Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe mọi người truyền câu Nghiệp quật, tôi nghĩ đó chỉ là những chuyện tình cờ xảy ra, rồi mọi người tự gắn mác và đặt tên sự việc đó như vậy thôi chứ không có thật, sở dĩ cũng vì xung quanh tôi chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra cả. Tới hôm nay tôi mới thật sự thấm thía sâu sắc hai chữ Nghiệp quật, hai từ này nó mạnh mẽ và đáng sợ tới mức nào

Chả là tối qua tắm khuya quá nên hôm nay đầu có hơi nhức, thường ngày đúng là tôi có dậy có hơi trễ thật.... khụ khụ... thì là tôi dậy rất trễ , nhưng hôm nay tôi ngủ li bì mãi tới tận 1 giờ chiều, vì đói và tích trữ nước quá mức mà tỉnh, tôi uể oải cố gắng nhấc mí mắt lên lết xác vào toilet, theo thói quen sau khi vệ sinh tửa mặt xong xuôi tôi khởi động điện thoại, có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn

" Anh chưa dậy sao?"

" Đã quá giờ ngủ cho người rồi đó, tới những chú heo cũng đã thức rồi, anh vậy mà còn ngủ"

Tôi đang định xuống nhà kiếm gì đó ăn Mean đã gọi tới, tôi lười biếng bấm nghe, Đầu đây bên kia giọng Mean đã sang sảng

- Anh dậy rồi à

Tôi đang định trả lời mới chợt nhận ra cổ họng khô rát, nói không nổi, tôi cố gằn giọng

- Ừm

Mean có vẻ sốt sắn

- Giọng anh sao vậy? Còn mớ ngủ sao

Tôi giờ tới sức nói cũng không nổi nữa, Huống chi là chửi hắn, tôi hít sâu

- Không, nói chuyện sau đi

Mean im lặng một hồi

- Vậy em đi chụp hình đây

Sau đó không ai nói ai lời nào, tự nhiên sống mũi có chút cây cay, không biết có phải do người bệnh thường hay nhạy cảm vậy Không, hàng ngày Mean cứ mè nheo bên cạnh đến phiền, chỉ cần hôm nào tôi nói đừng có bám tôi như đĩa nữa mà hắn chịu nghe thì tôi sẽ vui tới nhảy lên trần nhà, thế mà hôm nay chỉ nói có vậy hắn liền đáp ứng tôi lại cảm thấy hụt hẫng, tôi trân trân nhìn điện thoại không hề có động tĩnh, đột nhiên mắt có chút ướt,

- Ọt ọt

Tâm trạng có như thế nào thì cũng không thể bắt cái bụng cũng nghe theo được... haiz

Tôi chật vật xuống nhà, mẹ tôi đang tiếp ai đó, thấy tôi bà ấy liền gọi vào

- Nè Plan, cô Lyn và con gái cô qua chơi, ra chào hỏi đi con

Tôi đành ngậm ngùi tời xa cái nhà bếp mà rẽ hướng ra chỗ mẹ tôi

Tôi cúi đầu chào

- Con chào cô

- Ừ , con trai chị đây sao , đẹp trai quá

- Dạ em cũng chào anh

Tôi nghe giọng nói rất quen thuộc, không thể nào,tôi ngẩng đầu lên, lập tức máu từ chân dồn lên hết mặt

- Con bé nó nhỏ hơn con hai tuổi, em nó tên Moon, con Plan phải không mẹ con có giới thiệu con với cô rồi

Cô ấy nói rất nhiều nhưng tai tôi ong ong hết lên, không phải Chứ, có đùa không vậy

Mẹ tôi thấy sắc mặt tôi khó coi, liền sờ trán tôi

- Con ốm rồi, mặt đỏ quá

Không... Không... mặt con đỏ là do con nhỏ trước mặt chứ tuyệt nhiên không phải bệnh

Moon mỉm cười dịu dàng tới gần tôi

- Để con xem sơ qua cho anh Ấy,

- Hả, con ư

- Chị yên tâm , con bé học được sĩ mà, những cái này rành lắm

- Vậy trong vậy con nha

Tôi thấy cô ta đến gần tới nơi, tôi đứng phắt dậy

- Con hơi mệt thôi, con lên nhà nghỉ chút là khỏe, mọi người ngồi chơi vui vẻ

Tôi chạy thục mạng lên phòng, mặc kệ bụng có đói, người có mệt cũng nhất chết không để cô ta xem, để cô ta chữa á, không khéo lợn lành thành lớn què, có ai lại đi giao mạng mình cho người ghét mình bao giờ Chứ, tôi nằm cuộn chăn thành một đống trên giường, cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng xem bao giờ thì họ về, nghe thì không nghe được gì nhưng tới khi thấy trán mình man mất, tôi mới mơ màng tỉnh dậy, trước mặt tôi là Moon cùng tô cháo nóng hổi

- Anh dậy rồi sao, ăn chút gì rồi uống thuốc, em vừa mua đó

Tôi liếc xéo qua thì thấy mẹ tôi đang đứng đó

- Con bệnh tới mức này còn cứng miệng, không phải Moon kêu mẹ lên xem con thì giờ con không nằm đây đưa đâu,

- Dạ, để xon lo cho anh Ấy bắc cứ xuống nhà đi ạ

Mẹ tôi thế mà lại giao trứng cho ác, bán tôi trong Tíc tắc

- Ừ, vậy cô giao Plan cho con, cô cảm ơn nhé

Moon quay qua tôi

- Anh ăn cháo đi, cả tấm lòng em dành trong đó đó

Quả thật bây giờ không ăn là tự mình hại mình, tôi lấy tô cháo bắt đầu ăn,

Mùi vị thật .... ngon quá đi.... nhưng tôi không để cô ta đắc ý được

- Ừm... do sáng giờ chưa ăn lại thêm bị bệnh nên... bụng hơi đói

- Vậy anh uống thuốc đi

- Không, đồ ăn thì có thể, thuốc thì không, tôi lấy gì tin tưởng được cô chứ

Moon ghét sát tai tôi thì thầm

- Anh bị bệnh cái gì cũng yếu đi chỉ trừ cái đanh đá vẫn không thuyên giảm nha, nhưng anh không tin em cũng nên tin trường đại học em đang học chứ

Tôi vội đẩy Moon ra

- Cô làm gì kề sát tôi vậy,

Moon nhún vai lui ra

- Ha ha ha, ôk thôi

Moon cứ đứng đó không hề có ý định dời đi, tôi đề nghị

- ừm... nếu tôi uống thuốc cô sẽ về chứ

- Ừm...

Tôi lập tức uống hết trong một lần, sau đó cô ta mới buông thêm

- Có thể

Chết tiệt, biết ngay sẽ không về dễ dàng vậy mà

- Nè... chuyện này là cô cố tình đúng không, sao lại có thể có chuyện tình cờ vậy được

- Em cũng thật muốn biết sao chúng ta lại có nhiều chuyện tình cờ như vậy đấy

Tôi biết sẽ không mong chờ gì từ người mà, tôi chùm chăn kín ngưòi

- Tôi hôm nay mệt không muốn tiếp chuyện

- Em cũng không có ý định gây chiến với người bệnh, lương tâm ngành y không cho phép

Sau khi nghe cửa phòng đóng lại tôi mới yên tâm kéo chăn xuống, dù tình cờ hay không tôi cũng không quản nữa, cơn buồn ngủ chợt ập tới, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ

Ngủ một mạch tới tối, mẹ tôi mang cháo lên phòng, sau khi thấy tôi đã hạ sốt mới yên tâm mà.... nói

- Con thấy Moon sao

Tôi biết ngay mà, nhìn cái ánh mắt sáng rực khi mẹ tôi nhìn Moon lúc trong phòng lag tôi biết có chuyện chẳng lành rồi

- Sao gì chứ, con không quan tâm

Tôi cặm cụi húp cháo

Mẹ tôi ngồi xuống giường, dấu hiệu của sự sẽ không rời đi tới khi có câu trả lời ưng ý

- Vậy thì bắt đầu từ giờ con hãy tập quan tâm đi

- Mẹ ,con mệt

Tôi dụi đầu vào cổ mẹ tôi

- Con đừng có...

Đột nhiên Mean từ đâu xuấn hiện trước cửa

- Nghe nói anh bệnh hả, sao không...

Chợt hắn nhận ra có mẹ tôi ở đó mới không thốt ra câu tiếp theo

- Dạ, con chào mẹ

Giờ là mắt mẹ tôi sáng như đèn pha ô tô, quên bẵng Moon trong tức khắc

- Con tới thăm Plan hả

- Dạ, anh ấy...

Mean liếc qua nhìn tôi với vẻ mặt oán trách

- Bệnh vậy mà cũng không nói tiếng nào

- À, sáng sốt cao lắm, giờ đỡ chút rồi, con ngồi chơi đi, mẹ xuống nhà cho hai đứ tự nhiên

Mẹ tôi vừa đóng cửa Mean liền ngồi lên giường sờ trán tôi

Tôi gạt tay Mean ra

- Mày tới làm gì, về đi, không lây bệnh

- Em không sợ bệnh

Nói là làm liền, Mean leo lên giường ôm tôi, tôi giãy dụa

- Tránh ra, mày không phải bận quay đhim chụp hình à, quan tâm tao làm gì, đợi lúc hết bệnh mới tới không khác nào đợi người khác chết rồi mới tới khóc than

Tôi không hiểu tại sao mình dỗi hắn cái gì, rõ ràng bản thân không nói Mean biết việc bị ốm, giờ lại làm ầm lên, tự nhiên cảm thấy hôm nay tôi rất kì lạ, nhạy cảm với những việc chả đáng gì,

Mean ôm chặt tôi hơn

- Em xin lỗi, sáng nay em chụp hình cho tạp chí Elle man, lúc gọi anh nói được mấy câu thì hết giờ giải lao, vừa nãy ghé gặp ba anh mới biết anh bị ốm

Khi nghe hắn xin lỗi tôi lại càng giận bản thân mình hơn, cái sự vô lí của tôi, mặc dù biết rõ nhưng vẫn cứ để nó xảy ra

- Mày xin lỗi, sao mày phảii xin lỗi, trong chuyện này mày sai cái gì mà phải xin lỗi

- Rồi rồi rồi, vậy là em không sai anh sai, được chưa hả người bệnh khó chìu

Tôi rất muốn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản , ra khỏi chăn để đi toilet

- Anh muốn làm gì

- Đi đái, mày muốn đi không

- Có

- Hừ... nằm mơ đi

Tôi đi chân trần xuống, Mean vội kéo tôi lại

- Anh mang dép đi,

- Nhà sạch mà

- sàn nhà lạnh

Tôi yên lặng đứng đó nhìn Mean không nói gì

Mean tưởng tôi vẫn còn giận hắn dỗ ngọt

- Anh mang dép vô đi rồi thì giận tiếp

Tôi thật không biết mình đã tích đức gì mà ngươgi đàn ông trước mặt này lại chiều chuộng yêu thương mình như vậy, tôi cái gì cũng không tốt, tính cách xấu, bạo lực lại còn là nam, nếu tôi là Mean, ưu tú như vậy, à không nếu tôi là bất kì thằng đàn ông nào cũng sẽ tránh xa người như tôi cả trăm vạn mét

Tôi đi dép vào, sau khi đi vệ sinh xong, ra ngoài thấy Mean đã mang li sữa nóng trên tay, còn thổi nhẹ để đỡ nóng, Mean đập tay lên chỗ bên cạnh

- Anh lại uống sữa đi

Tôi uống một hớp, chợt dừng lại cúi thấp đầu xuống

Mean lo lắng hỏi

- Còn nóng sao

Tôi vò chặt góc áo, lí nhí nói

- Mean, ôm tao

- Hả, anh nói gì cơ

Lúc không cần hắn lanh lợi thì cứ như con sói đói, lúc cần hắn tinh ranh thì lại y như con lừa

Tôi cắn răng nhắc lại

- Ôm tao

Mean hơi ngạc ngiên nhưng sau khi định thần lại và chắc chắn bản thân không nghe nhầm thì mới đặt ly sữa xuống bàn, tiến tới ôm chặt tôi

- Sao đây, hôm nay ốm lại muốn làm nũng, hiếm hoi nha

- Vậy mày có muốn tao ốm thường xuyên không?

- Thôi, em chịu bạo lực cũng quen rồi.... ha ha ha

- Mày nói thật đi, mày có máu M đúng không???

- Ha ha ha... còn anh chạy trong người dòng máu S hả...

- Hừ... mấy giờ rồi,mày không tính về mai đi làm sao

- Em mai rảnh tới trưa,

- Nên...

- Em phải ngủ ở đây để canh chừng anh chứ

- Tao đỡ sốt rồi

- Đỡ chứ không phải là hết

- Mày... không có đồ để thay đâu

- Cái đoa anh yên tâm, em mang đầy đủ hết rồi, à.. để em xuống thưa ba mẹ đã, anh uống hết sữa đi đó nha không nguội

Tôi hết há mồm rồi trợ mắt, tên này có thật coi đây là nhà mình không hay hắn đã coi đây là nhà hắn và người nhà mình cũng là người nhà hắn rồi

Mean quả thật mang đầy đủ đồ dùng cá nhân, không thiếu cái gì, vệ sinh cá nhân xong, Mean leo lên giường ôm chặt tôi, thân nhiệt hắn mát lạnh trái ngược với tôi, khiến bản thân cảm giác rất dễ chịu, nhưng tôi vẫn cứng miệng

- Ai cho mày ôm tao

- Lúc nãy là anh năn nỉ em ôm mà

- Là lúc này, không phải bây giờ

- Với em thì lúc này và bây giờ đều là từ đồng nghĩa

Mean hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó đưa lưỡi lướt nhẹ qua môi tôi, tôi giật mình đẩy ra

- Nè... tao là người bệnh

Mean thản nhiên như chuyện dĩ nhiên

- Em biết anh bệnh, nên em chỉ hôn thôi, em nhớ người yêu em muốn chết

Hắn có thể nói ra câu biết tôi là người bệnh mà còn dám hôn tôi, bộ không muốn mai đi làm nữa à, rôi cương quyết cự tuyệt

- Mày muốn lây bệnh hả

Mean nhăn mày hôn một cái ngay má tôi rõ kêu, sau đó oán thầm

- Hừ... em không thích anh làm nũng với em nữa, sau này đừng có mà bị bệnh nữa đấy, anh để bệnh thêm lần nữa em mặc kệ việc hay không cũng hôn chết anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro