Chuyện cái bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , dù đã cố lơ đi ngủ tiếp nhưng nó cứ kêu liên hồi không chịu dừng, tôi bực tức nghe

- Alo

- Anh tí nữa rãnh không?

- Làm gì

- Gặp em chút

Tôi nhìn đồng hồ cũng 11h rồi, sắp tố giờ cơm trưa , tiện đi ăn cũng được, tôi hào sảng đáp ứng

- Được

- Vậy... tí em ghé nha

Sau khi cúp máy tôi chợt thất kì lạ, tối qua tôi nhớ khóa máy trước khi ngủ rồi mà???haiz... chắc do ốm nên tôi nhớ lộn

Ra khỏi giường tôi sờ soạng khắp người, chạy xung quanh phòng một hồi , chính xác là đã hết bệnh rồi, một chút dấu hiệu gì cũng không còn, khỏe re rồi, hắc hắc... nhưng mà... cái tên kia ngủ đã, ôm đã rồi dậy cái là mất hút

Nhờ sức mạnh của cơn đói bụng tốc độ chuẩn bị ra khỏi nhà của tôi cũng nhanh hơn đáng kể. Vậy mà cũng không nhanh hơn được nguoqfi kia, vừa ló đầu ra đã thấy hắn sừng sững ngoài cửa cùng chiếc ô tô

Trên xe Mean im lặng bất thường, chỉ chăm chăm lái xe không nói gì với tôi cả., cũng không thèm hỏi thăm xem tôi đã hết cảm chưa. Hừ

Thấy một bàn toàn đồ ngon tôi liền sà vào ăn nhiệt tình, không hiểu sao mới ốm một trận mà bụng lại đói tới da bụng muốn dán vô da lưng tới nơi rồi. Đang chuẩn bị nuốt chửng miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa tôi chợt cảm nhận khí nóng hừng hực phả trên đầu, ngước mắt nhìn lên thấy Mean chằm chằm nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, nhìn miếng thịt rồi lại nhìn Mean, có lẽ nào mình ăn vậy hắn bị dọa sợ rồi không, tôi nuốt nước bọt lần nữa, rồi lại chớp chớp mắt nhìn Mean, thôi thì.... miếng thịt phía trước mặn dày và to hơn... ực... tôi cương quyết đặt miếng thịt xuống chống cằm hỏi

- Sao mày không ăn đi mà cứ nhìn tao vậy

- Nhìn anh ăn ngon vậy em vui rồi

Đó nó sắp bị sến nhập nữa rồi

- Ừm... nói vậy không khác nào chẳng bao giờ mày bị buồn

Mọi ngày chỉ nhiêu đó là hắn đã cười nịnh bợ pha trò cùng tôi rồi, vậy mà hôm nay Mean chẳng hưởng ứng chỉ nhìn tôi chằm chằm, không khó đoán rằng Mean đang có tâm sự.

- Có chuyện gì sao???

- Em.... có chuyện cần nói

Tôi gật đầu

- Nói đi, tao nghe đây

- Chuyện là... em

Từ đâu Moon xuất hiện ngồi cạnh Mean

- Anh không nói được để em nói

Cả tôi và Mean đều ngạc nhiên, Moon định nói gì đó Mean liền cản lại

- Chuyện này để anh nói, anh muốn chính miệng nói với anh ấy

- Nhưng mà...

Nhìn hai cái người đối diện cứ đưa đi đẩy lại mà tôi đến phát bực, nghiến răng nghiến đợi tôi đập mạnh xuống bàn

- Đủ chưa hả, bọn mày đang diễn tuồng cho tao xem hả

- Tôi với anh ấy đã quay lại

Tôi mở to mắt hết cỡ, không tin được câu nói vừa nãy, cố kiềm lại cơn tức giận , không thể tin con nhỏ này được, tôi hỏi Mean

- Mày để nó nói cái quái gì vậy hả

Mean cúi đầu một hồi sau đó ngẩng lên nhìn thẳng mặt tôi

- Em... cô ấy nói đều là sự thật, em rất xin lỗi

Tay tôi bóp chặt cái nĩa, không kiềm nổi nữa kiềm nữa sẽ nổi điên mất, tôi đập mạnh cái nĩa xuống bàn, cắm thẳng vô mặt bàn

- Chết tiệt.... tao thiến mày...

Tôi xông thẳng tới đạp hắn thật mạnh,

- Aaaa... đau quá

Tôi giật mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn trần nhà, phòng... đây là phòng mình, tôi sờ soạng người, còn sốt...aa

Đầu Mean chợt lấp ló từ dưới đất ngẩng lên, lồm cồm bò dậy trách móc

- Anh ốm mà sao khỏe vậy chứ, đau quá

Tôi chỉ tay vô mặt hắn

- Mày mày

- Em em... thì làm sao chứ

Mean đứng dậy ngồi gần cạnh tôi, hắn sờ trán tôi, tay kí thì sờ trán hắn

- Đỡ sốt rồi, anh ăn gì không???

Tôi lắc đầu lia lịa

- Lại ăn... không ăn không ăn gì hết, thịt bò cũng không ăn

Mean búng nhẹ trán tôi

- Đang sốt ai cho anh ăn thịt bò mà không với chả có... hử

Sau đó hắn còn dám nhéo mũi tôi

- Để em ghé tiệm cháo mua cho anh, đợi em tí

Tôi kéo chăn chùm kín đầu

- Không thèm, mày nghĩ nhà này còn tồn tại một bà mẹ vĩ đại của tao làm gì hả

Tôi thấy chỗ bên cạnh dần hết bị lún, người đã từ từ đứng dậy

- Vậy em đi làm nhà, tí có buổi ghi hình

Tôi vểnh tai lên nghe thấy tiếng chân bước đi, hừ... nói đi là đi, nói không ăn liền không mua, thực tệ hắn cũng tệ bạc mà thậm chí ngay cả trong mơ cũng dám tệ bạc với mình... đáng chém

Đột nhiên giường bị lún sâu, chăn bị kéo xuống cổ, Mean hôn phớt nhẹ lên má tôi, rồi dán cái miệng chưa đánh răng hôn chụt lên môi tôi, rồi cười tươi

- Sạc pin rồi, ha ha

Tôi phồng mang trợn má

- Ây... thằng Mean, bộ mày không biết lịch sự hả, chưa đánh răng mà dám dán cái miệng mày hôn tao

Mean nhún vai

- Thì anh cũng đã đánh răng đâu

Nói rồi hắn bỏ vô toilet đóng cửa lại như thể là nhà hắn vậy

Mean đi rồi nhưng trước khi đi còn đóng một vở tuồng cải lương với mẹ tôi, còn hẹn tối sẽ ghé chơi, bla bla.... tôi cũng không có kể với hắn về chuyện của Moon, nghĩ tới giấc mơ đêm qua thì đúng... không cho hắn biết là tốt nhất...

Bị ốm thật buồn chán, nằm ở nhà hêdt lên mạng rồi chơi game, hôm qua ngủ nhiều quá giờ tôi không thể ngủ được nữa , ngủ nữa thì đích thị là heo đầu thai.

Đang nằm không có gì làm thì p'Zaa gọi đến không đầu không đuôi hỏi

- Em hết bệnh chưa

- Em ổn rồi

- Trong tháng sau anh thấy lịch em cũng trống nhiều, không ngại thêm lịch trình chứ

Tôi chả hiểu anh ấy đang nói cái gì cả

- Ý anh là sao???

- Em trả lời có hay không

- Ừ thì... không ngại

- Vậy tốt rồi. Ha ha ... ngoan mau lành bệnh nha

Nói rồi anh ấy liền cúp máy, tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì, mà cũng chả biết mình vừa trả lời đúng hay không

Miên man nằm ngủ đột nhiên có trận tập kích từ đâu tới , một vật thể lạ tấn công nhảy phát đè lên người tôi suýt thì tắc thở, nhấc đôi mi nặng trĩu lên mới thấy khuôn mặt chành bành của Mean đối diện , Mean cười trông thật hạnh phúc nhưng nó đâu có biết người bị nó đè sắp tắc thở tới nơi rồi

- Mày còn chưa tính trèo xuống khỏi nguồ tao hả

- Ha ha ha, em có chuyện này vui lắm muốn hỏi anh

- Chuyện gì

- Mình làm tour 2Wish đi anh

- Mày nói gì??? Tự nhiên làm tour 2Wish, mày nghĩ dễ lắm hả

Mean hớn hở

- Công ty em sẽ phụ tài trợ... còn tài trợ chính là em, anh chỉ cần có mặt , đứng bên cạnh em. Anh thấy sao

Tên này có phải làm nhiều quá đến điên rồi không, bộ chuyện này đơn giản hả, gì mà chính với phụ,

- Mày tưởng mày là Bill Gate à, thôi , lo dành tiền mua thuốc uống định kì đi

- Nhưng anh đã đồng ý rồi mà,

- Hả, tao đồng ý hồi nào

- Hồi chiều p'Zaa điện anh đó, em còn ghi âm nha

Tôi mới chợt hiểu ra chuyện hồi chiều là như nào, tôi thở dài

- Haiz... cho nên

- Cho nên em chỉ đang thông báo cho anh chuẩn bị thôi,

- Mày...nhưng chuyện này không phải mình tao có thể quuết định được

- Anh yên tâm nhưng chuyện rường rà rắc rối khác em đã giải quyết hộ anh hết rồi

Mean nói với vẻ mặt vô cùng tự mãn và đắc ý

Tôi béo hai má Mean thật mạnh, nhe nanh múa vuốt

- Vậy còn bày đặt hỏi tao, rõ ràng đã tự sắp xếp hết... hử

- Em muốn có cái riêng chỉ hai đứa mình, rất ý nghĩa

Nghĩ lại cũng đúng, chúng tôi luôn làm FMT chung , chưa bao giờ có cái riêng mang tên 2Wish cả,

- Nhưng mà ... mày lấy đâu ra

Tôi chưa nói xong Mean đã chặn miệng tôi lại, hắn vừa chạm môi tới liền đưa lưỡi ra nhẹ liếm quanh môi tôi, sau đó đưa hẳn vài cuốn lấy lưỡi tôi mút nhẹ, mọi thứ sẽ rất lãng mạng nếu hai cái tay không yên phận kia cứ di chuyển từ từ dọc sống lưng rồi xuống mông tôi, tôi đập mạnh tay Mean

- Nè, mày rờ đi đâu đấy hả

Mean cười híp mắt

- Thì... em kiểm tra nhiệt độ bên trong của anh xem đã hạ sốt hẳn chưa

- Mày đi chết đi thằng biến thái

Tôi định ra tay, Mean giơ hộp bánh lên trước mặt tôi

- Ta da, anh suy nghĩ lĩ lại nha, đánh em thì ai cho anh ăn bánh đây

Nhìn bịch bánh đung đưa trước mặt, quả thiệt quá hấp dẫn đi, thôi thì... hừ... cho hắn chiến tí tiện nghi cũng không mất mát gì

- Ok... đưa đây tao tha mày một mạng

- Sao được, trước sau gì em biết cũng bị anh vùi dập... chi bằng... ở đây có 6 cái bánh, 1 cái em tính 2 phút , 6 cái 12 phút, vị chi anh hôn em 12 phút, nhưng vậy thì sẽ bị hụt hơi, nên em cho anh phương án thứ hai, có thể hôn 2phut, còn mười phút đổi lại mình làm chuyện bậy bạ, anh thấy thế nào???

Hắn nói liếng thoắn không còn sót chút liêm sỉ nào, tôi lườm tên đang có suy nghĩ vô cùng không đàng hoàng trước mặt

- Mày giữ lấy mà ăn hết đi... hừ... ông đây không thèm nữa

Tôi quay phắt đi không để ý hắn nữa, Mean sà tới ôm lấy tôi

- Hay thương lượng lại nhé, 8phut nha

Tôi vẫn im lặng không thềm để ý tới

- Vậy... 6phút

Vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích

Mean sau một hồi mới nói tiếp

- Thôi thì... 4ph vậy, không bớt được nữa

Tôi lúc này mới có chút động đậy, quay lại

- 2phut, không thêm không bớt không thương lượng

Mean định mở miệng tôi hôn môi hắn " chụt", sau đó cười tươi

- Cấm kì kèo

Rồi lấy bánh ăn, hương vị quả thật rất nhon, làn tỏa tới từng tế bào trong bụng tôi luôn rồi, Mean không biết mua bánh này ở đâu, tôi cũng định bụng sẽ xem tên bao bì tự mua, nhưng con cáo quỷ quyệt kia đã thay bao bì của bánh trước khi đến tay tôi, thành ra mỗi lần muốn ăn chỉ có thể để cho hắn dơ nanh vuốt ra chiếm tiện nghi trong sự miễn cưỡng

Người bên ngoài tuy gian thương thật nhưng cũng vẫn đỡ đáng ghét hơn tên trong mơ kia, dám cả gan tặng ông đây cái sừng , nghĩ tới là bực mình,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro