Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có lửa sao có khói???
Không có bắt đầu thì sao xảy ra chuyện kết thúc được???
Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó, với bạn có thể một số chuyện chẳng là vấn đề gì to tát cả nhưng với một số người điều đó lại vô cùng quan trọng, có sức ảnh hưởng không hề nhỏ , đừng nghĩ người này nhỏ nhen mà phải tự trách bản thân bạn đã không chịu để tâm đến những điều người đó coi là quan trọng.

Đã lâu không có một ngày nghỉ, tôi một mạch ngủ nướng tới tận 11h hơn mới lờ mờ mở mắt dậy, vẫn như thói quen trước tiên tôi sẽ xem điện thoại , mở máy lên đã có tin nhắn của Mean, tôi tậc lưỡi nghĩ lại là mấy cái tin nhắn đại loại như anh dậy chưa hay thông báo lịch trình của cậu ta thôi nhưng khi xem mọi biểu cảm trên khuôn mặt tôi hoàn toàn đình trệ. Mean gửi tôi một đoạn video p'Chao cõng tôi và không hề nói thêm bất kì điều gì, tôi cảm nhận có điều không lành sắp xảy ra, tôi lên Tweet hàng loạt video hình ảnh fan đăng rồi còn tag tôi và cả Mean nữa, hôm qua tôi đã không nghĩ chỉ chuyện nhỏ như vậy lại khiến mọi người rần rần tới vậy, nhưng điều quan trọng ở đây nếu là bình thường Mean đã làm ầm lên hoặc nhắn tin trách móc vậy mà hôm nay ngoài việc gửi một cái video ngắn gọn xúc tích ra hồi 7h sáng thì tới tận bây giờ chưa hề có thêm động tĩnh gì, không hiểu sao tôi có chút chột dạ, nhưng cũng đã nhanh lấy lại tinh thần tự trấn an bản thân

- Mày làm gì sai mà phải lo lắng chứ, chuyện chả có gì cả, chỉ là anh em giúp đỡ nhau thôi, Mean nó cũng chả là gì cả, không cần quan tâm tới

Nhưng suy nghĩ đó khí thế đó đã bị giảm đi một nữa khi mặt trời lặn.

Bây giờ đã là 6h tối rồi vẫn không hề thấy Mean gọi điện hay nhắn tin cho tôi, lúc trước hắn không làm phiền tôi tới mệt thì cũng làm phiền tôi tới phát điên.

- Đúng rồi, sáng nay Mean có nhắn cho mình mà chỉ là mình không trả lời lại nên nó không hồi đáp nữa thôi

Tôi búng tay một cái lập tức lấy điện thoại bấm

- Chân anh mày ngắn

Rồi bấm nút send, tôi cầm điện thoại nhìn chằm chằm vô nó nhưng đến khi tay mỏi, mắt cũng muốn díp lại cũng không hề có phản hồi của người kia. Tôi chán nản vứt điện thoại qua một bên

- Không thèm quan tâm nữa

Sau một hồi tôi xuống nhà xem ti vi cùng mẹ và chị tôi để giết thời gian

Chợt chuông điện thoại reo tôi vội vã nghe , cùng lúc đó chị tôi cũng nghe điện thoại, tôi mới phát hiện ra tiếng chuông đó không phải phát ra từ điện thoại tôi mà là từ chị tôi, sau năm lần bị hụt tôi bực bội

- Sao chị bắt chước cài nhạc chuông giống em chứ

Chị tôi chợt tròn mắt nhảy tới như con hổ vĩ đại vỗ vào đầu tôi

- Thằng điên này, samsung nào nhạc chả giống nhau, trách là trách do mày không chịu đổi đi

Tôi ôm đầu hậm hực bỏ lên lầu, không thể đấu khẩu với con hổ cái này được, sẽ bị nhai nát xương luôn cũng không chừng

Đã 11h30 rồi, hiện tại toàn bộ khi thế ban sáng đã bay sạch không còn một chút gì đọng lại

- Aa... hay là mạng hư

Màn hình điện thoại full wifi

- Hay Line bị treo

Tin nhắn trong nhóm chát vẫn tới bình thường

Tôi chợt nghĩ ra được một chuyện hết sức hợp lí

- Đúng rồi, chắc chắn chưa làm việc xong

Nhưng khi nhìn lại đồng hồ đã 1h kém, tôi thở dài

- Giờ này thì còn ai mà quay hình chụp choẹt nữa cơ chứ

Tin nhắn của tôi Mean vẫn chưa xem,

- Không phải Thái không bắt mạng qua được tới nhật đó chứ

Nhưng suy nghĩ đó vừa chợt lóe lên thì lập tức vụt tắt vì tôi thấy Mean like bài của Fan 30 phút trước , có thời gian like bài cho fan tại sao lại không thèm đếm xỉa tới tin nhắn của tôi kia chứ, tôi tức giận tắt máy chùm chăn quyết định đi ngủ, không thèm đợi nữa, đã quá rõ ràng rồi, nãy giờ đã nghĩ qua rất nhiều lí do vậy mà lại chưa từng nghĩ qua rằng người ta cố tình không thèm xem tin nhắn của mày chứ không phải vì lí do gì cả chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi cho tới bây giờ vẫn không hề thấy bản thân sai ở đâu cả, những chuyện này rất đỗi bình thường, cho nên chính xác là với tôi người sai vẫn là Mean

"Có một số chuyện đừng chỉ đứng trên lập trường của bản thân mà nghĩ, hãy thử đặt mình vô suy nghĩ của người khác đề nhìn nhận vấn đề khi ấy dù cách giải quyết có sai hay đúng có đưa kết quả viên mãn hay không như mong muốn thì ít ra chúng ta cũng đã công bằng không thiên vị cho cảm xúc của cá nhân"

Suốt cả một đêm nói ngủ chỉ là hình thức thực ra tôi ngoài việc nhắm mắt ra thì không có cái gì giống đang ngủ cả. Tôi mở điện thoại ra Mean đã xem tin nhắn nhưng không hề phản hồi. P'Zaa đột nhiên gọi tới, tôi nghe máy

- Gì vậy anh

- Anh gọi thử vậy thôi không ngờ em thức thật, hôm nay dậy sớm vậy có lịch sao

- Không anh, thay đổi thói quen thôi, anh gọi em sao vậy?

- Thì có việc anh mới gọi em nè

Tôi im lặng lắng nghe p'Zaa nói, chắc chuyện có liên quan tới Mean đi

- Hôm qua dụ video của em đó, Mean nó đưa điện thoại anh cầm anh có thấy em nhắn tin, anh kêu nó trả lời em đi nó nói anh kệ em đi, chuyện em muốn làm nó không quản nổi, suốt hôm qua tới giờ nó vẫn bình thường nhưng anh thấy lạ lắm, anh chỉ muốn hỏi hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa

Tôi như bị rơi vào hầm băng, mới mấy phút trước tôi cừa có chút xảm thấy vui mừng vì Mean đọc tin của tôi không ngờ người đó không phải Mean mà là P'Zaa

- Không có gì đâu anh, chuyện của em liên quan gì tới Mean đâu, tụi em chỉ là anh em, nó là em, quản gì nổi em chứ

- Ừm. Anh tưởng hai đứa cãi nhau, tại Mean nó chả nói năng gì cũng không hoạt bát như hằng ngày nên anh hỏi em nè, vậy thôi có gì khi về gặp nhau nhé

- Em biết rồi, bye anh

Tâm trạng tôi giờ đây không biết dùng từ nào để diễn tả được, chuyện của tôi nó không quản nổi hay nó không hề muốn quản? Ngay cả đến xem tin nhắn của tôi hắn cũng chán ghét không thèm xem. Như có gì muốn trào ra , tôi nhắm chặt mắt lại, tự nói với chính mình

- Không sao, hiểu lầm thôi, không phải dỗ là sẽ ôk hết sao,

Tôi lại nhắn một tin cho Mean

" Nếu tao không nhận được hồi đáp từ tin này thì.... sẽ không còn tin nào nữa . Chấm hết"

Tin cũng đã gửi nhưng người vẫn không đọc. Tôi thực sự có chút hối hận. Không biết hối hận về chuyện đêm đó đã trèo lên lưng p'Chao hay hối hận về tin nhắn vừa nãy. Nếu lỡ Mean không trả lời , sẽ thật sự chấm hết sao???

Tôi đổi nhạc chuông điện thoại và tin nhắn, khi có thông báo tới tiếng chuông vang lên chị tôi cằn nhằn

- Plan, mày làm gì sài cái nhạc như đi đánh trận vậy bộ sợ cả thế giới không biết mày có điện thoại à

Tôi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ

- Không phải hôm qua có người nói e thay nhạc chuômg à

Mãi cho đến 2h chiều tôi mới nhận lại tin của Mean, tay tôi run run nhấp vô

- Anh muốn nói gì?

Chỉ trả lời nhiêu đây???? Hỏi vậy tôi biết trả lời sao, suy nghĩ một hồi tôi soạn tin

- Hôm qua gửi tin sao không rep

Mỗi lần tin nhắn tới tim tôi lại nay lên một nhịp

- Quan trọng sao?

- Không phải vấn đề quan trọng hay không mà là vấn đề tôn trọng

- Vậy giờ em rep rồi, đủ tôn trọng chưa?

Tôi nhìn ra sự khó chịu trong tin nhắn, nhưng ít ra Mean vẫn coi trọng mình vì khi nhận được tin kia cũng đã trả lời

- Chân tao ngắn nên nhờ sự hỗ trợ chỉ vậy thôi

- Đúng, anh cần hỗ trợ, cần hỗ trợ nên lập tức leo lên lưng hắn ta, vậy sau này hắn ta cần hỗ trợ vậy có phải cũng có thể leo lên người anh không

- Mày nói cái quái gì vậy hả, tao với ảnh chỉ là hai thằng con trai chuyện này chả có gì đáng nói cả

- Em với anh không phải là hai thằng con trai? Đừng đem chuyện giới tính ra nói ở đây. Người khác tiếp cận anh, ok , đó là phía người đó nhưng đây lại là từ phía anh thì mọi chuyện hoàn toàn khác, em mệt rồi, ngủ đây, anh cứ làm việc anh thích không cần bận tâm em nghĩ thế nào vì căn bản nếu anh có từng nghĩ cho em dù một chút anh đã không hành động như vậy, sau này anh muốn sao thì cứ thế đi,

Một tin nhắn rất dài, tôi đọc đi đọc lại mãi, đọc tới khi ngoài cửa sổ đã rọi vào phòng một chút tia sáng của bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro