Mở đầu cho Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào có thời điểm bắt đầu thì đều cũng sẽ có lúc phải tàn, niềm vui không còn sót lại nhưng kỉ niệm sẽ được lưu giữ mãi đối với những người trân trọng khoảnh khắc đó. Cảm giác khi mới phải đối diện nó quả thật không hề dễ dàng chút nào, một khi đã quen rồi thì đó ắt sẽ như thói quen, tới thời khắc cần bạn sẽ tự biết mình phải làm gì để giảm sự đau lòng tới mức thấp nhất. Trên đời có hai loại người, loại thứ nhất, rất khó để quên những kỉ niệm đẹp luôn cất giữ nó trong lòng, loại thứ hai thì không hề quan tâm, chuyện xảy ra xong rồi thì thôi vì đơn giản với loại người này họ không hề quan tâm tới chuyện đó nên dĩ nhiên sẽ không đặt nó vào trong lòng. Tôi đã từng nghĩ mình thuộc loại người thứ hai, vì bản thân luôn tự tạo một lớp vỏ bảo vệ bản thân, không bao giờ để tâm quá lâu bất kì chuyện gì cả, cho đến ngày hôm nay, khi đối diện với chuyện này, tôi mới biết thì ra trên đời này không hề có chuyện không bao giờ xảy ra mà chỉ là chuyện không bao giờ xảy ra đó không hôm nay ngày mai thì cũng tương lai sẽ trở thành ngoại lệ của bạn.

Bộ phim LBC đã dần đi đến kết thúc SS1, hôm nay sẽ là buổi chiếu tập cuối bản Full của bộ film cho các Fan hâm mộ tại rạp, tôi không cảm thấy buồn chỉ thấy tự hào với thành quả mình đã làm được trong suốt quá trình quay film, khiến nhiều người yêu quý mình hơn, không những thế sẽ còn có Ss2 đó là lý do tôi không cảm thấy tiếc nuối khi mà hết hôm nay bộ phim sẽ đóng lại.

Giờ hẹn là hai giờ chiều, tôi đã định bụng không thể đến sớm, tôi tính nhẩm trong lòng

" phải căn đúng giờ không tới phải ngồi ngay cái màn hình to chình ình xem cảnh mình và thằng Mean hôn nhau, không phải quá tình thú rồi sao, tim mình chịu không nổi, hai giờ mười đi, đúng , hai giờ mười đi"

Người tính không bằng trời tính, tôi rõ ràng căn chỉnh rất đúng giờ, không xê dịch giây nào, ấy vậy mà vô WC chỉnh trang lại nhan sắc một chút lại vừa vặn gặp phải Mean,

- Anh cũng mới tới hả

Tôi vuốt lại tóc, soi gương chỉnh chu quần áo không thèm để ý tới Mean

- Ừ

Mean đi ra ngoài cửa, tôi tưởng đã xong, tên này sẽ đi khỏi chứ, ai ngờ hắn ra ngoài cửa chỉ để khóa cửa. Tôi nghe tiến ' cạch' thì lập tức dừng lại mọi động tác quay sang phía Mean

- Mày... làm gì vậy... đang yên đang lành khóa cửa.... làm gì

Tôi linh tính có gì đó không an toàn, sải bước nhanh đi ra cửa thì Mean quay người tôi ấn lên cửa

- Anh nhìn xem em trang điểm thế này đã ổn chưa

Tôi nuốt ngụm nước bọt

- Chết tiệt, có cái gương bự chà bá kia kìa, đi mà tự soi, mày hỏi tao làm gì,

- Em không quan tâm cái gương thấy em sao, em muốn anh soi em sao kìa

- Tiếc quá, tao không có chứ năng đó

Mean vòng tay qua ôm eo tôi kéo sát lại người hắn, nhưng tôi không hề có chút chống cự hay đẩy ra

- Chức năng có hay không không quan trọng , quan trọng là cảm nhận bằng cái này nè

Mean chỉ tay vô ngực bên trái tôi

- Vậy giờ tao nói đồ mày mặc xấu mày có chịu cở chuồng ra khỏi đây lên sân khấu không?

- Ha ha ha ha, thì ra anh thấy em đẹp nhất là lúc không mặc đồ hả

Tên điên này thế quái nào lại có cái logic đâm bang kiểu này chứ.... aaaa, bình tĩbh phải thật bình tĩnh, tôi nghiến răng lườm Mean rồi thôi quay đi

- Nhưng mà ... kì lạ nha hằng ngày anh nếu không làm em bị tổn thương về tinh thần thì cũng thể xác, hôm nay anh ngoan như vậy em ... có chút không quen đó

- Tao... trước giờ vẫn vậy, không quen thì tránh cho tao đi

Tôi đã đặc biệt suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này, để ý kĩ nếu tôi càng kháng cự tên này sẽ càng hưng phấn lần tới mạnh bạo hơn, nên tôi sau bao ngày đã tìm ra được biện pháp, cứ mặc muốn làm gì làm, chán rồi Mean sẽ thôi

- Diện mạo anh lúc đanh đá em thích, lúc ngoan hiền như này em cũng thích, nhưng ...

Mean đưa ngón cái miết môi tôi rồi đưa vô giữa khe hở hai môi

- Cái miệng nhỏ này lúc chửi kì thực.... vô cùng đáng yêu... tiếc quá nếu không phải sợ lớp trang điểm anh bị lem thì...

Mean ghé sát tai tôi

- Nhưng không sao, thời gian còn dài... mà anh nhỉ...

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi đã sai ở đâu, sai ở đâu cơ chứ. Thế nào cũng chết, xử đứa đối diện cho bỏ tức đã. Tôi dùng hết sức đạp mạnh vào chân Mean. Ăn đau Mean ôm chân bù lu bù loa

- Anh ác thật đó, hôm qua còn mãnh liệt lắm mà

Tôi lại hị nhớ đến chuyện đêm qua càng tức hơn, nhe răng lè lưỡi

- Già rồi trí nhớ không tốt, không nhớ gì hết, hừ

Tôi bỏ đi , đáng lí tới giờ đẹp rồi vậy mà vì cái tên dở hơi kia tôi lại tới trễ. Vô phòng chiếu phim mọi người thấy tôi thì hú hét, thấy fan tâm trạng cũng vui vẻ lên mấy phần, vài phút sau Mean xuất hiện. Điều đáng nói ở đây là thế quái nào tôi ngồi dưới đất người kia hiện giờ cũng lết xác ngồi bên cạnh???? Nhưng trong cái rủi cũng có cái hên, cảnh tôi với Mean hôn nhau đã qua rồi,

Màn hình rất rộng nên tôi nằm xuống để xem dễ hơn, ai kia không biết điều cũng nằm theo, nếu nơi này đủ tối tôi có lẽ sẽ cho Mean thêm vài vết thương nữa . Đang coi tới cảnh của Mark và Gun, tôi nhìn cười không nổi với cái bản mặt cùng lời thoại của hai người đó, tôi cười nức nẻ đến quên cả hình tượng, vô tình đụng trúng Mean, mắt hai đứa giao nhau, tôi định ngồi dậy Mean ghé tai tôi nói

- Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rôi, còn thiếu gì anh làm nốt , đừng lơ em

vẻ mặt này... thật sự..... định lừa tao à, tao không ngu, tôi nhìn Mean bằng ánh mắt khinh bỉ

- Còn thiếu khoản mày né xa tao ra nữa

- ha ha ha, lúc này chưa đủ xa sao, chứ bình thường có mỗi anh và em lúc đó mới được cho là gần

Đó, thấy chưa, cái bản mặt đê tiện này có đầu thai cũng không đứng đắn thêm được

- Giờ để ý kĩ, cái thời trang của mày...

Tôi thì thầm vào tai Mean

- Nhìn không nổi,

- Sao chứ, em thấy đẹp mà, thỏa mái

- Ừm, thỏa mái với mày mà khó chịu với người đối diện, bộ tưởng bản thân đẹp thích mặc gì cũng đẹp hả

- Anh vừa mới nói gì,

Tôi lơ đi, xem phim tiếp

- Im lặng, lịch sự khi trong rạp phim

Mean cũng biết ý thức, không nói nữa, nhưng lâu lâu vẫn quay qua nói nhỏ với tôi

- Khen em đẹp hả

Vài phút lại cứ

- Khen em đẹp hả

Tôi nhịn cười không nổi nữa rồi, tôi cười không phải do bộ phim mà do cái mè nheo nhây như đĩa của Mean, thật không thể bực bội cái người này lâu được mà.

Tất cả những tưởng đã xong xuôi hết rồi cho đến khi cuối buổi p'New thông báo sẽ không có Ss2, không một lời báo trước, không một dấu hiệu, cứ như vậy p'New thông báo cho tất cả fan biết là lần đầu tiên và ngay cả dàn diễn viên cũng là lần đầu tiên, tư vị trong tôi ... không đúng hơn là không còn tư vị gì cả, quá bất ngờ ngay cả cảm xúc tôi cũng không kịp để điều khiến hay nhận biết nó lúc này nữa. Tôi khẽ nhìn qua Mean, thằng nhóc này chỉ cuối đầu, tôi không thể thấy biểu cảm trên gương mặt ấy, nhưng cảnh tượng này rất giống ba năm về trước, cái ngày tôi thấy Mean ngồi một mình, cúi đầu buồn bả và có cả cô độc. Tôi khẽ khều vai Mean, Hắn vẫn như vậy không có ngước lên nhưng cũng có phản ứng giật mình một chút rồi thôi, tôi chỉ muốn làm việc mà mình đã không hề làm ba năm về trước, đó là một cử chỉ dù rất nhẹ nhưng chí ít cho Mean biết Mean chưa bao giờ một mình. Kết thúc xong xuôi, tâm trạng mỗi người trong đoàn phim ai đều cũng không vui, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng tôi phải làm rõ cái chuyện này, tôi tìm p'New

- Anh, anh nói rõ đi, tại sao lại đột ngột quyết định như cậy chứ, vài ngày trước không phải còn rất vui vẻ, lên kế hoạch cho ss2 sao

- Tao giờ không có tâm trạng, để sau đi

Tôi khó chịu với thái độ của p'New

- Anh nói rõ đi, đợi anh có tâm trạng lúc đó em cũng không còn tâm trạng nói chuyện với anh, anh...

P'New nạt tôi

- Plan, đủ rồi, tao mệt mỏi lắm, mày thì hiểu gì chứ, mày chỉ là diễn viên sao hiểu những gì tao đã phải trải qua đây hả, mày nói thì hay, vui vẻ thì hay, áp lực tao chịu ai gánh dùm tao đây

Tôi cũng bắt đầu cáu,

- Đúng em không hiểu, không nói sao mà hiểu đây, chúng ta là một gia đình nhỏ , là anh em tốt không phải sao, có gì anh nói ra mỗi người cùng anh góp một ít sức

- Gia đình, anh em???? Lén lút sau lưng nhau mà là gia đình anh em sao, tóm lại hết tức là hết,

P'New bỏ đi, tôi vẫn đứng trong căn phòng tối một mình, vai tôi đã run lên rồi, tôi không biết tại sao mọi chuyện lại ra như vậy, tôi không muốn , tôi không muốn kết thúc, những tưởng sẽ dễ dàng như những lần trước, nhưng sao lần này.... tôi từng cười vì những người luôn quá mọi chuyện lên, qua rồi thì cho qua đi, nhưng tới hôm nay đặt trên người tôi , tôi mới thấu hiểu được rõ cảm nhận chi li thứ mình trân trọng là như thế nào

Tôi nắm chặt tay lại, ngửa mặt lên trời cố gắng không để nước mắt rơi. Đột nhiên cánh cửa mở ra, có người bước vào, ánh sáng le loi phía sau lưng người đó từ từ được khép lại, do tối tôi không thể đoán là ai cho đến khi người đó tới trước mặt tôi.

- Mới rời anh một chút anh đã gây sự với p'New rôi, đi, em đưa anh về

Mean cầm tay tôi kéo đi, tôi vẫn nhất quyết bất động không di chuyển. Tôi nắm nhẹ cạp quần Mean

- Tao muốn một mình

Meann thở dài rồi quay lại tiến tới đối diện tôi

- Anh biết rõ câu trả lời của em mà

Nếu Mean thực sự đi tôi không biết tâm trạng mình sẽ thỏa mái hơn không nhưng hiện tại tôi thấy vô cùng an tâm, vô cùng hài lòng, tôi gục đầu vào vai Mean

- Tại sao lại thành ra vậy

Mean xoa tóc tôi rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một con vật nhỏ nhắn vậy

- Em không biết nữa, nếu biết em nhất định không để xảy ra như vậy, khiến anh của em khóc

-  Tao không khóc

- Ừm... anh không khóc

- Anh cũng không được phép buồn

- Tao không buồn

- Ừm... anh không buồn

Tôi với Mean cứ như vậy, đứng yên lặng, không ai nói với ai lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng nghe tiếng hít thở của nhau.

Qua một lúc lâu , tâm trạng tôi cũng bình ổn trở lại, tôi rời khỏi vai Mean

- Tao về đây, hôm nay cảm ơn mày

- Cảm ơn xuông thôi sao? Anh tính nợ chồng nợ hoài vậy hả,

- Mày tự sướng , tự cấp giấy nợ cho tao tao cũng chưa có kí nhận

- Chưa kí nhận mà anh đã trả lãi cho em tận ba lần rồi còn gì

Tôi bật cười, tôi biết Mean đang cố làm tôi vui, tôi hào sảng đề nghị

- Đi ăn, tao bao

Mean dĩ nhiên không từ chối rồi

- Được, anh bao, em trả tiền

---------------------------💚💙------------------------

Ngồi trong quán ăn Mean cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động gắp đồ ăn bỏ vô chén tôi

- Ngon lắm, anh ăn đi

- À mà cái này cũng ngon nữa ăn nhiều vô

Tôi cũng vui vẻ đáp lại gắp cho Mean toàn rau

- Cái này cực kì ngon, cho mày

- Ầy, rau này cũng bổ nữa, ăn nhiều vào, đừng khách sáo

Mean sượng ngắt

- Anh thật biết quan tâm em, em cho anh thịt còn anh cho lại em toàn rau

- Ha ha ha, ăn rau nhiều sơ tốt sức khỏe, chứ mày tính cả đời không ăn hả, ăn thử đi biết đâu lại ghiền

Mean bỏ đũa xuống chống cằm nhìn tôi

- Anh nói đúng, quả thật có những thứ  tưởn chửng chỉ ăn thử nhưng lại ăn tới nghiền

Ai chứ tôi biết rõ tên này đang ám chỉ cái chả đứng đắn gì, tôi cắm mặt ăn rồi ăn mặc kệ tên kia

Mean đưa tôi ra ghế đá trong công viên , không có ai, chúng tôi ngồi đó nhìn ra bờ sông, dễ chịu hơn hẳn

- Anh, nếu em không đóng vai Tin, hoặc ngộ nhỡ anh không đóng vai Can thì em với anh.... sẽ có thể ngồi được với nhau như bây giờ chứ????

Mean thấy tôi im lặng không trả lời, chắc nghĩ rằng tôi khó chịu với câu hỏi đó

- Ha ha ha, em lại nói nhảm nữa rồi,

Tôi vẫn nhìn ra phía xa xăm, sau một hồi suy nghĩ tới rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi mới đáp trả Mean

- Nếu không có chuyện đó xảy ra, tao... tin chắc mày cũng sẽ có cách tìm tới tao

Mean xoay mặt tôi đối diện với hắn, nở nụ cười rất tươi, nụ cười tôi đã thấy biết bao lần nhưng chưa bao giờ chán cả, khi đứng trước nụ cười này tôi luôn như bị thôi miên vậy

- Em với anh.... ừm... anh có thể xem em là người quan trọng với anh được không

Tôi không muốn lừa dối bản thân mình, ít nhất trong giây phút này, đối diện với người nam nhân này, tôi muốn giữa chúng tôi có mối liên kết, không nhất thiết phải bền chặt, dù mỏng manh cũng được,

- Được , tao cho phép

Mean ôm chặt tôi vào lòng

- Anh không uống rượu đúng không

- Thằng điên, tao không có

- Ha ha ha, anh vừa mới làm một chuyện đúng đắn nhất từ trước tời giờ đó

Tôi đáp lại cái ôm của Mean, vòng tay qua eo Mean để cái ôm này được chặt hơn

" có những mối quan hệ không cần là người yêu, không cần phải luôn kè kè bên bạn, nhưng khi bạn cần lập tức người đó sẽ xuất hiện , không cần biết ở đâu hay khi nào, chỉ biết một chữ CẦN của bạn quan trọng hơn tất thảy, mối quan hệ của tôi và Mean chính là như vậy và tôi hạnh phúc với nó"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro