi méo mó không ngừng, quay qua người đối diện mặt hắn đã đen như đít nồi bị cháy rồi, cái mặt than này là sao hử? Rõ ràng đấy là người yêu cũ của hắn mà. Hừ... nhưng cái mặt của hắn nếu tôi mà không cho nước sôi cạy đít nồi thì chắc cái nồi cháy này sẽ hỏng luôn quá. Tôi thở dài tự giác leo lên xe Mean. Hắn vẫn đứng bất động không thèm nhúc nhích, bộ tưởng bản thân là tượng đồng tượng đất hay sao mà bày đặt giữa trời nắng chang chang mà đứng tạo nét vậy chứ. Haiz... tôi kéo cửa xe xuống, ló mặt ra ngoài

- Nè, anh đẹp trai, không tính hộ tống người yêu đi hả,

Mean nhìn chằm chằm tôi không thể giện thái độ gì nhưng cơ mặt đã giqxn ra chút ít

Tôi chớp mắt chống cằm lên hai tay

- Tới cũng đã tới rồi, bộ thật sự không muốn chở anh mày sao? Không sợ anh mày thay đổi ý kiến hả....

Mặt Mean cũng đã bớt căng thẳng đi đáng kể

Tôi bắt đầu đếm

- 1..

- 2...

Khôn mặt Mean biến hóa theo từng tiếng đếm của tôi, sau đó hoàn toàn trở về trạng thái bình thường, leo lên xe

- Em tới liền

Khi xe khởi động rồi tôi mới thắc mắc hỏi

- Nè, sao tự nhiên lại tới đây, sao p'Gong kêu mày không đi mà

- Em không đi không phải đã bị bỏ lỡ một màn hay rồi sao???

Đích thị đang đâm thọt trắng trợn đây mà

- Cái này phải nhờ ơn mày đó, nên tao mới được người đẹp chăm sóc tận tình vậy

Mean cắn răng đạp thắng , tôi suýt nữa muốn bay khỏi xe qua cửa kính,

- Anh,

Tôi vừa giận vừa buồn cười,

- Tao giỡn thôi, ha ha ha,mày căng cái gì, Moon con bạn mẹ tao, tình cờ hôm bữa qua nhà tao mới biết thôi, cô ta thổi phồng vậy mà mày cũng tin, đừng vì mấy lời đó mà muốn lấy mạng tao đó chứ

Mean mặt mày vẫn nhăn nhó

- Nhưng... mẹ là để cô ta gọi tùy tiện vậy sao??? Đó rõ ràng là mẹ của em mà

Tôi hơi sửng sốt, sau đó là ôm bụng cười

- Ha ha ha, không phải mẹ mày cũng không phải mẹ cô ta, đó là mẹ tao

Mean mặt mày vẫn không khá hơn, tôi nhéo mạnh má hắn

- Mẹ tao có nằm mơ chắc cũng không dám tin có hai ngày được tranh giành như vậy đâu... ha ha ha

- Em đang nói nghiêm túc, anh sao lại cười chứ hả, anh rốt cuộc có ăn trái cây cô ta mua không hả

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, ăn thì nói ăn, dù sao đồ bổ không ăn không phải phí của trời sao

- Có chút, nhà tao người cũng không đông, tao chỉ phụ ăn cho hết thôi

Mean gật đầu như cân nhắc gì đó , quay qua hôn tôi tới tấp, sau đó bỏ lại một câu

- Trái cây giờ nhiều thuốc cần khử trùng kỹ

Nói rồi lại hôn tôi tiếp, cũng chính nhờ cái sự việc... khử trùng này mà hai đứa tới trễ, rồi còn bị phạt uống hết một ly bia khai tiệc. Miệng không biết sạch không mà bụng đã sạch lắm rồi

Mean mới đáng thương, từ đầu tới cuối hắn bị tấn công dồn dập, giống như là tình địch khắp mọi nơi, chỉ có mình Mean và tôi là một chiến tuyến, đáng lí hắn chỉ uống mấy chai nhưng tới ly của tôi cũng giành thành ra được uống gấp đôi, mắt Mean cũng đỏ hết lên, làn da hàng ngày trắng là vậy, bây giờ đã đỏ bừng, Perth vẫn còn hăng hái tiếp tục rót đầy ly hướng tôi đưa tới

- P'Plan uống với em một ly nào,

Đi được nữa đường Perth đột nhiên chuyển hướng sang Mean

- À quên... dù thế nào p'Mean cũng sẽ uống thay anh mà, thôi để em đưa luôn cho anh ấy vậy

Tôi đứng phắt dậy dựt lấy ly bia tu một hơi cạn, đặt ly xuống bàn tôi quay qua Mean lườm hắn

- Mày... đứng dậy liền ngay và lập tức

Phải mất một thời gian dài tôi mới lôi Mean ra khỏi quán được, hắn say không còn biết gì, đã vậy còn nói sảng, tôi chở hắn về chung cư, Mean nhất quyết không chịu xuống, ôm chặt cái ghế

- Không vô, em muốn tâm sự với anh

Không nên chấp kẻ say, bình tĩnh, tôi mỉm cười nói ra từ kẽ răng

- Rồi mày nói đi tao nghe

- Anh không được rời xa em, nhất định không được

- Ừ, rồi tao đồng ý , mày vô nhà đi

- Anh đồng ý chuyện gì

Nó say đến điên rồi ...aaa

- Giờ mày vô nhà đi

- Anh không trả lời em không vô

Nhìn ánh mắt cố chấp đó thì tôi biết không trả lời là không thể về nhà được

- Tao đồng ý bên mày không rời

- Anh hứa đi

- Tao hứa

- Sao anh không suy nghĩ mà đã hứa???

- Không phải mày muốn vậy à???

- Cái gì em muốn anh đều chịu sao???

- Ừ

- Em nói anh nghe, anh dám để cô ta gần anh em nhất định chỉnh chết anh

Tôi lúc đó cũng không để ý lắm câu nói của Mean, ừ thì người say nói linh tinh cái quái gì cũng cứ lọt tai phải rồi ra tai trái, tôi đáp cho có lệ

- Ừ

- Em nói anh nghe anh dám ăn đồ cô ta mua em nhất định chỉnh chết anh

- Ừ

- Em sẽ chỉnh anh vào nề nếp

Suốt cả đêm hắn cứ luyên thuyên chỉnh cái này rồi lại chỉnh tới cái kia, khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy trời đã sáng rồi, tôi vội bật người dậy kiếm điện thoại , có hơn 5 cuộc gọi nhỡ đều của mẹ tôi, chết tiệt hôm qua để chế độ im lặng, tôi lật đật theo thói quen hướng tên bên cạnh còn đang ngủ đến là ngon đạp một phát thiệt mạnh

- Chết tiệt Mean, đều tại mày Mean, aaa, ông đây đánh chết mày rồi sau đó tự sát đỡ để về nhà rồi bị đánh chết

Mean mơ mơ màng màng chưa hiểu cái gì vừa xảy ra, khi hắn hiểu ra đã bị tôi đánh cho bầm dập

Trên đường về nhà, tôi cứ nhấp nhổm không yên, Mean cười khều má tôi

- Anh làm gì như gắn kim ngay đít thế hả

Tôi khó chịu gạt tay Mean ra

- Có mà đâm đít mày, ông đây nhất định lần này tiêu rồi

- Sẽ không

- Sao mày chắc là sẽ không, mày dựa vào cái gì

- Không phải chắc, mà là chắc chắn, anh sẽ không tiêu đâu

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ vô nói với mẹ tôi vài câu để bà ấy tha cho tôi cái mạng vì mẹ tôi rất yêu quý Mean. Nhưng sự thật không phải vậy, hắn chở tôi về nhà rồi vứt đến cổng là phóng xe chạy mất hút, tôi nhìn theo chiếc xe chạy mà lòng nhói đau , giống như hắn ôm mạng sống tôi chạy đi vậy

Vô tới nhà, tôi rón rén lên phòng, tôi thở phào vì không chạm mặt mẹ tôi, chắc bận đi đâu rồi.

- Phù thoát một kiếp nạn

Mở cửa ra mẹ tôi đã ngồi đen mặt trên giường

- Mày còn biết đường về nhà

Tôi giật mình tột độ

- Aaaaa

- Kêu cái gì, tao còn chưa hỏi tội kia mà

Tôi lập tức bật chế độ máy thu đã chuẩn bị từ trước, cứ thế mà tuôn

- Hôm qua con ngủ nhà Mean, do nó bị ốm nên con ở lại chăm sóc, do quá nhập tâm quên mất thời gian, mẹ biết đó ở cạnh nguồ bệnh đâu thế bật chế độ âm thanh như vậy không phải sẽ làm phiền người ta nằm nghỉ hay sao,

Mặt mẹ tôi khi nghe nhắc tới Mean đã hòa hoãn hơn nhiều

- Vậy à... sao không nói sớm, rồi Mean khỏe chưa, đã ăn sáng chưa mẹ nấu ít cháo rồi con tắm rửa đem qua

Tôi vội từ chối

- Không không cần, sáng nay khỏe rồi, con cũng nấu cho nó ăn rồi, mẹ quên con là đầu bếp sao

- Nhưng...

Tôi đẩy mẹ tôi ra khỏi phòng

- Được rồi mà... con mệt để con ngủ

Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo mãi cho tới khi tôi nghe giọng mẹ tôi

- Mean hả

Tôi mắng thầm trong lòng, chết tiệt, thế quái nào mẹ có số của nó, không sao, nó sẽ không bán đứng mình, sẽ biết cách trả lời thôi mà

Tôi dỏng tai ra ngoài cửa nghe ngóng

- Con hết ốm chưa

- Hả con không bị gì sao??? Đang đi làm à

- Vậy sao Plan nói chăm con cả đêm

- Hả.... à ra vậy, mẹ hiểu rồi, vậy con làm đi nha.... ừm... rảnh qua nhà chơi với mẹ nha

Mẹ tôi cúp máy

Tim tôi rơi lộp độp theo từng bước chân lên cầu thang, chưa kịp khóa cửa mẹ tôi đã đẩy mạnh cửa vào

- Mean nói với tao rồi, rõ ràng hôm qua mày ra bar chơi bời mà lại dám nói chăm Mean hả, hôm nay mẹ phải đánh mày xem còn dám nói đi đêm không

Tôi nhảy dựng lên

- Á.. mẹ ơi oan quá thiệt mà, còn không có, thằng Mean nó nói láo, thằng chết tiệt

- Oan hả,  Mean còn kêu mẹ đừng có đánh mày, nói răn đe rồi mày sẽ tự hiểu nhưng xem ra Mean thương người vô ích rôi

Sau đó là mẹ tôi rượt tôi chạy khắp phòng, sáng sớm mà tôi nhiw chạy marathon, giờ mới hiểu Mean dám  hắc chắn tôi sẽ không tiêu, mà là tôi sẽ bị đánh chết,đầu sỏ là do tên khốn khiếp đó, phải gọii điện tính sổ.

Bên kia vừa kết nối tôi liền chửi xối xả

- Thằng kia, sao mày dám đổi trắng thay đen như thế hả, mày có phải muốn hôm nay là ngày cuối cùng mày tồn tại trên thế giới này không

Mean như không thèm quam tâm lời tôi nói

- Tí em có gửi ít đồ cho anh, anh ra nhận nhé, em phải quay rồi

Vừa cúp xong đã có người gọi ra nhận đồ

Tôi bước ra tới côeng liền bị ngợp với chục thùng trái cây, tôi há hốc mồm

- Cái này....

Nhận viên giao hàng mỉm cười

- Dạ anh yên Plan phải không, hàng này do anh Mean gửi tới đưa tận tay anh,mời anh kí nhận

Tôi cứng nhắc kí nhận đống đồ này, nhìn người ta bê từng thùng vô mà tôi vẫn còn choáng váng

Chuông điện thoại reo, là Mean

- Anh nhận được chưa, nghe anh thích trái cây vậy nên liền mua cho anh, anh cứ để tủ lạnh ăn từ từ nha

- Thế quái.... thế quái nào có cái tủ lạnh đựng đủ hết đống đó hả

- Vậy thì anh phải cật lực ăn dần rồi, như vậy mới không phí cửa trời

Bây giờ tôi mới tua lại hết tất cả chuỗi sự việc ngày hôm qua

- AAAAA.... mày ...  mày làm nhiều chuyện thất đức vậy cư nhiên dám uống rượu không sợ bị gió giật giật, còn tao....khôn một đời vậy cư nhiên lại tin mày

Mean cười nhẹ

-  Anh còn dám dây với cô ta một lần em liền một lần chỉnh anh vào nề nếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro