Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua hai ngày kể từ lần cuối tôi cùng Mean nói chuyện, không tin nhắn, không cuộc gọi. Hôm nay là ngày hắn từ Nhật trở về Thái, điều đáng mắc cười ở đây chính là tin tức đó tôi biết được nhờ fan share trên Tweet, mãi đến tận khi cậu ta đặt chân xuống sân bay rồi tôi mới được biết thông qua những hình ảnh đó. Sau khi nói chuyện với Mean vào đêm đó , tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Mean nói tôi chưa từng nghĩ tới cảm xúc của nó, nếu chưa từng vậy việc chấp nhận những sự đụng chạm thân mật, những lần không quá can thiệp vào thời gian rảnh hiếm hoi của ai đó chỉ để có thể có một giấc ngủ trọn vẹn thì được coi là gì??? Tại sao chỉ vì một hành động hết sức bình thường đó mà phủi bỏ toàn bộ như vậy???

Tâm trạng tôi suốt hai hôm nay đều không được tốt, sau hôm nay còn tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy bản thân hiện tại có làm gì cũng không xong. Mẹ tôi bảo chở đi siêu thị tôi lại chở bà ấy tới chợ, ba tôi dặn nấu cơm nhão một chút vì ông ấy đang bị đau răng tôi không biết lẫn thẩn thế nào lại nấu ra một nồi cơm cứng tới nỗi đáy nồi cạo lên có thể làm cơm cháy khiến ba tôi phải ăn cháo gói, chị tôi nhờ tôi đưa dùm dầu gội đầu tôi lại đưa sữa tắm kết quả bị rượt chạy chối chết cả một buổi trưa, đỉnh điểm là mai mới có lịch chụp hình thế mà hoa mắy kiểu gì hiện giờ đang đứng tại sudio rồi. Tôi chán nản về nhà, xe gần tới cổng  chợt tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng dựa vào cửa xe ô tô. Tôi dụi dụi mắt thật mạnh, khi xác định không phati mình bị ảo tưởng sau bao ngày thiếu ngủ, toan mở cửa xe, nhưng chân chưa kịp chạm xuống mặt đất, cái thân ảnh quen thuộc đó đã phóng tới khiêng thốc tôi lên trên lưng, tôi bị hành động quá nhanh này làm sợ. Khi kịp định hình ra chuyện gì xảy ra tôi đã bị cõng đi mônt đoạn khá xa nhà, tôi bắt đầu giãy dụa

- Làm gì

Hắn ta vẫn không nói chuyện, tôi tức giận quơ chân quơ tay thật mạnh

- Thả xuống,

Hắn vẫn vậy , không hề bị ảnh hưởng bởi những cú đạp của tôi, tôi hét to

- Mean Phiravich,

Lúc này mới chịu mở miệng

- Tại sao lưng hắn anh dễ dàng leo lên như vậy còn đến em rõ ràng chỉ cần anh muốn em đều sẽ sẵn ở đây cho anh tại sao lại cứ bỏ qua

Tôi thôi giãy dụa, thả lỏng cả cơ thể lên bờ vai rộng và tấm lưng ấm áp này, gối đầu nhẹ lên vai phải của Mean, tôi nói nhỏ

- Không lẽ tao book vé qua nhật leo lên lưng mày chụp một tấm ảnh rồi về , à mà không chính xác hơn thì mày book vé về để tao leo lên lưng mày chụp tấm ảnh, mà không ,đợi mày tới nơi mọi người cũng đã về rồi tao biết chụp với ai bây giờ???

- Vậy.... khỏi chụp thì được rồi, nếu anh muốn em sẽ cùng anh đến chỗ từng người rồi chụp ,

Tôi bật cười

- Thần kinh, tao không giống mày được,

Mean hờn dỗi nói

- Có thần kinh thì em cũng chỉ thần kinh với mỗi anh

Mean tiếp tục tăng âm lượng oán trách

- Mấy bữa nay cũng không thèm liên lạc với em

Không nói thì thôi nhắc tới tôi lại muốn chửi thề

- Má là đứa nào kêu mệt, đứa nào trách tao, đứa nào bơ tao hả

Mean đi từ từ chậm hơn

- Sao anh không nói với em thêm lần nữa, anh biết rõ tính em mà

- Không biết, cái gì cũng đều không biết

- Vậy để em nói cho anh rõ, anh chính là ngoại lệ của em,

Câu nói được Mean thốt ra, cả hai đều im lặng không nói thêm gì nữa, tôi cảm giác như chỉ một câu này thì những thứ xảy ra suốt mấy ngày qua đều không là gì cả. Tôi cố tình phá vỡ không khí im lặng này

- Làm gì đi chậm vậy

- Nặng

Tôi thẹn quá hóa giận

- Vậy không biết đường bỏ tao xuống

- Không

Tôi biết tính khí của người này, đã không muốn thì nhất chết sẽ không làm càng nói càng cố chấp. Tôi để yên cho hắn thích ra sao thì ra, mệt quá tự khắc thả tôi xuống, bản thân hiện tại cứ thong thả hưởng thụ đi vậy không phải quá tốt sao.

- Em giận anh lắm, nhưng không hiểu sao không giận được lâu, thật thất bại mà

Tôi cãi lại

- Ai nên giận ai hả??? Cho mày nói lại đó

- Rồi rồi là em, em sai, anh làm không đúng nên lỗi sai là của em

Tôi từ đằng sau vòng tay qua cổ Mean

- Anh tính bù đắp cho em, nhiêu đó chưa có đủ đâu

Câu chưa nói xong tôi đã xiết chặt vòng tay lại

- Ặc ặc, ôxi

- Thằng nào dám bơ tin nhắn của tao hử???

- Anh thả ra em mới nói được

Tôi thả lỏng lực tay ra ám chỉ tên phía dưới phát ngôn tiếp đi

- Người ta làm mệt muốn chết, khó lắm mới có thời gian rỗi lên mạng tính gọi cho người vô tâm nào đó thế mà lại đập thẳng vô mặt toàn hình mấy người với thằng cha nào đó , gọi người ta vô tâm hóa ra người ta vô tâm thật

Tên đang cõng tôi huyên thuyên một hồi rồi cúi đầu xuồng đất như một đứa trẻ bị ba mẹ đổ oan ủy khuất đang cần được an ủi vậy nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại, khiến người khác muốn nhẹ nhàng an ủi, nói là làm tôi liề nhẹ xoa đầu Mean

- Bạn thân p'Gong, thậm chí dù mới gặp 2 năm trước vậy mà không hề ấn tượng không nhớ rõ là ai, mày rõ ràng tận 3 năm không hề gặp nhưng chỉ cần xuất hiện tao liền hướng mắt theo, sao vậy nhỉ?

- Là do em quá nổi bật

- Mày khong hề nổi bật mà chẳng qua trong mắt tao mày khác biệt

Thấy Mean không nói gì tôi liền buông lời trêu chọc

- Hay muốn tao kê mày vô diện giống những người khác

Lập tức hắn phản ứng

- Không muốn

- Tao nói mày đó, mày là thằng đàn ông đầu tiên dám cả gan cưỡng hôn tao đó nên có muốn mày giống mấy tên khác cũng không cách nào được, có ai đủ biến thái bằng mày chứ, hả

- Ha ha ha

Đã mấy ngày rồi tôi mới nghe lại tiếng cười này, nghe thật êm tai

- Em phải cảm ơn em của kiếp trước đã tích đủ đức

- Phải là tích đủ sự biến thái

Tôi đến bây giờ mới chợt nhận ra, cái mà người này cần không phải việc tôi làm gì quá to tát mà đơn giản chỉ cần một câu nói, một lời giải thích thì dù thế nào hắn vẫn sẽ tin, sẽ chấp nhận toàn bộ

Mean cõng tôi đi một đoạn đường vòng hiện tại chúng tôi đã trở lại chỗ xe của mình là trước cửa nhà tôi, Mean mới chịu thả tôi xuống

- Tê hết rồi

Tôi liếc xéo Mean mắng

- Đáng đời, về nghỉ sớm đi mắt đen cả mảng rồi kìa

Mean nhìn chằm chằm tôi, híp mắt lại

- Chỉ nhiêu đây???

- Chứ sao nữa

- Em cõng anh nãy giờ mà cũng không có lấy một cái hôn cảm ơn sao?

- Là mày tự nguyện nha, ai da biết vậy đã ăn nhiều hơn

- Đúng là nên ăn nhiều hơn, nhẹ đi chắc cũng cả kí rồi

Tôi dè chừng nhìn Mean

- Bớt đoán bậy

- Em không bậy, trước khi đi đã dùng mắt đo một lần bây giờ đo lại rõ ràng thiếu của em cả kí

- Ai thiếu mày, tránh tao lái xe vào

Mean kéo tôi lại định hôn, tôi dùng tay bịt cái miệng định làm trò hư hỏng kia

- Muốn chết à, trước của nhà tao, tao còn chưa muốn bị róc da đem làm chả cá đâu

Mean cười đê tiện vác tôi lên vai thẳng một đường thả vào ghế sau xe hắn sau đó đè lên người tôi, loạt hành động nhanh gọn lẹ

- Vậy đây dủ kín rồi chứ?

Mặt tôi bỗng chốc nóng hết lên,

- Tao....

- Nếu anh không muốn thì thôi vậy, nếu đôi bên mà không có sự tự nguyện thì cũbg không còn ý nghĩa

Tôi thầm chửi rủa

" Tên nói láo không biết ngượng, vậy thằng nào đã cưỡng hôn tao hả hả hả, giờ dám mặt dày nói vậy"

Mean vẫn tiếp tục nhìn tôi mà không hề làm hành động nào cả

- Vậy thôi hay sao? Anh chỉ cần nói em đều nghe theo

Tôi liếc mắt sang trái rồi lại sang phải để tránh ánh mắt của Mean, không phải cứ như thường ngày thì hay rồi sao? Tôi nhắm mắt nói

- muốn sao tùy

Lập tức cảm giác quen thuộc ập tới, đôi môi mềm mại của Mean nhẹ nhàng di chuyển, ban đầu chỉ mút môi dưới, tôi rất nhớ hương vị này, liều mạng vòng tay qua cổ kéo đầu Mean xuống để nụ hôn sâu hơn, tôi bạo dạn đưa lưỡi quét nhẹ môi trên của Mean sau đó bắt lấy lưỡi hắn, Mean như gắn động cơ trực thăng vậy, không còn từ tốn nữa mà đã chuyển sang mãnh liệt, hai đứa hôn nhau rất lâu, giống như bù đắp lại năm ngày đã không gặp nhau, tôi quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết hiện tại tôi muốn cảm giác này lâu hơn, sâu hơn nữa. Nhưng đúng thật không có gì có thể làm mãi được, thiếu dưỡng khí tôi và Mean mới buông nhau ra. Tôi ngượng ngùng mở mắt, Mean dùng ngón tay cái lau nhẹ nước miếng dính trên miệng tôi, sau đó ôm chặt lấy tôi

- Cảm ơn anh

Tôi cười nhẹ

- Mừng trở về Thái

Chúng tôi cứ vậy được một thời gian, tôi đập đập lưng Mean

- Về được rồi đó, nghỉ ngơi đi,

Mean buông tôi ra

- Em về nha,

Hắn hôn chóc vô má tôi một cái rõ to

- Anh đánh xe vào nha đi rồi em về

Sau khi tạm biệt nhau tôi vào nhà lúc này tai hoạt mới thật sự giáng xuống đầu tôi . Khi mà bạn sốmg trong một ngôi nhà , tất cả những người ở đây chỉ mới có hai ngày đều đã trở thành kẻ thù của bạn, bạn nghĩ bạn yên ổn sao? Đúng ba, mẹ, chị tôi tất cả đều đình công mọi công việc trong nhà với lí do bị tôi làm tổm thương thể xác nên tôi phải chịu trách nhiệm bằng cách làm hết tất cả việc đáng ra là của ba người họ. Một danh sách liệt kê rất dài được đánh máy cẩn thận và tỉ mỉ, kèm theo dòng bonus " Vì là em út trong nhà, mọi người đã biểu quyết Plan có thể làm những việc trên baqst đầu từ ngày mai"

Tôi khóc không thành tiếng

- Aaaaaaa.... Mean Phiravich, tao đã làm nên tội tình gì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro