p'Chao là người thông minh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng vạn câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời bạn thì không biết câu chuyện nào khiến cho bạn khó xử nhất??? Có những chuyện dở khóc dở cười ví như bạn đi vệ sinh xong xuôi hết rồi mới phát hiện trong hộp chỉ còn lõi giấy không, hay trót cắm một miếng bánh, hôm đó máy quẹt thẻ của tiệm bị hỏng chỉ tính bằng tiền mặt mà bản thân lại chỉ sử dụng thẻ, .... cũng có những câu chuyện xảy ra mà khiến người ta đến cả cười cũng không thể cười thậm chỉ khóc cũng không thể thành tiếng, chẳng hạn bạn đang đánh ghen với người tình của người yêu bạn, tình cờ người yêu cũ nhìn thấy điều đáng nói hơn bạn là người đã chia tay người ta, rồi cũng có thể  là chuyện bạn crush một người nhưng không dám nói mãi tới tận ngày cưới của người ta bạn mới được biết rằng người đó đã từng thích và đợi câu ngỏ lời từ bạn một thời gian rất lâu..... mỗi câu chuyện, mỗi tình huống xảy đến dù là ai tôi tin chắc cũng đều không thể giải quyết ổn thỏa được hết 100%.  Tôi thì may mắn hơn, hơn 20 mùa xuân xanh tôi chưa từng gặp phải tình huống oai ăm nào như trên cả, nhưng.... không phải là không có.

Phải nói đến sáng nay, sau khi bị dằn vặt bởi đống công việc trong nhà, mọi sinh khí của tôi dường như đều bị rút cạn. Đến đầu ngón tay tôi cũng chỉ còn có thể run run mà dơ lên được thôi, ngay cả việc hít thở phổi của tôi cũng lười co bóp. Có điện thoại gọi tới, tôi mặc kệ, không muốn nghe nữa, nhưng người điện tới kia nhất quyết khoing biết điều cứ điện tiếp, tôi gian nan nghe máy, cứ ngỡ là Mean nên tôi trực tiếp chửi không cần xem tên người gọi

- Nói, nếu không phải chuyện quan trọng tao sẽ nhổ hết đống tóc trên đầu mày

- Aiz cha... dạo này mạnh mồm quá ta... cifn muốn nhổ hết tóc anh????

Tôi bật dậy ngùn tên trên màn hình điện thoại, cười lấy lệ

- Ha ha....p'Gong em có thành tiên cũng chưa dám, sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế này

- Cũng không phải chuyện quan trọng, nên anh mày không dám nói sợ đầu không còn tóc

- Anh.... ầy.... anh đừng có kể chuyện cười nữa, em giờ đến sức nói chuyện cũng phải thoi thóp đây

- Sao thế

- Đói đó P

- À...  vậy chuyện của anh giờ đã trở thành chuyện quan trọng rồi đât

- Ý gì?

- Rủ mày đi ăn trưa, có người muốn gặp mày đó, người ta kêu rủ mày thì tao sẽ được ăn miễn phí rồi

Tôi thật rất lười nghĩ xem là ai, giây phút này chỉ muốn ông bụt xuất hiện lập tức lấp đầy cái bụng bé nhỏ của cậu bé đáng thương là tôi, cho nên dù có là ai thì ngườii đó đích thị là ông bụt trong lòng tôi

- Anh đang đứng gần nhà mày, đi không anh qua rước

Tôi không đợi giây thứ hai, gật đầu lia lịa

- Đi, đi chứ, anh đợi em... à mà thôi không cần anh cứ thẳng tiến tớii nhà em em liền xuất hiện

Khi lên xe rồi tôi lới biết ông bụt đó là ai. Chính là p' Chao người hôm trước vừa làm náo động cả Tweeter của tôi và của.... ai thì mọi người biết rồi đó. P'Chao quay ra sau cười với tôi,

- Cũng lâu rồi nhỉ, giờ đừng nói không biết anh đấy nhé, anh sẽ thực sự bị đau lòng đó

Tôi gãi gãi đầu

- Em chưa tới nỗi cá vàng vậy mà

P'Gong tay lái xe miệng thì hoạt động

- Nói chuyện thân nhỉ, hôm bữa tụi bây còn cõng nhau mà, tao chơi với mày lâu vậy còn chưa thấy qua mày cõng tao

Tôi biết ngay mà, p'Gong rõ ràng đang kiếm chuyện chọc tôi, tôi liếc mắt qua gương chiếu hậu

- Đúng rồi em rõ ràng chơi với anh lâu vậy cũng chưa từng thấy anh có ý định cõng đứa em này

Nói qua nói lại cuối cùng xe cũng tới nhà hàng ăn uống, tôi lật đật dùng thân hình sắp cạn pin vô nhà hàng, tôi và p'Gong để p'Chao chọn món với lí do ai trả tiền người đó có quyền.

Mọi chuyện đã xảy ra êm xuôi, đúng vốn dĩ nó sẽ rất êm xui nếu như người anh em sinh đôi của tôi không có việc về trước để tôi và p'Chao lại quán cà phê.

Và hiện lúc này đây hoàn cảnh của tôi chính là đối diện là p'Chao còn bên cạnh là .... Mean...

Vài phút trước

- Anh có việc phải về tiệm giải quyết, xong anh quay lại

Chỉ còn tôi và p'Chao, tôi vốn cũng không thân nên không viết phải nói gì,p'Chao là người bắt chuyện với tôi

- Hôm bữa chỉ vậy mà anh bị gọi tên điên cuồng luôn, ha ha, có người ghen sao?

Tôi biểu môi

- Không những có mà còn có rất nhiều đó là fan của em

Bất chợt P'Chao với tay qua , tôi định né p'Chao cười nói

- Cơm dính trên tóc , e định cứ để vậy về nhà sao???

Tôi ngượng vì hành động thái quá của mình

- Cảm ơn anh, do em không quen bị người khác đụng lên đầu

Tự nhiên từ đâu bóng người quen thuộc xuất hiện ngồi cạnh tôi

- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy

Tôi ngạc nhiên quay đầu sang, khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt tôi, tôi hơi giật mình lùi về sau

- Đâu ra đây

Mean vừa cầm menu xem vừa trả lời

- Trùng hợp

- Cho tôi cà phê đen

- Dạ

-À không cho đường, lấy đậm đặc vào,  cái gì của tôi đều không được để đường hay bất cứ gì pha tạp vào, chỉ mình cà phê đen, nếu không tôi sẽ rất tức giận

Phục vụ khó hiểu định hỏi thì Mean đặt Menu xuống ngước lên cười nói

- Không hiểu sao??? Tôi cũng tự hỏi có nhiều người không biết vô tình hay cố ý không hiểu ý tôi nữa. Lời nói tôi khó hiểu đến vậy à???

Nữ phục vụ cười gượng

- Dạ tôi hiểu rồi ạ, anh li cà phê không đường ạ, em sẽ để sẵn đường cục bên cạnh nếu anh muốn dùng thì có thể sử dụng ạ

Mean nhăn mày

- Đấy , đến cả cô cũng không hiểu lời tôi sao? Chỉ cà phê đen, nếu tôi thấy bất kì cục đường nào lởn vởn gần li cà phê của tôi thì tôi sẽ thực sự nổi giận đấy

- Vâng ạ

Có li cà phê thôi làm gì làm quá vậy chứ, dọa một thiếu nữ mặt đỏ hết cả lên, đã vậy uống cà phê đen cần gì mà xem menu nữa chứ, đúng là bệnh thần kinh chữa hoài không hết

Đã thế còn quay qua hỏi tôi và p'Chao

- Hai người chắc hiểu lời em chứ? Đơn giản mà đúng không???

Tôi liếc mắt khinh bỉ

- bớt nhận quen tao

P'Chao vốn là người ôn hòa, nên dĩ nhiên lịch sự vui vẻ đáp lại Mean

- Xin chào anh tên p'Chao , em tên Mean đúng không

Mean cũng cười tươi đáp lại

- Vâng, em là bạn đóng cặp với p'Plan,

Giới thiệu vậy rồi thôi, hai người đó im ru, không còn biết tương tác gì với nhau nữa, không biết là thực sự không biết hay là không muốn nữa😧😧😧.

Quay lại hiện tại, cả ba người ngồi chung trong một bàn mà chỉ có nhìn nhau, không khí hình như có gì đó không đúng cho lắm. Mean thì cứ nhìn chằm chằm p'Chao xong còn mở miệng ra nói

- Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đừng bận tâm tới em, coi như em vô hình đi

Thế quái nào mà mày bảo xem mày như vô hình trong khi cái thân mày chình ình lù lù một đống ngồi đây???? Bộ tao đui hay sao???? Mean vẫn cứ tiếp tục nhìn p'Chao như vậy, thật không biết nên xử lí tình huống này ra sao

- Plan, dạo này còn tập gym không

- Em hết tập lâu rồi, đừng nói đến mấy người lười vận động như em thật xấu hổ

- Ha ha, bạn anh hôm bữa dư vé tập, em có muốn không anh cho nè anh em mình đi chung, có bạn bè sẽ có động lực hơn đấy

Tôi liếc mắt qua Mean, hắn vẫn im lặng nhìn p'Chao, tôi cười gượng

- Em tập uổng vé lắm

- Đúng đó , anh ấy tới chạy còn mười bước đi ,một bước chạy nữa, có gì anh cho em vé đi, em rất thích gym

Mean nở nụ cười rất chi là công nghiệp của hắn ra 

P'Chao vẫn thái độ điềm tĩnh cười đáp lại Mean

- Được thôi, cho ai cũng được, người quen cả mà

- Cảm ơn P. P hay tới phòng gym vậy dành thời gian đâu mà bên cạnh người yêu???

- Anh chưa có người yêu,

- Vậy để em làm mai anh nha, bạn em có nhiều người rất thích mẫu người như anh đó

Gì đây trời, từ lúc nào tên này đã có nghề phụ là làm ông mai vậy

- Ngại quá, anh đã có đối tượng rồi, anh nghĩ nếu tiến tới được anh sẽ nắm bắt

Mean dừng hẳn nụ cười lại

- Là ai may mắn vậy, anh nói thử xem em biết không?

- Tới lúc nên biết em sẽ biết thôi

Tôi ngồi nghe hai người này nói qua nói lại mà mắt mở không nổi nữa rồi, sáng thì dậy sớm trưa không được ngủ, sắp tới giới hạn của tôi rồi, tôi theo thói quen lay lay người bên cạnh, gõ gõ vô màn hình điện thoại, Mean liền lấy điện thoại ra xem

" Buồn ngủ"

Mean cười khẽ như đã hiểu

- Em có việc đi trước, tiện ngang nhà anh đó, hay để em đưa anh về

Tôi gật như gà mổ thóc

P' Chao cũng nói

- Em cứ về trước đi, để anh đưa Plan về cho, dù sao tí Gong cũng ghé qua

Tôi lập tức lắc lia lịa

- Không cần, p'Gong chắc còn lâu lắm để em về trước, tới giờ phải diện kiến người nhà rồi

P' Chao bật cười

- Ừm  . Vậy hai đứa về đi, anh ngồi đây thêm chút nữa

Tôi và Mean đi ra bãi đỗ xe, khi lên xe rồi Mean vẫn chưa chịu khởi động xe,tôi không quan tâm nữa , hạ ghế xuống chuẩn bị ngủ, Mean lên tiếng

- Anh nói xem p'Chao đó có phải người thông minh không

Tôi ừ đại

- Thông minh vậy chắc sẽ hiểu lời em chứ?

Tôi lại ừ

- Còn anh có hiểu không

Tôi giờ đã vô cõi tiên rồi, không biết trời trăng gì nữa , giọng nói Mean cứ vậy nhỏ dần rồi viến mất trong khoing gian xung quanh tôi luôn

-----------------------------💚💙----------------------

Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc với anh ấy vậy mà anh ấy lại dám ngủ????.

Nhưng nhìn khi ngủ đúng thật vô cùng đáng yêu, cái môi hơi dểnh lên khép hờ hờ, không còn hay cãi bướng hay chửi người nữa. Tôi thở dài

- Không biết có hiểu ý tứ của mình không nữa, người gì đâu, không thể thôi không để mắt tới mà.

Tôi nhẹ vuốt những lọn tóc còn lưa thưa trên trán P'Plan,

- Tóc dài rồi cũng không chịu đi cắt

Tôi tiến lại gần hơn, nhẹ chạm vô môi p'Plan, vẫn còn vươn chút mùi cải thảo, tôi liền vươn lưỡi ra nhấm nháp nhẹ môi p'Plan, hình như có món bò xào nữa, tôi hài lòng trở về vị trí lái

- Đúng là không biết đề phòng gì cả, may mà gặp em chứ phải người khác thì sao đây hả???

( một phút khinh bỉ 😏😏😏 gặp người khác không chừng sẽ may hơn)

COMMENT NHIỆT TÌNH NHA BÀ CON... LOVE 💚💙... ĐỂ LẤY TINH THẦN VIẾT TIẾP KHÔNG TUI LƯỜI ĐÓ. HA HA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro