Khi đàn ông ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại reng- Người gọi đến
"Mean "

- Nói

- Hôm nay em có lịch trống nè anh

Tôi chưa hiểu hắn đang muốn nói cái gì

- Mày rảnh thì sao?

- Thì em tới gặp anh được đó, anh suy nghĩ sao chậm vậy chứ

- Ờ.... thì ra vậy, mày rảnh nguyên ngày

Mean hào hứng đáp trả

- Đúng rồi

- Còn tao có lịch nguyên ngày

Mean giọng nói trầm đi hẳn so với vừa nãy hẳn mấy tông

- Gì chứ, hôm nay mà anh cũng bận hả

- Hôm nay ngày gì mà tao không thể bận???

- Thì là ngày em được nghỉ

- Ngày mày nghỉ thì liên quan gì tao chứ

Mean im lặng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của hắn

- Em biết rồi

Tôi vốn cũng không phải anh bạn trai tệ hại, nên tôi đưa ra một đề nghị

- Nhưng mày có thể qua chỗ tao

- Được được anh nhắn em địa điểm

Tôi có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt hớn hả hớn hở của hắn kèm theo cái đui đang ve vẫy mạnh lắc lư qua lại phía sau

- Nhưng chỉ một chút

- Một chút... được được.... em qua chỉ khoảng 6 7 tiếng thôi, tuyệt đối không lâu

Đúng thật tên này không hề có khái niệm gì về độ dài khoảng cách hay thậm chí là cả thời gian

- Sáu bảy tiếng???? Bộ mày bị điên hả??? Tao làm việc có chừng đó tiếng rồi mày qua chừng đó tiếng??? Tính ở lại luôn hay gì???

Mean im lặng vài giây rồi vui vẻ nố

- Ý tưởng cũng không tồi, em rảnh mà, coi như mở rộng quan hệ gia tăng tình cảm với mọi người, tí em qua chở anh rồi tối em chở anh qua nhà em ngủ, cho tiện , gần nữa

- Tao có nói qua cho mày về địa điểm tao làm à mà mày biết gần???

- ờ ha... ha ha ha vậy giờ anh nói đi để em xem gần không

Nghĩ không thôi cũng bỏ đi, ở chung phòng với nó???? Bộ nhiêu đậu hủ hôm bữa cho nó ăn chùa chưa đủ sao????

- Không gần

- Chậc... anh nói xem nào, thế nào mà không gần

- Tao nói rồi không gần, đi ăn rồi nhà ai nấy về giường ai nấy ngủ

- hừmmmm.... ok

Tôi hơi ngạc nhiên vì hắn đồng ý lập tức mà không dây dưa như thường ngày, tôi cũng chẳng để ý nhiều vậy đỡ mệt.

Mean tới chỗ hẹn còn sớm hơn tôi, hôm nay tôi có hẹn chụp hình với Perth Earth Gun Tilte Mark, đến nơi mấy người họ đang vui vẻ nói chuyện cười đến mất cả hình tượng vốn đã không đẹp đẽ gì cho cam, Mean thấy tôi liền ngoắc tay vỗ vỗ vô chỗ trống cạnh hắn

- P'Pen lại đây nè, có chuyện này vui lắm

Dù biết rõ hắn sẽ xuất hiện nhưng tôi vẫn giả vờ ngu ngơ

- Ủa, hô. Nay làm gì có mày chụp chung???

Perth nhanh nhảu đáp

- Ảnh rảnh rỗi không có gì làm ghé qua đây chơi đó anh

Earth thì đâu cho xong dễ như vậy, quay qua mọi người

- Tao thấy lạ một chỗ

Ai cũng vểnh tai lên nhìn Earth như trung tâm đợi lắng nghe chuyện hay

- Lạ ở chỗ lịch chụp của tụi mình đâu có đăng lên sao tên bên công ty khác này lại mò qua đây được???? Mọi người ai nói Mean biết hả

Ai nấy cũng đồng loạt lắc đầu, riêng tôi thì thì tiếp tục nhai ngấu nghiến bịch snack yêu thích, tôi chợt dừng lại động tác khi thấy trên đỉnh đầu đang nóng dần lên , ngẩng mặt lên thì tất cả mọi người hơn chục con mắt đang hướng too và Mean chằm chằm, tôi khều Mean

- Mày nói gì đi, ai nói mày biết mà đến

Mean ghé sát tai tôi

- Nói luôn được hả

Tôi liền lườm Mean

- Mày biết nên nói gì mà.... hử

- Ha ha ha... chả là hồi nãy có gặp thấy Perth đang đậu xe bên ngoài em đoán đi chụp hìbh với mọi người nên theo vào thôi

Perth thì không viết điều chêm vào ngay

- Ủa... anh.... em... hôm nay đi Grap tới

Miếng bánh trên tay tôi vì vậy rơi xuống, Mean thì bào chữa thêm câu khoing thể ngu ngốc hơn

- Ờ... chắc tao nhìn lộn xe, mày đi xe nào sao tao biết được , đừng bắt bẻ quá, hôm nay Mean này tới cổ vũ tinh thần cho mọi người , ráng tạo dáng cho đẹp đấy

Sau câu nói của Mean ai cũng tản ra đi trang điểm còn mình tôi ngồi lại, không phải tôi ở lại vì hắn mà vì đang ăn dở không thể cứ vậy mà đi được. Mean đã vậy còn mặt dày ghé sát tai tôi

- Thấy chưa, em có thể đối phó với họ mà

Tôi cười khinh bỉ

- Không phải mày đối phó được mà là do người ta lười phản bác mày

Mean khoác vai tôi

- Bánh hôm bữa em đưa anh đã ăn hết chưa

Tôi nhẹ nhàng gỡ cái móng vuốt của Mean trên người tôi ra

- Hết lâu rồi

- Ngon chứ

- Ừa,

- Muốn ăn nữa

- Ừa

- Nhà em còn nhiều lắm

- Ừa

- Sang nhà em là có thể ăn rồi

- Ừa

- Vậy qua nhà em nha

- Không

Bây giờ đến lượt tôi bỏ mặc cái người cứ mãi lải nhải cái miệng quanh tai tôi đi.

Chụp xong trời cũng đã tối , khi ra chỗ nghỉ tôi thấy Mean đã nằm ngủ từ lúc nào, đúng là .... rõ ràng ở nhà có giường ấm nệm êm thế mà lại tới đây chi cho ngủ cái cổ muốn niểng qua bên trái luôn rồi. Hôm qua còn than làm cả ngày rất mệt nữa.... haiz

Mark đi vô thấy Mean định qua trêu chọc, tôi liền giữ lại, đưa tay lên miệng

- Suỵt, để nó ngủ đi, mày ra đi ăn với mọi người đi, tí tao với nó có việc qua chỗ này chút

Mark ngơ ngác nhưng cũng vui vẻ mỉm cười im lặng gật đầu rồi đi ra.

Tôi tới gần Mean nhẹ lấy áo khoác định kê gối cho tư thế hắn thỏa mái hơn thìMean giữ chặt tay tôi lại, mở mắt ra

- Anh chọn em

Sau đó lại cộng thêm nụ cười không thấy ánh dương của hắn

Tôi lấy áo khoác phủi mạnh

- Tính lấy áo mặc vào đây, định về để mày ngủ lại , thấy nằm đây dễ chịu quá mà

Mean ngồi dậy

- Không có đâu, đau cổ muốn chết nè, về ăn gì thôi anh

Tôi cũng gật đầu, đói lắm rồi, nhưng không hiểu tại sao từ studio ra đến bãi xe và thậm chí lên xe Mean cũng vẫn kè kè theo tôi

- Xe mày đâu

Mean nhún vai tỏ vẻ dĩ nhiên

- Thì em không có xe, ma đi ăn chung với anh anh có xe đương nhiên anh chở em rồi

Được thôi, chở đi ăn thôi mà, tôi cũng không nhỏ mọn tới vậy

- ok

Nhưng tại sao ăn xong rồi , xe cũng đưa hắn tới tận nhà rồi thế mà hắn nhất chết không xuống đã vậy một mực đòi tôi phải lên để hắn đưa bánh cho, mà lấy bánh nên tôi cũng có thể miến cưỡng đi bộ lên, nhưng thế quái nào khi tôi vừa bước chân vô nhà hắn đã khóa cửa???

- Làm gì vậy, đưa lẹ tao về

Mea từ đằng sau ôm chầm lấy tôi

- Tối nay ở lại ngủ chỗ em nha... trễ rồi để anh về em không yên tâm

- Còn tao ngủ lại nhà mày mẹ tao sẽ không yên tâm

Mean vẫn khư khư không thả tôi ra

- Mean

Hắn vẫn không chịu buông

- Sao không chịu ở lại

- Ừm.... được thôi, bỏ tao ra đã

Mean lúc này mới ngoan ngoãn thả tôi ra, tôi liền chộp lấy thời cơ chạy đi, nhưng Mean chân vốn dài cơ vốn mạnh hơn tôi, hắn một bước bắt được tôi

- Ây, anh định chạy đâu chứ, ở lại đi, em không làm gì đâu

- Không làm gì??? Vậy cứ bắt tao ở lại làm gì chứ

- Thì... để gia tăng tình cảm, lâu rồi cũng chưa được gặp nhau một buổi tử tế,

Mean tỏ vẻ giận dỗi thả tôi ra

- Đó cửa đấy, anh đi đi

Tôi định quay lại dỗ hắn thì chợt thấy cửa đã bị khóa bằng ổ. Tôi bước lại gần đạp mạnh vô mông hắn

- Khóa vậy tao về thế quái nào hả

Mean hi hi ha ha khoác vai kéo tôi vô phòng

- Đây, anh vô tắm rửa đi, mọi thứ em chuẩn vị đầy đủ rồi

- Chuẩn bị????? Mày dựng sẵn hết kết quả rồi???

Mean giả cờ không nghe tôi nói đi ra ngoài, tôi cũng chả chấp nhất với hắn, dù sao chuyện cũng xong xui rồi, biết chân tướng thì có thể đưa tôi về nhà với ba với mẹ đượcc hay sao????

Tôi gọi cho mẹ báo tối nay không về, sau khi trình vày một tấu sớ dài ơi là dài

Tắm xong xui tôi có đề nghị

- Nè Mean, tủ lạnh mày có gì không?

- Có có chứ, anh muốn ăn gì

Tôi sắn tay áo lên

- Vô tắm đi, tao muốn nấu gì đó ăn

- Được, anh đợi em tí em ra phụ

- Khỏi đi, mày phụ thì tới bao giờ tao mới được ăn, để bao tử tao được bình yên

Tôi định sẽ làm một món gì đó ngon ngon để hắn ăn, hồi tối vì quán đó toàn món hắn không ăn được nên ăn không nhiều. Khi nêm nếm đã xong tôi chợt nhớ tới câu nói của Mean

- Không phải ở khách sạn không quen mà do ở khách sạn với người yêu mà không làm gì không quen

Tay tôi cầm muỗng chợt dừng lại , thay vì bỏ đường tôi cho một muỗng ớt bằng cái vá múc canh,

- Này thì cho mày vô khách sạn

- Này thì không làm gì không quen

Sau mỗi câu nói là tôi cho một muộgn vào

Khi Mean nhìn tô canh kim chi thịt bò tôi nấu, hắn nuốt nước bọt

- Anh này... món này.... hình như  .

Tôi nhìn Mean nở nụ cười

- Mày có ý kiến gì với tâm huyết tao dành cho mày đặt trong tô canh này sao???

Mean lắc đầu

- Không... không có

- Vậy ăn đi

Tôi đưa muỗng và chén cơm cho Mean

Sau khi ăn một miếng , nhìn mặt Mean khoing còn cười nổi nữa nhưng vẫn hướng tôi híp mắt gật đầu cười dơ ngón cái cái khẳng định thêm lần nữa là rất ngon

Tôi khó chịu, không lẽ tệ đến vậy sao

Tôi cầm muỗng lên nuốn thử Mean kéo tô canh lại phía hắn

- Anh nấu cho em rồi, thì đừng có dành ăn

Tôi bỏ muốn xuống tỏ vẻ đã hiểu, mày muốn ăn thì cho mày ăn hết luôn

Nhưng nhìn vẻ chật vật ăn tới đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con của Mean tôi thật có chút đau lòng, rõ ràng rất kinh khủng nhưng vẫn ăn, còn cố tình ăn hết không cho tôi ăn. Tôi kiên quyết kéo tô canh lại

- Thôi tối rồi ăn ít thôi

Nói rồi tôi đổ sạch đi. Mean chỉ chờ vậy chạy tới uống hết bình sữa trong tủ lạnh

Để xem lần sau còn dám chân trái bước đằng trước mà chân phải còn đạp gót phía sau,

Mean kiên quyết rửa chén, tôi ngồi xem phim mãi tới khi hắn xong đi ra thúc giục

- Tối rồi đi ngủ thôi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro