Đều là ba mẹ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean sau khi nghỉ dưỡng cũng đã có thể bay nhảy ngúng ngoảy khắp mọi nơi thì cũng vừa đúng lúc tôi và hắn bị tách ra hoàn toàn. Lịch trình của tôi và Mean chênh lệch nhau quá mức hoàn hảo đi. Khi tôi rảnh thì hắn bận, mà khi tôi bận y như rằng hắn rảnh tới phát điên, biết rõ tôi không thể nào trả lời tin nhắn nhưng vẫn cố chấp nhắn, còn ghi âm, rồi còn tự quay video gửi tôi, tôi nhớ là dù có rảnh tới mức nào tôi cũng có phát điên như thế bao giờ đâu chứ, bạn liên hệ tôi không được nếu người bình thường bạn sẽ làm gì??? Dĩ nhiên sẽ im lặng đợi tôi rảnh rỗi thì sẽ trả lời, đúng chứ??? Nhưng với Mean thì không, tôi không trả lời thì hắn lập tức bật chế độ tự sướng, tự nói tự trả lời. Điển hịn là tối qua, tôi có lịch quay chương trình thực tế, tôi để chế độ im lặng bỏ trong túi. Khi lấy ra biết tôi thấy gì không??? Hơn hai mươi tin nhắn tới mà chỉ có duy nhất một cuộc gọi và tất cả đều từ một người trong danh bạ tên Mean

" Anh đang quay hả, không thấy nghe máy"

" Aaa.... em đói quá"

" Mới đi ăn về, anh đã ăn gì chưa đó"

" Chắc chưa rồi, quay nhiều thế đạo diễn nên cho nghỉ để đi ăn rồi quay tiếp chứ"

' Chắc không rồi nếu được anh đã trả lời"

" Tối về em qua nhà gặp anh nha"

" Không trả lời em coi là đồng ý đó"

" Vậy mấy giờ anh xong"

" Cứ khoảng 11h em ghé nha"

" Đừng la cà để em chờ lâu đó"

.....

Tôi bật lên xem một đống tin tới mà tưởng đau khủng bố, nhìn đồng hồ đã hơn 11h, nếu chạy từ đây về nhà mà lỡ bị kẹt xe nữa cũng phải nửa tiếng hơn, tôi vội gọi cho tên kia rất nhanh hắn đã nghe máy

- Alo, sao mãi chưa thấy anh đâu

- Tao mới xong, mày đừng nói đang đứng trước nhà tao

- Đúng rồi, thì em đúng là đang đứng trước nhà anh mà

- Haiz.... mày về đi, tao chắc gần mười hai giờ mới về,

Tôi bỗng nghe đầu dây bên kia tiếng mẹ tôi

- Tí nữaa Plan nó về, con đi xa vậy qua đây thì ở đây ngủ rồi mai về cũng được, khuya quá con về cô không yên tâm

Cái quái gì mà lại có tiếng mẹ tôi vậy chứ

- Ha ha ha, em quên nói anh là em lỡ vô nhà đợi anh rồi, anh cứ từ từ chạy về, đi cẩn thận đó

Nói rồi hắn cúp mày, tôi vẫn đang thẫn thờ, chuyện gì vừa xảy ra vậy, tôi nhớ chưa từng mời qua hắn tới nhà mà giờ hắn đã vô hẳn trong nhà tôi luôn rồi

Vừa chạy xe vô tới cửa tôi đã nghe tiếng cười rôm rả của hai người phụ nữ nhà tôi, dám cá ba tôi giờ cũng bị xem như người vô hình rồi, too về cũng chỉ là thêm một người vô hình nữa mà thôi. Ba người họ nói chuyện rất vui vẻ, vui tới nỗi ngoài ba tôi ra thì không ai để ý rằng tôi đã vô đến phòng khách

- Plan về rồi hả

- Con chào mọi người

Lúc này ba người kia mới xoay lại, như để xác nhận rằng họ đã biết rồi lại tiếp tục kéo Mean vô cuộc vui, tôi nhăn mặt

- Nè, mày tới tìm ai vậy hả

Mean cười gãi đầu giả bộ thẹn thùng trước bậc phụ huynh, tôi nhìn đến nổi da gà, đúng là có chiêu xài hoài nhưng được cái..... xài hoài mà chưa bao giờ thất bại

- Dạ , anh Plan về rồi, vậy... con xin phép cô chị và chú ạ

Mẹ tôi đột nhiên tỏ vẻ không hài lòng

- Gì mà cô chú, đồ ăn cô nấu con cũng đã ăn, nhà cô con cũng qua rồi, tới giương con trai cô hai đứa cũng có ngủ chung rồi, mà còn gọi vậy, cứ xem đây là nhà thứ hai của con,

Chị tôi đâu bỏ qua chuyện vui

- Đúng đó, chị không ngại có thêm đứa em trai đẹp trai ngoan ngoãn như em đâu

- Nào nào, chào lại rồi thì mới được đi

Tôi đến đau đầu với phụ nữ nhà này

- Mẹ, cái này là sao đây, định nhận con rơi hả

Mẹ tôi lườm tôi đến sắc lẹm, rồi lại quay qua Mean

- Nếu con không muốn thì thôi vậy, haiz,

Tên Mean là ai chứ, là cáo già đó, hắn chặp tay chào

- Con chào ba mẹ, vậy,.... làm phiền ba mẹ chăm sóc thêm một người nữa rồi ạ

Mẹ và chị tôi liền xà tới ôm Mean

- Ôi, đứa trẻ ngoan đáng yêu này

Tôi cảm nhận như mình sắp bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu nhà này rồi, tôi tìm đồng minh là ba tôi, nhưng tôi quên mất với ba ý mẹ là ý trời

- Mẹ con vui là được rồi

Thế là hắn chễm chệ lên phòng tôi và sẽ qua đêm với lí do hết sức chính đáng

- Mẹ kêu đêm rồi em về một mình sẽ lo, mà em lại không muốn mẹ phải lo cho mình

Tôi day day trán

- Mày đang nói mẹ nào, hử,

- Thì là mẹ chúng ta, nếu anh muốn cũng có thể gọi mẹ em như vậy

Tôi ôm đầu đau khổ

- Dày quá rồi trời ơi

- Cái gì dày ???

- Là cái mặt cái mặt mày đó

Mean kéo tôi ngồi gọn vô lòng hắn

- Nhớ anh quá đi thôi

Tôi vùng vằng muốn đứng dậy

- Tao chưa tắm,

- Em không chê anh bẩn

- Nhưng tao ngại người dơ

Nói rồi tôi đẩy hắn ra, lấy quần áo đi tắm, cũng không quên ném bộ đồ ngủ qua cho hắn

Tôi tắm rửa xong thì tới Mean, bàn chải và khăn tắm hắn cũng có sẵn, tôi không biể đây là cố tình hay trùng hợp nữa. Tôi nằm lên giường đáng vài ván game, cũng không có sấy qua tóc, thường để tí thì sẽ tự khô, Mean đi ra thấy vậy lại làm quá lên, lây khăn lau tóc tôi

- Anh... sao không sấy tóc đi

Tôi cũng không để ý tới hắn tiếp tục cắm đầu vô điện thoại

- Để tí máy lạnh cũng khô

- Không được, vậy không tốt, máy sấy anh để đâu

- Mày tự tìm đi

Ấy vậy mà hắn cũng tìm ra, nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi, cảm giác này thực sự.... đã rất lâu rồi tôi chứ được trải qua, do mất tập trung mà tôi thua hồi nào cũng không hay, Mean lúc này đã sấy cho tôi xong rồi và đang tự sấy tóc cho hắn, bỏ điện thoại qua một bên tôi ngả người về phía sau vừa vặn tựa đầu vô ngực Mean, tôi ngước mắt lên nhìn người đần ông của mình, hắn đang nhìn tôi với đôi mắt trìu mến

- Chơi chán rồi sao

- Sao nay lại tới còn ngủ lại nữa mai không có lịch sao

- Có chứ, mai em phải đi sớm

Nhìn quầng thâm mắt của hắn tôi biết dạo này đã không ít vất vả, người đàn ông của mình mình cũng biết xót chứ

- Lịch bận vậy thì rảnh ở nhà nghỉ ngơi, vác xác tới đây chi cho cực vậy

Mean cười cúi xuống hôn nhẹ môi tôi

- Tới sạc pin nè

Tôi thở dài

- Bộ sạc nhiêu đó đã đủ

Tôi kéo đầu Mean xuống bắt đầu nụ hôn sâu, đã hơn một tuần kể từ lần cuối chùng tôi gặp nhau, khi đôi môi vừa bắt được môi đối phương lập tức muốn triền miên, Mean không đợi thêm giây phút nào, không dịu dàng cũng không nhẹ nhàng, đưa lưỡi khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, vẫn còn hương vị của mùi kem đánh răng, tư thế có hơi khó khăn, tôi liền tách hai chân ra ngồi lên đùi hắn , tiếp tục nụ hôn sâu, hôn tới khi cả hai đều cương cả rồi mới dừng lại, Mean thở hồng hộc

- Để em xem tiểu Plan dạo này khỏe không

Hắn cho tay vô miết nhẹ khiến tôi rùng mình, dù sao cũng đang độ tuổi sung mãn của trai trẻ, tôi sao chịu nổi loại kích thích này, nhưng không thể chỉ bản thân thỏa mái, tôi cũng luồn vào quần Mean, con quái thú của hắn sao hôm nay tôi bất ngời khiến tôi cũng hơi giật mình

- May mà lần trước mình làm hắn chứ để hắn làm mình chắc chắn sẽ nhập viện

Sau một hồi thỏa mãn Mean ôm chặt tôi không chịu buông

- Mày biết bây giờ là bao nhiêu độ không

- Không biết, em không phải máy đo thời tiết

- Mày...

- Anh nói nữa là em lại bị ngủ trễ đó

Mai Mean phải đi sớm nên tôi cũng mặc hắn muốn ôm sao thì ôm, ngoài cảm giác không quen ra thì cũng không có gì là quá tệ

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Mean đã rời đi từ sớm, tin nhắn để lại cho tôi chỉ có vài chữ

" Hôn người yêu "

Mấy chữ nghe thiệt buồn nôn, hắn sến đến không thể ngờ nhưng bất giác tôi không thể không cười, cảm giác vui vẻ này đã rất lâu rồi tôi mới được trải nghiệm

Đột nhiên có số lạ gọi tới, tôi thường sẽ không nghe nhưng thấy số này có phần quen thuộc, tôi nhấn nút nghe

- Alo, ai vậy

Bên kia truyền đến giọng nữ rất nhẹ nhàng

- Em Moon đây ạ, em bạn p'Mean anh còn nhớ em chứ

Tôi thoáng ngạc nhiên, sao cô ta biết số tôi mà điện chứ

- Ờ, có chuyện gì không

- Ừmm... em có chuyện muốn gặp anh, mình gặp nhau chút được chưa

Tôi đúng không có thiện cảm với cô ta,nhưng tôi rất muốn biết chuyện cô ta muốn nói là chuyện gì

- Ok, em nhắn giờ và địa chỉ đi, hôm nay anh rãnh

Chỗ hẹn rất yên tĩnh , chỉ có mấy người lớn tuổi ngồi trò chuyện, chúng tôi chọn chỗ không có ai ,

- Em rất vui vì anh đồng ý đến

Tôi cũng khômg dài dòng đi thẳng vào vấn đề

- Em hẹn anh có chuyện gì

- Dạ... thật ra... em biết là nói ra chuyện này rất khômg đúng nhưng... anh có thể giúp em quay lại với p'Mean không ạ, em... sau khi gặp lại anh ấy mới biết mình còn rất thương anh ấy, anh ấy vẫn còn rất giận em, nhưng em biết điều đó chứng tỏ anh ấy còn rất để tâm đến em

Tôi vẫn vê li cà phê, nhấp một ngụm lấy lại sự bình tĩnh

- Rồi sao lại tìm anh

- Vì... hai người không phải rất thân sao ạ

- Thân... vậy đâu có nghĩa tôi sẽ đồng ý giúp cô????

- Em biết... mình nhờ anh là không nên

- Biết không nên thì đừng nhờ

- Nhưng em thật không biết làm sao, em... còn rất thương p'Mean, em không biết làm sao mới đúng

Nói rồi cô ta rơm rớm nước mắt. Tôi hít thở sâu cố gắng kiềm chế,phụ nữ luôn vậy, khi bế tắc luôn dùng nước mắt thứ vũ khí lợi hại ra,

- Xin lỗi, tôi không có khắn giấy, cô nên lấy khăn giấy lau nước mắt, không sẽ trôi lớp trang điểm đấy

- Anh... giúp em được chứ

- Khóc xong rồi phải không, vậy tôi nói luôn, tôi không biết vì lí do gì hai người chia tay, nhưng thật sự mà nói nếu theo cô nói cô thương Mean thì thời điểm hắn cần cô nhất cô đã ở bên hắn ta, nếu còn thương Mean cô đã không thể đi yêu một người khác rồi tới khi cần lại điện cho Mean, và tôi cũng đính chính lại hắn không chịu gặp cô không phải giận hay hận cô mà đơn giản hắn thật sự không muốn gặp cô. Chuyện cô nhờ không phải tôi không giúp mà tôi không muốn giúp. Tôi xin phép đi trước

Tôi đứng dậy bỏ đi về, là con gái thì sao, là con gái thì có quyền tổn thương người từng yêu mình rồi chỉ cần khóc lóc sẽ được tha thứ sao

Tôi giờ càng chắc chắn hơn Mean phải rất may mắn mới gặp được người như tôi. Không phải tự đề cao bản thân, chí ít một khi Mean còn cần tôi, tôi sẽ luôn bên hắn chứ không phải chỉ tới tìm Mean mỗi khi tôi cần hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro