Trao đổi công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi tôi hôm nay có Event chung, điều đó cũng đồng nghĩa là được gặp nhau công khai. Thế mà tới nơi tên mà suốt ngày í éo anh ơi kia lại bịt mặt kín mít, không chừa chỗ nào. Tôi đi một mạch tới trước mặt Mean , chưa kịp tiếp cận chứ đừng nói đến gần p'Zaa đã kéo tôi lại thế là Mean đã vô phòng trang điểm mà chưa kịp nhìn thấy tôi

- Plan, Mean nó lại bị tái dị ứng

Tôi nghe xong lại càng muốn nhanh chóng tới để mắng hắn, làm gì không cẩn thận để vị như vậy, cái gì cũng ôm đồm nhưng sao không ôm luôn cái sức khỏe cho tốt.... rất nhiều câu trách mắng tôi muốn nói thì p'Zaa vẫn giữ chặt tay tôi

- Anh thì không cấm em quan tâm nó, nhưng...

P'Zaa chỉ vô cái áo tôi đang mặc

- Nó thì không được

Tôi nhìn vào cái áo khoác da đang mặc chợt hiểu ra, tự trách sao bản thân lại vô ý như vậy, vừa nãy không có p'Zaa cản thì giờ hay rồi, tôi thở dài định cởi áo ra thì cũng là lúc Event bắt đầu, nguyên dàn Att đều mặc áo da trông rất ngầu. Mean cũng đã ra, tuy nhìn vình thường nhưng để ý sẽ thấy mặt khá sưng , hắn thấy tôi liền bật công tắc nở nụ cười định tới tôi giơ ngón trỏ lên ra hiệu không được kèm thêm cái cắn môi đe dọa

- Mày tới thử coi tao có xử đẹp mày không

Nhưng cái tôi thấy là gì, tại sao Perth, Gun, Mark, Tittle cũng mặc áo da sao lại ngồi cạnh hắn, tôi đẩy tụi nó ra

- Nè, đừng đứng gần Mean

P'Zaa cười

- Không sao, da này Mean ok

Nhưng câu nói ấy đã quá trễ, cả bọn ai cũng hướng ánh mắt kì dị nhìn tôi. Tôi giả lơ đút tay vô túi quần huýt sáo, thấy stylist đứng gần đó tôi không khỏi thấy ngứa mắt, tại sao chọn áo nào không chọn lại chọn áo da, áo da thì thôi đi còn trúng da mà hắn dị ứng, tôi cũng coa thể mặc được da khác kia mà, nhưng lại quên rằng mới một tiếng trước có người còn đứmg trước gương vui vẻ trước bộ đồ trông rất ngầu cùng chiếc áo da do tự tay bản thân chọn

Stylist đến gần khều tôi

- Làm gì lườm anh vậy hả

- Em có hồi nào chứ

- Đó còn lườm

Tôi bực bộ ăn cái bánh rồi nói

- Sao anh lại chọn cho em cái áo khoác này chứ

Anh ấy búng trán tôi

- Nè, cái này là ai chọn đây hả, là ông đó ông tướng

Quá khứ quay lại tôi mới chợt nhớ ra, cúi đầu lẩm nhẩm

- hằng ngày anh rất kiên quyết chuyện quần áo kia mà sao hôm nay lại cho em tự chọn, anh mà không cho thì có phải tốt rồi không,

Tôi nhìn hướng Mean đang ngồi nói chuyện với Tittle, thở dài

- Rõ ràng đó là chỗ của mình

Mean gọi to

- P'Pen quay qua quay qua đây

- Làm gì ch...

Lời chưa nói xong đã thấy máy quay của hắn lia tới, tôi lập tức giơ tay ra dấu ✌

Xong không quên lườm hắn

Đợi hắn cất điện thoại tôi mới nhướn đầu qua

- Mày phải nói tao trước khi quay chứ

Mean cười khoái chí

- Nói trước thì sao thấy được anh diễn giỏi thế nào  ha ha ha

Thấy hắn cười được vậy chắc không sao rồi, nhưng... rõ ràng đang trêu chọc tôi, mày đợi đó, đừng bức tao phải cởi áo. Hừm

Nhưng không kịp có cơ hội, Mean phải về sớm vì có lịch tiếp theo sau Event, tôi khó chịu vừa lấy điện thoại vừa mắng chửi

- Không thấy người ta bệnh sao còn phải đi quay, giữa lòng thương người với người cũng nên... haiz... tất cả cũng không trách người ta được là do cái tên cứng đầu kia, tôi nghiến răng nhắn tin

" Bị vậy còn đi làm???"

Tin liền được trả lời

" Em không thể không đi"

Hai hàng lông mày của tôi đã muốn dán chặt với nhau rồi

" Tại sao không thể???"

" Vì... em còn có trọng trách trên vai"

" Gì đây??? "

" Ha ha ha... em còn phải nuôi người nhà"

Chưa kịp nhắn Mean đã nhắn tiếp

" Và còn phải nuôi người đang đọc tin nhắn này"

Tôi bật cười nhìn liếc qua phía hắn, đụng phải ánh mắt Mean, tôi thu lại nụ cười nhe răng nhếch mép với hắn,

Event chưa kết thúc Mean đã về, tới lúc đó tôi cũng chưa kịp đến gần hắn, tôi phiền não đọc lại tin vừa nãy, bỗng có tin nhắn tới tiếp

" Wc"

Tôi không kiềm được bật cười chạy đi, được nửa đường tôi chợt nhớ ra vội vàng cởi áo khoác quăng cho Perth cầm dùng, còn mình cật lực chạy

Tới nơi tôi khômg thấy ai, ngỡ tưởng hắn về rồi có chút buồn đang định bỏ đi đột nhiên Mean từ đâu kéo tôi vô phòng chưa kịp kêu lên hắn đã bịt miệng tôi

- Suỵt, người yêu anh đây

Tôi quay lại nhìn Mean, khuôn mặt phóng đại trước mặt tôi, mới thấy được đã đỏ tới mức nào, tôi xoay người đại rờ nhẹ lên mặt Mean

- Đau lắm sao

Mean ôm chầm lấy tôi

- Nhớ anh quá,

Tôi đẩy Mean ra

- Bị vậy sao không nói gì với tao

Hắn nhéo má tôi buông lời thô bỉ

- Nhìn anh là biết nhớ em tới không chịu nổi rồi chứ gì

- Giờ mà còn bỡn cợt được hả

Hắn lại mò tới ôm tôi

- Mình nói về cái gì lãng mạng đi

Tôi vẫn khó chịu vì hắn giấu tôi chuyện bị dị ứng, lúc nào cũng im lặng không bao giờ nói cho tôi biết, có chuyện thì im lặng đợi hết rồi thì vui vẻ tới bên tôi, vậu thành ra tôi khác nàk người yêu cũ hắn chứ, Tôi đạp Mean

- Tao người yêu mày tại sao có chuyện thì ru rú không cho tao biết, mày có hiểu người yêu là thế nào không hả

Mean cúi xuống ôm chân tôi mới phát hiện khắp cổ đều nổi mẫn đỏ rồi

- Anh đó không yêu thương em , em sắp phải đi rồi anh còn đánh em

, cơn tức càng dâng lên tôi bỏ đi

- Mặc kệ mày, đi đâu đi đi, đừng phiền tới tao

Tức chết mà, mặc kệ hắn gọi tôi một mạch bỏ đi quay về buổi event

Nói thì nói vậy, tôi quả thật không thể không lo cho tên đó, tôi gọi điện cho mẹ

- Mẹ, tối nay con đi ăn với mọi người rồi ngủ lại luôn nên không về

Sau khi event kết thúc, tôi chạy xe tới chung cư hắn, nhấn chuông hoài không ai ra mở cửa

- Giờ chưa về nữa sao

Tôi ngồi phịch xuống

- Lại phải đợi rồi

Khi Mean về tới tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, nghe tiếng động tôi chợt bật dậy, Mean nhìn tôi cười

- Nhắn tin thì anh không trả lời thì ra là muốn gặp mặt trực tiếp em

Tôi chề môi

- Bớt nói nhảm, mau mở cửa cho tao vào

Giờ tôi mới phát hiện quả thật Mean là khoảng trống bù đắp lại lỗ hỗng cho tôi, phòng tôi bừa bộn bao nhiêu phòng hắn lại sạch sẽ bấy nhiêu, tôi hướng Mean cười

- Đúng là cô vợ đô con đảm đang

Mean tắt hẳn nụ cười

- Anh nói gì đó hả

Tôi lắc đầu

- Tối giờ đã ăn gì tử tế chưa

- Chưa, em còn không kịp ăn

Tôi tặc lười

- Muốn làm tới chết à

Too xắn tay áo lên vào bếp, Mean tò tò theo sau, tôi lườm hắn

- Mày liệu hồn đi tắm tẩy rửa trang điểm trước khi tao làm xong đồ ăn cho tao

Mean ngoan ngoãn nghe theo nhưng không quên chạy lại hôn tôi

- Yên tâm rồi

Hắn mới chịu đi, tôi nhìn tủ lạnh, toàn đồ hộp, không khỏi cảm thán

- Haiz, mình lại phải dạy hắn cách nấu những món cơ bản sao

Lúc Mean tắm xong tôi cũng đã kịp nấu những món đơn giản

- Ngon quá

- Mày thấy trên bàn thiếu gì không???

Meam cười cợt

- Thiếu anh

Tôi tức muốn hộc máu

- Suy nghĩ nghiêm túc vào

- Thiếu gì chứ

Mean chống cằm giả vờ xuất sắc suy nghĩ nghiêm túc

Tôi đập bàn mất kiên nhẫn

- Rau... là rau đó

Mean lại giả ngu trước mặt tôi

- Ha ha ha. Ăn thôi ăn thôi, đồ ăn ngin sẽ nguội mất

- Mày dễ bị bệnh là do thiếu chất xơ đó, mà món gì chứa nhiều chất xơ nhất??? Hả

- Thịt

- Gì??? Mày có học qua chưa vậy kiến thức cơ bản đó, thịt là chất đạm, nói lại đi

Hắn ngẫm nghĩ rất chăm chú sau đó ngẩng đầu lên ngậm đôi đũa đáp

- Thịt

Tôi đạp mạnh đũa xuống bàn

- Mày giỡn mặt với tao đó hả, dùng não dùng não đi, trời ơi

Mean kéo ghế ngồi cạnh tôi, đút miệng thịt vô miệng tôi

- Anh biết rõ em không thích ăn rau mà

Tôi nhai miếng thịt nuốt xuống, quay qua nhìn Mean

- Tao biết, nhưng không thích chứ không phải không thể

- Nói hah lắm, nếu em tập ăn rau thì anh cũng phải tập một thói quen cho em

Tôi gác đôi đũa xuống, bắt chéo chân

- Giờ là đang đòitrao đổi với anh mày

Mean dõng dạc tuyên bố

- Đúng, sao, anh sợ

Tôi chống cằm suy nghĩ tên này đang có ý đồ gì nhưng cũng thỏa thuận

- Ok, nói đi

Mean búng tay đề nghị

- Từ mai em không cần biết anh ngủ tới mấy giờ nhưng phải chừa 7h-7h30 cho em

Tôi khó hiểu với lời đề nghị này

-  Làm gì chứ,

- Ăn sáng

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Hả

Mean kéo tôi đối diện hắn nghiêm túc nói

- Em để ý kĩ anh lúc nào cũng bỏ bữa sáng, thói quen không tốt

- Chứ mày ă  đồ hộp thì là thói quen tốt

- Chậc, ai mới nói là đồng ý

- Không được, tao không dậy giờ đó được

- Không sao , việc gọi cứ để em, anh chỉ cần dậy thôi

- Cũng không được, tao dậy không nổi

- Vậy thôi, em cũng không ăn rau

Tôi nắm chặt tay

- Mày đang uy hiếp tao

- Em là đang trao đổi nha

Mean lấy tay gãi cổ làm vết mẫn đỏ ứa máu

Tôi giữ tay hắn, mày không biết là không được gãi hả

Tôi khó chịu miễn cưỡng

- Được, tao đồng ý,

- Thiệt hả

- Ăn đi, không tao đổi ý giờ

Ăn uống xong xuôi Mean rửa chén bắt tôi đi tắm, tới tận giờ tôi mới chợt nhớ tới đêm đó tôi và Mean cùng.... mặt lập tức đỏ lên, tôi lắc đầu

- Nhốt con thú trong người mày lại đi, nó là người bệnh mà

Tôi xối nước lạnh để giảm bớt cái đang rục rịch phía dưới

Tôi vừa bước ra Mean đã bế xốc tôi lên ném lên giường

- Mày làm gì

Mean nằm đè lên người tôi

- Làm việc cần làm

- Nhưng mày đang...

Mean chặn miệng tôi lại

- Suỵt.. em bị dị ứng chứ phía dưới còn vẫn rất khỏe mạnh

Suy nghĩ của Plan

" Cũng đúng, hắn là cần dùng đến cái mông, không ảnh hưởng gì"

Suy nghĩ của Mean

" Đêm nay khiến anh thất vọng thì từ nay đều theo ý anh"

HUHUHU... SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG AI CMT BẾT VẬY, CHO TUI ĐỘNG LỰC VỚI









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro