Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ những sự việc xảy ra trên đời này đơn giản chỉ là xuất phát từ hành động của con người mà thôi, sự việc theo chiều hướng tốt hay xấu cũng đều phụ thuộc vào một chuỗi hành động của con người tạo nên nó. Tôi vốn là một người giản dị trong cách sống nhưng khá phức tạp trong suy nghĩ, từ trước đến giờ luôn vậy, tôi luôn hành động xong rồi cho tới tận khi vô tình nghĩ lại mới phát hiện những hành động đó của mình có vấn đề tới mức nào nhưng chuyện phát hiện ra đã là một lúc lâu sau đó, trong thời gian kịp phát hiện ra thì cũng đủ để phát sinh ra nhiều thứ

-p'Plan , anh đã dậy chưa

Tôi bị giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của Perth, tôi mơ màng mở mắt, căn phòng thực lạ lẫm, tôi nhìn xung quanh chợt sờ tay vô trong chăn

- Á , cái quái gì vậy

Ngủ thì ngủ trong phòng xa lạ, đồ thì lột sạch bách, tôi cứng nhắc quay đầu qua bên kia, nếu lỡ có ai đó nằm bên cạnh thật chắc tôi sẽ dập đầu xin tha thứ rồi đi chùa gội rửa tâm hồn tội lội của mình, nhưng ông trời cũng chưa phải ngược ngãi tôi

- Phù, may quá, trống trơn

Perth từ đâu xông vô phòng

- Anh, dậy đi, trưa luôn rồi đó

- Đây là phòng mày?

- Chứ còn phòng ai nữa, anh phải cảm ơn em đó, em chăm sóc anh tận tình vậy mà

Tôi phủi tay đuổi Perth đi

- Rồi rồi, ra ngoài đi tao thay đồ xuống liền

Tắm rửa xong xuôi tôi theo thói quen lục tìm điện thoại

- Hết pin hồi nào vậy trời

ĐỂ ý thấy có điện thoại lạ trên giường tôi bật lên xem nhưngcũng hết pin rồi. Tôi xuống lầu thì chỉ có Perth ở vên dưới

- Có mình mày thôi hả

Perth vừa cặm cụi chiên trứng cừa trả lời

- Dạ, ba mẹ em đi công tác rồi, mọi người đêm qua không có chỗ ngủ nên mạnh ai nấy về

Tôi ngồi xuống bàn ăn chờ Perth đưa đồ ăn lên, nằm dài lên bàn lười biếng hỏi

- Vậy sao còn mình tao lưu xác lại đây vậy???

- Anh còn dám hỏi, anh không lưu xác tại đây thì giờ anh đã mất xác nơi nào rồi

" còn em thì chắc chắn sẽ bị tan xác "

Lời cuối Perth chỉ lầm bầm trong miệng tôi không có nghe rõ được, mà tôi cũng lười muốn biết, bụng kêu gào nãy giờ , tôi chỉ muốn được ăn thôi

Tôi vừa ăn vừa nói

- Tí tao phải đi dự event mày cho mượn sạc đi, điện thoại tao hết pin rồi, à có điện thoại ai trên giường nè

Perth cầm hai điện thoại đi sạc còn nói thêm

- Của em chứ của ai, hôm qua hai người làm gì mà cạn sạch pin của em luôn vậy, live tream over night hả

Tôi khó hiểu nhưng vẫn cặm cụi ăn

- Live tream? Ai?

- Anh với p'Mean chứ ai, anh không nhớ gì hả

Tôi cố gắng lục lại mớ hỗn độn ngày hôm qua , nhưng kí ức chỉ có thể vương lại từ giây phút tôi năn nỉ Perth đổi câu hỏi, còn về sau hoàn toàn quên sạch bách

- Thôi đi, nó đi nhật rồi nhớ gì tới tao mà gọi, mày đừng nhắc tới cái thằng mắt hí đó không tao đang đói tao nhai luôn mày

Perth cười gượng rồi chăm chú ăn hết phần của mình mà không dám nói thêm lời nào. Giận giận chứ, cái tên khốn đó, vừa bước chân ra khỏi đất thái là quên sạch không còn biết tới ai, vậy mà cái gì sẽ nhớ tôi, khoảng cách xa dài ngắn, rõ ràng bọn đàn ông đẹp trai như hắn chỉ toàn kẻ lừa đảo, tệ bạc

Tôi vừa rủa thầm nhưng vẫn không quên ăn hết phần ăn của mình

Sau khi nạp đầy năng lượng cho chiếc bụng nhỏ xinh xắn của mình tôi đi đến chỗ để chuẩn bị tham gia buổi event nhỏ, chỉ là tới để giao lưu với các đàn anh đàn chị mà thôi. Nhưng tới nơi mới chợt nhớ tôi để quên điện thoại nhà Perth. Nhưng cũng không thể quay lại lấy nên thôi khi kết thúc tôi sẽ ghé lấy luôn.

Event cũng không quá đông, có rất nhiều người quen, mãi tìm đồng bọn tôi vô ý đụng trúng người ta

- Xin lỗi, anh có sao không ạ?

Người đàn ông đó đứng lên nhìn tôi rồi nở nụ cười

- Lâu quá không gặp Plan Rathavit

Tôi ngơ ngác đang cố hình dung xem đây là ai thì anh ta xoa đầu tôi

- Nhìn cái mặt ngơ ngác này thì đúng thật không nhớ ra anh rồi, em làm anh tổn thương đó

Tôi hất tay tên đang huyên thuyên đối diện ra nhưng vẫn đáp lại lễ phép

- dạ, anh là....

Tôi cố ý nhấn mạnh đợi người kia trả lời, nhưng không anh ta vẫn mỉm cười chờ câu trả lời của tôi

" Ôk ôk, là trí nhớ tôi kém, là tôi sai, nhưng hắn ta cũng không đúng khi cố tình cứ ép một người không thể nhớ mình là ai phải nhớ ra mình là ai"

Không thể vô lễ nên tôi đành chuồn

- Vậy em qua kia chút

Anh ta giữ tôi lại

- Ha ha, anh giỡn thôi, chưa gì định chuồn rồi, p'Chao bạn thân p'Gong đây, không có ấn tượng sao?

Tôi chợt nhận ra gì đó sau rồi cười tươi

- Ngại quá, em nhớ ra rồi, lâu quá không gặp, anh nhìn đẹp trai hơn nhận không ra

- Nịnh anh hả?

- Anh cũng biết sao, ha ha

- Dạo này nổi quá ha, anh thấy trên mạng toàn hình em với cậu trai kia

Khi bị nhắc tới cậu trai kia tôi liền biết p'Chao nói tới ai, cũng có chút ngại, tôi gãi gãi ót

- Bình thường thôi, đừng nói chuyện của em, anh sao rồi?

- Anh ấy hả, vẫn vậy thôi ngoài cái già hơn trước thì chả có gì thay đổi cả

Vì đã lâu không gặp nên tôi và p'Chao cũng không có gì nhiều để nói với nhau, nhưng p'Chao rất biết cách gợi chuyện để nói khiến cho cuộc giao lưu của hai người không bị nhàm chán, p'Phan đột nhiên nói qua mic

- Lại đây chụp một tấm làm kỉ niệm nào mọi người

Vì tôi đứng khá xa so với anh ấy mà tôi lại khá....uhm... có chiều cao của người Châu Á nên thực sự khó khăn trong việc lọt vô được màn hình máy ảnh, p'Chao từ sau khều vai tôi

- Khó khăn quá hả, để anh đây phụ cậu em

Tôi nhìn p'Chao bằng ánh mắt nghi ngại

- Phụ sao ??? Chân em cũng không thể dài chỉ trong 10giây

- Ngốc, ha ha, lên đây,

P'Chao làm tư thế sẵn sàng để cõng tôi, tôi hơi e ngại,

- Như anh trai cõng cậu em thôi, em đừng nghĩ nhiều,

Tôi đã định từ chối nhưng chợt nhớ lại ai kia cả ngày hôm qua tới nay không hề có một cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, giống như hắn đã bốc hơi trong quá trình ngồi máy bay bay từ thái sang nhật vậy, mà kể cả có bốc hơi cũng nên còn gợn lại mội chút sương hay khói còn đằng này... chắc bốc hơi theo gió bám quanh người mấy cô em thái xinh đẹp kia đi? Nghĩ tới đây tôi từ ý định từ chối thì cái cổ xinh đẹp lại theo hứơng từ trên xuống dưới tiếp theo sau là lấy đà nhảy lên lưng p'Chao, xong xuôi Event tôi chào tạm biệt mọi người và fan, cuối cùng cảm ơn p'Chao.

- Em cảm ơn anh nha

- Muốn cảm Ơn thì cho anh số đi , khi nào rảnh enh em cùng thằng Gong đi ăn uống,

Tôi vui vẻ đồng ý

- Được thôi, em coi như đây là lời mời,

Tôi trao đổi số điện thoại với p'Chao rồi tạm biệt nhau, tôi một đường chạy qua nhà Perth lấy điện thoại, chưa gì thằng nhóc này đã ầm ĩ một trận

- Anh sạc điện thoại mà không chịu mang đi làm nhà em suýt thì sập nguồn cầu giao luôn rồi kìa

Tôi ló đầu ra khỏi xe

- Điện thoại tao thì tốn bao nhiêu điện mà sập được hả

Perth chìa điẹn thoại đưa tôi tiếp tục trách mắng

- Đúng đúng, điện thoại anh thì không tốn điện nhưng có người kết nối điện thoại anh đến muốn cháy máy, không phải máy cháy rồi thì cũng toi luôn cái cầu giao nhà em hả

Tôi không thèm đôi co với Perth, kéo cửa kính xe về nhà. Về tới nơi tôi mở điện thoại ra xem, 100 cuộc gọi nhờ cùng 20tin nhắn, tôi lờ mờ đoán được là ai, nhưng khi đọc được tên người gửi và người gọi khóe môi tự giác cong lên

- Em tới nơi rồi, anh giờ mới dậy? Không tính ăn sáng?

- Sao lại không trả lời rồi? Đừng nói dậy nhắn một tin xong ngủ tiếp nha

- Nếu đúng vậy thật tgif em đúng là rất quan trọng với anh rồi

- Vẫn chưa chịu trả lời

Thì ra là có gọi cho tôi, có một hơi ấm sộc thẳng lên đại não khiến nụ cười cao giương lên cao hơn, tôi xem tiếp tin nhắn, là tin nhắn hình, tôi bấm vào xem hình ảnh

- Má nó,

Là hình tôi không mặc gì còn độc cái quần xì nằm ngủ, tên chết tiệt chụp hồi nào đây chứ

- Hình đep, cất còn lữu giữ

- Anh dậy chưa?

- Chắc chưa rồi, đang chụp hình, mệt chết

....

- Thói quen này cứ giữ nhưng chỉ được lập lại khi ngủ một mình, còn không... thì chỉ lúc ngủ với em

Ngủ với ai cũng không nguy hiểm bằng ngủ với mày

Tôi lướt đọc tin nhắn đúng là không thể biến thái hơn... aaaa ...

Khi nhìn thấy hơn100 cuộc gọi nhỡ bỗng tôi cảm thấy có lỗi khi đã dành cả một ngày để mắng chửi Mean

Đang trong trạng thái hối lỗi thì có cuộc gọi tới, không ai khác chính là chủ nhân nãy giờ bị tôi chửi xối xả, tôi liền nghe máy nhưng chưa kịp nói gì Mean đã la xối xả bên kia điện thoại

- Anh làm gì em gọi hoài không được vậy? Chí ít cũng nói để em biết anh dsang làm gì ở đâu chứ

Rồi ok ok, tôi sai, tôi sẽ nhận sai

- Tao dự event đó, để quên điện thoại nhà Perth

Vẫn tiếp tục trách

- Vậy sao lấy rồi không gọi em, em đợi cả ngày đó

- Ừ, lỗi tao, lần sau sẽ cẩn thận hơn

Lại lớn lối tiếp

- Lần sau, anh cư nhiên còn tính có lần sau, còn lần sau không phải em sẽ bị bệnh huyết áp tuổi 20à

Nó cứ xối xả, thấy tôi hiền làm tới, tôi bức xúc nói to

- Rồi sao đây hả, muốn gì? Thấy tao lùi một bước mày nhảy hai bước lên đầu tao ngồi luôn phải không

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở dài

- Muốn thấy anh

Tôi khựng lại trước câu trả lời của Mean, nói không có chút gì nhớ thì không phải, nhưng nếu nói rất nhớ thì cũng chưa tới,

- Mở video lên

- Hả

- Mày không nghe hả,tao nói là chấp nhận video đi

Chưa tới 1 giây màn hình đã chình ình cái mặt Mean tràn hết điện thoại

Được mười giây tôi tắt video

- Đấy mặt tao đó

Mean cười, lúc này tôi thật rất muốn thấy nụ cười đó, tôi chưa bao giờ chán nụ cười ấy cả

- Đúng là mặt anh, ha ha,

Tôi nhìn đồng hồ cũng trễ rồi, tôi biết mai Mean phải quay sớm, thời gian nghỉ rất ít, cũng không thể cứ vậy mà dây dưa mãi

- Ngủ đi,

- Anh lại vậy, hắt hủi em

- Anh mày mệt, làm xong công việc đi rồi về, không phải tao kêu đợi mày à, tính kiên nhẫn tao ít lắm, nên về đúng thời hạn cho phép

- Được, được, anh ngủ ngon

- Um. Nhớ. Tắt máy ngủ liền

- Anh lo cho em đó hả

- Còn lâu

Tôi cúp máy, bao nhiêu khó chịu từ sáng đến giờ trong chốc lát không còn gợn lại chút gì,

Nhưng sau một đêm khi tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ thì cư dân mạng mới bắt đầu thức giấc, hàng loạt hình ảnh clip p'Chao cõng tôi tràn lang khắp Tweet

------------------------💚💙-------------------------

Nói lại chút chuyện đêm qua, khi Perth đưa Plan vô phòng mình ngủ, tiêxn mọi người về xong xuôi

- Xong chuyện mày đứng đó làm gì

- Phòng em mà, dĩ nhiên là em đi ngủ

- Mày thật sự muốn ngủ ở đây

Perth kiên quyết

- Dạ, giường em rộng mà đủ chứa hai người

- Được, nếu mày cảm thấy việc cứ nhìn mặt tao cả đêm mà vẫn có thể ngủ được thì cứ việc ở

Thế là Perth trước câu nói tỉnh bơ của người trong màn hình, trước sức ép của đôi mắt chưa đầy 0.5cm kia đành ôm gối mền của mình rời khỏi chính căn phòng của mình mà đi qua phòng cho khách ngủ trong chính Căn nhà của mình

CÓ GÌ ĐỌC MỌI NGƯỜI CHO TUI Ý KIẾN NHA, KHÔNG BIẾT HAY DỞ ĐỌC CHÁN RÁNG CHỊU À

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro