Lần đầu nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu thay đổi một mối quan hệ mới con người ta sẽ như thế nào, hành động cử chỉ thay đổi? Hay con người thay đổi? Tôi cũng không biết nữa,

Từ buổi tối hôm đó, Mean cứ như một người khác vậy, phải nói sao đây, phiền , không chưa đúng, rắc rối, không chưa đủ, nhiều chuyện, không chưa chính xác, uhmmm..... quấn người, cũng khá đúng, hắn ta như một con bạch tuột, càng gỡ lại càng quấn chặt hơn. Sáng sớm gà còn chưa gáy, mặt trời chỉ mới nhú Mean đã nhắn tin

" Anh dậy chưa"

Thường ngày tôi sẽ để chế độ yên lặng vì không ai muốn bị làm phiền khi đang tái tạo lại các cơ quan bộ phận của mình vào ban đêm cả, nhưng tôi sạc điện thoại nên quên tắt, nên khi nghe tiếng tin nhắn tới tôi chùm chăn tiếp tục ngủ tiếp, không quan tâm, sau một hồi lại có tin nhắn tới tiếp, tôi khó chịu mở mắt xem nhỡ có gì quan trọng, nhưng đáp lại tôi là gì,

" Anh đang ngủ chưa dậy hả????"

Hỏi có thể không bực mình sao? Bộ Nó không biết tôi từ trước giờ nếu không qua 11h thì không thể mở mắt nổi sao, à mà chưa tính đến cái đó, không thấy người ta trả lời thì phải tự hiểu là họ chưa dậy đi, còn hỏi câu dư thừa vậy, vì thế tôi quyết định tắt hẳn máy đi ngủ

Tới trưa tôi vừa mở máy lên, tin nhắn tới như vũ bão

" Sao anh tắt máy"

" Máy cũng tắt rồi chứng tỏ đã dậy rồi sao không trả lời em"

" Em cũng biết giận đó"

" Đóng gần xong rồi, anh vẫn chưa mở máy?"

" Hôm nay được Fan tặng nhiều đồ ngon, anh không mở máy sao em chuhp cho anh xem đây"

Hả, mày thật tốt với tao, cái mày nên làm là mang cho tao ăn chứ không phải chụp cho tao đâu... hừm

Tôi định đọc tiếp Mean đã gọi tới, tôi biếng nhác nghe máy

- Rốt cuộc anh cũng chịu mở máy

- Rồi sao? Không mở mày tính nhắn tin cho tao tiếp hả

- Ủa sao anh biết?

Tôi bất lực rồi

- Mày gọi có chuyện gì

- Không, có chuyện gì đâu

- Bộ mày rảnh hả, không phải hôm nay phải đi quay quảng cáo sao,

Mean nói thì thầm như sợ ai nghe thấy

- Anh tìm hiểu hết lịch trình của em luôn hả, giờ em mới biết có người thầm lặng quan tâm em vậy nha, hí hí hí

- Tao... do fan tag tao vào nên biết thôi, anh rãnh mà tìm hiểu mày đi đâu làm gì

- Anh nói dối không chuyên nghiệp nha, em hôm nay đi quay đâu fan nào biết

Tôi bị chọt trúng chỗ ngứa nên xù lông

- Tào lao, không có gì tao cúp máy

- Ây, đừng, có có mà

- Nói nhanh còn kịp

- sao ta, chỗ này đông người nói không tiện

- Chỗ đông người nói không tiện vậy chuyện đó cũng không đứng đắn gì, tao cũng chả muốn nghe

- Nhưng đảm bảo nghe xong anh sẽ thích

Bản tính tò mò trong tôi liền được Mean khơi mào, trỗi dậy

- Vậy... nhắn tin đi

- Nhắn tin sẽ mất giá trị của nó

- Mày nhiều chuyện thiệt đó, cái này không được cái kia cũng không xong, giờ muốn sao

- Tối nay 11h30 em xong việc khoảng 12h ghé nhà anh nha

Tò mò đúng thật tò mò, tôi nằm ở nhà cả ngày thì hay rồi, sao cũng được ,nhưng .... Mean thì khác, quay cả ngày rồi còn chạy qua chỗ tôi , sức người chứ sức trâu cũng không cày nổi, tôi gạt ngay ý kiến của Mean

- Bỏ, nhà mày mày về qua nhà tao làm gì,

- Nhưng em muốn nói

- Khoing là không, chấm hết, không năn nỉ dài dòng, bye

Tôi quả thật hơi luyến tiếc, Mean từ khi đóng phim xong có rất nhiều show , rồi quay phim quay quảng cáo, bận không có thời gian nghĩ, tôi cũng không thể cứ vậy chiếm lấy thời gian ngủ ít ỏi đó của Mean được

Tối tôi đi ăn với gia đình, chị tôi luôn như cậy, gặp mặt là lại hỏi

- Bao giờ mới hết thấy cái sự lẻ chiếc này đây, ai cũng có đôi, đến cái chén cái đũa trên bàn cũng có đôi, ấy vậy mà sao nhà mình hoài chỉ đi năm người Plan nhỉ

Đấy, tôi biết tới rồi

- Ừm... sao kì vậy anh rể nhỉ

- Chị hỏi mày đó Plan

- Em hỏi anh đó anh rể

Mẹ lớn bắt đầu ra tay

- Miễn sao tới năm tôi với ba anh ôn lại tình yêu khi về nhà, anh đừng cô đơn quá bám theo là được

Tôi luôn bị châm chọc trong chính ngôi nhà của mình, huhu,

Tôi chụp hình đăng Insta

" đi ăn tối..."

Mean nhắn cho tôi

" Ăn với ai?"

" Ăn với nhà, muốn ăn không "

" Có,"

" Địa chỉ nè.....xxx.... tới mua đi, à có ship đó cần cho điện thoại không"

" Quán có ship Plan Rathavit không"

" Trong thực đơn không có món đó nha"

Mean không trả lời lại, tôi buồn chán ngồi nhìn bốn người show ân ái , cảm giác không tốt chút nào

12h30 , tôi định đóng rèm cửa , nhìn xuống vừa vặn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà, tôi tự giác chạy xuống, muốn xem một chút mặt mũi người đã cả ngày nay không thấy mặt

Mean thấy tôi vẻ mặt hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười

- Em vừa gọi không thấy anh nghe máy, tưởng ngủ rồi, lại công cốc

Tôi đi thẳng tới vô trong xe Mean ngồi

- Không phải nói đừng tới à

- Em tới để lấy đồ của em

Tôi khó hiểu

- Tao có giữ đồ gì của mày?

- Anh giữ trái tim của em

Tôi bật cười với mấy cái suy nghĩ không giống ai của người này

- Điên, mày bớt nhảm vậy sẽ đẹp trai hơn đó

- Đẹp trai hơn em sợ anh sẽ mất em

Tôi vỗ bốp vô trán Mean

- Tao trông còn không được

Mean tiến sát gần gục đầu lên vai tôi hít thở đều

- Đúng là ở đây vẫn dễ chịu nhất

Tôi biết Mean rất mệt , bữa nay tới mặt mũi cũng không thể nhìn trực điện mà chỉ có thể qua màn hình điện thoại, nhiều khi lúc hắn gọi thì tôi đã ngủ mất rồi. Tôi vuốt nhẹ lưng Mean

- Mệt quá thì nghỉ ngơi đi

Mean lắc đầu

- Đây chỉ mới là bước đầu, chỉ mới bước đầu tiên mà em đã cho phép bản thân nghỉ ngơi thì sẽ không thể tiến thêm nhiều bước nữa

- Vậy....

Mean ngước lên chớp mắt nhìn tôi mong chờ câu nói tiếp theo

- Về nhà đi

Mean mở to mắt ra kinh ngạc

- Hả

- Hả gì hả, về đi, không phải chiều mai có sự kiện chung sao? Mày nghỉ ngơi đi. Mà kêu có gì quan trọng phải gặp mới nói được

Mean thì thầm vào tai tôi

- Đó là.... yêu anh nhiều hơn hôm qua nữa rồi

Tôi đỏ hết mặt, sống lưng có gì đó nhột nhột chạy thẳng từ dưới lên

Tôi đẩy Mean ra xa

- Học đâu cái thói nói mấy câu rợn óc vậy hả

- Ha ha ha.... lời nói thì khoa trương, nhưng nghĩa của nó là tận gốc điều em muốn nói đó. Anh cũng nên bày tỏ một chút gì đó cho người yêu anh đi

Tôi bĩu môi

- Tao chứ có phải mày đâu mà làm được mấy việc nổi da gà đó

- Người ta gọi đó là tình thú. Tình thú đó

Sau một hồi thúc dục hắn mới miễn cưỡng rề rà đi về. Tuy trước khi về phải làm những thủ tục..... rắc rối mà hắn gọi là nghĩ vụ khi yêu nhau... haiz

----------------------------💚💙-----------------------

Sáng hôm sau cho đến tối gặp mặt thì Mean không hề gọi hay nhắn tin cho tôi, thậm chí khi chụp hình xong rồi mọi người rủ đi ăn hắn cũng từ chối. Tôi nhớ lịch hắn sau từ giờ tới tối trống. Tôi lúc đầu lại tưởng Mean không đi vì cố tình muốn đi riêng với tôi, nên nhắn tin

- Bận gì không đi?

- À... em ... hơi mệt, chắc em về nhà nghỉ trước

- Vậy về nghỉ đi

- Anh đi nhớ về sớm, rồi gọi em

Nói không hụt hẫng thì dĩ nhiên không, lâu rồi hắn mới có lịch trống buổi tối, tôi đã chắc tới chín lăm phần trăm Mean sẽ đòi đi riêng, nhưng hắn lại muốn về nhà nghỉ??? Tôi cũng không trách được, hắn đã làm nhiều rồi, nên tôi cũng không nghĩ thêm. Đi ăn với mọi người về đã 11 giờ nhưng điện thoại vẫn không cuộc gọi hay tin nhắn.

- Ngủ rồi sao???

Ngủ cũng phải nhắn một tin cho mình biết chứ. Tôi bực thì bực vậy nhưng cũng không có gọi Mean. Tuy là người yêu , tôi cũng không thể can thiệp vào cuộc sống hắn quá nhiều, nhưng quá tức mà, nhắn cho mình cũng không được nữa. Đang rửa mặt chuẩn bị làm vài ván game, p'Zaa điện tôi

- Mean có chỗ em không???

Tôi khó hiểu hỏi lại

- Là sao P???? Tối giờ nó ở nhà mà

P'Zaa vẫn ngây thơ đáp

- Anh đang đứng trước nhà nó đây, bấm chuông hoài không có ai mở, điện thì không được

Tôi giận đến run tay nhưng vẫn kiềm chế điềm tin trả lời

- Để em điện nó cho

- Ừ em nói nó về nhanh, anh xách đồ muốn rụng tay rồi

- Dạ

Tôi nghiến răng bấm số điện thoại Mean, một hồi chuông rồi hai hôig chuông, không nghe máy, quả nhiên dám không nghe máy, tôi bấm muốn nát cái màn hìbh điện thoại, chưa bao giờ tôi ghé cái tiếng tút tút này đến vậy.

Tôi nhắn cho hắn đúng một dòng

" P'ZAA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHÀ MÀY, ĐI ĐÂU THÌ VỀ MỞ CỬA CHO P RỒI ĐI TIẾP"

Gần một tiếng sau p'Zaa điện tôi

- Mean nó về rồi nha... auz. Mày làm gì vậy, để yên coi

Tôi nghe thấy tiếng ai đó ra hiệu "suỵt suỵt", khỏi nghĩ cũng biết là ai, tôi thật sự bây giờ muốn phi sang nhà hắn đánh cho một trận trước khi hắn kịp biện minh thêm bất kì lời nào

- Dạ.

- Vậy em ngủ ngon nha, cám ơn na

Phải tới tận 12 giờ hơn Mean mới điện lại, tôi quyết định tắt máy không nghe, khóa máy lại, chùm chăn ngủ. Nói dối mình, điện không nghe máy, còn tưởng mình không biết ra hiệu kêu p'Zaa đừng nói, nhiêu đây đủ để đầu thai chưa????

Tôi ôm nguyên quả bom mà khó chịu chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy mở máy lên là hàng loạt tin nhắn

" Anh ngủ rồi hả"

" Anh giận sao"

" Em xin lỗi , cho em giải thích được không???"

" huhuhu... trước khi trảm cũng cho em nói đôi điều"
....

Tôi bỏ qua không trả lời, vừa thả điện thoại xuống Mean đã gọi tới

- Anh anh.... trước khi cúp máy nghe em nói một chút được không

Tôi hít thật sâu

- 10 giây

. Mean tự biết điều vội vàng thanh minh

- Hôm qua em đúng

- 9....8

- Em ra siêu thị mua ít đồ quên

- 7...6...5

- Em bỏ quên điện thoại

- 4...3...2...1. Hết giờ. Nói xong chưa, xong rồi tao còn cúp máy

- Em nói thiệt đó. Anh đừng giận em nha

- Mày là minh tinh, là người nổi tiếng, mày làm mệt về nhà nghỉ , muốn đi mua đồ ăn nên không có thời gian nhắn tin cho người kém nổi tiếng như tao. Tao có lí do gì dám giận mày đây

- Em biết lỗi rồi. Sẽ không vậy nữa

- Nãy giờ hình như quá mười giây rồi, tao cúp đây

Tôi liền cúp máy, không cần biết hắn nói dối hay nói thật, tốt nhất đừng để tôi gặp hắn bây giờ, quả thật sẽ có án mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro