Người đáng thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau khi ăn hết dường như là tất cả những gì có thể ăn được trong nhà, thậm chí ăn tới mắc nghẹn nhưng vẫn cố nhét cho thật đầy miệng, hình ảnh hai người đó khi đứng cạnh nhau rất tương xứng kể về khuôn mặt lẫn vóc dáng, cái cách cô ta nói chuyện như rất hiểu Mean mọi thứ đều khiến tôi khó chịu muốn điên lên, tôi lại tiếp tục nhồi nhét đống đồ ăn còn lại trên bàn vô miệng. Mẹ tôi vội chạy tới đưa ly nước không quên vuốt nhẹ lưng tôi

- Đồ ăn ngon không con

Tôi gật đầu miệng vẫn không ngừng nhai

- Con đói lắm sao

Tôi vẫn lắc đầu

- Ăn no chưa Plan

Tôi lắc rồi lại gật

- Còn muốn ăn nữa không

Tôi cật lực gật

- Có chuyện gì, ăn từ từ thôi muốn nghẹn tới chết sao

Tôi sau khi nuốt trôi nhưng cũng vẫn không trả lời chỉ liên tục lắc đầu.

Mẹ tôi vỗ đầu tôi , tôi những tưởng sẽ được an ủi vỗ về nhưng không,sau đó mẹ tôi nhéo hai má tôi thật mạnh

- Không có chuyện gì mà dám ăn sạch đồ cho bữa tối dành cho khách hả

Mẹ tôi đặt mạnh tờ giấy viết rất ngay ngắn một hàng dài

- Cầm lên rồi ra siêu thị ngay cho mẹ

Tôi cầm tờ giấy lên

- Cái này....

- Cái này cái này gì hả, con còn không mau đi thì đừng hỏi sao nước biển mặn

Sắp thấy mẹ tôi muốn bốc hỏa rồi tôi liền lật đật cầm tờ giấy chạy ra khỏi nhà

Phải vất vả lắm tôi mới mua được đầy đủ những thứ trong tờ giấy, tại sao một ngày mà tôi lại phải đi siêu thị tới tận hai lần cơ chứ, mà cả hai lần cơ nguyên đều do tên chết bằm kia, lần đầu cũng là để nấu cho hắn, lần này nếu không phải vì hắn mình đã không ăn hết đống đó, nếu không ăn chắc mình sẽ tiễn tên Mean một đoạn xuống diêm vương luôn mất.

Xách đống đồ lềnh kềnh vô tôi chợt khựng lại khi thấy cái tên gây ra ngày tôi tệ hôm nay của tôi đang ngồi đó, còn được mẹ tôi rót trà mời bánh ăn, đã vậy mẹ tôi còn chụp hình với hắn, tôi nhặn mặt thả đống đồ ăn đó xuống nhà bếp

- Con mua xong rồi

- A... Plan... Mean tới nè, lại đây nói chuyện với nhau đi, mẹ thấy thằng bé cứ đứng lấp lửng ở ngoài ngó nghiêng không chịu vào, lúc đầu còn tưởng cướp, a đúng rồi Mean, ở lại ăn tối nha, tối nay nhà cô đãi tiệc thịt nướng ngoài trời

Tôi liền nghĩ trong đầu, đúng rồi đúng là hắn là tên cướp, đã thế còn là tên cướp thiếu đạo đức, ngang nhiên cướp đi nụ hôn  còn dám cướp luôn cả trái tim , đã thế trắng trợn cướp niềm tin và sự tin tưởng của con trai mẹ để rồi dẫm đạp lên nó.

Mean lấp liếng nhìn về phía tôi, tôi trừng mắt liếc hắn ám chỉ mày ngon thì thử gật đầu đi

Mean cười gượng trả lời

- Cái đó.

- Ở lại nha, cô nấu ăn ngon lắm, com từ chối cô sẽ rất buồn đó

Mean lại lần nữa nhìn về phía tôi, tôi lần này không những liếc mắt mà còn nghiến răng, nhiêu đó đủ để hắn ý thức được bản thân nên đồng ý hay từ chối rồi, thế mà mẹ tôi lại chẳng mảy may nói

- Ok quyết định vậy đi, Plan ngồi chơi với Mean nha, để cô chuẩn bị, tối nay sẽ rất vui

Đã thế mẹ tôi còn thong thả đi xuống bếp rồi hát tình ca, trời ơi mẹ ơi, mẹ vui nhưng là bão tố trong lòng con đó

Tôi liếc nhìn Mean, không thèm để ý, cầm áo khoác định bỏ lên lầu, Mean kéo tay tôi lại

- Em... định từ chối rồi

- Ý mày là mẹ tao ép buộc mày ở lại

Mean lắc đầu

- Không không phải

- Vậy là do mày cố tình không hiểu ý tao mà ở lại hả

Mean lại càng lắc đầu mãnh liệt

Tôi nhìn tay hắn đang cầm chặt tay tôi, tôi nhắc hắn

- Bỏ cái tay mày ra được rồi

Mean hơi do dự nhưng vẫn là thả ra, chưa được một giây hắn đã đổi từ nắm tay sang nắm lấy cổ tay áo tôi

- Anh... mình nói chuyện chút được không

Nhác thấy từ xa ba và chị tôi đã về, cảnh tượng này thực sự không thể để hai người này thấy được, nhưng.... mẹ tôi đã mời hắn ở lại nếu mà đuổi về sau này chắc chắn mẹ sẽ có ấn tượng không tốt về Mean... à không sau này cái gì chứ, chuyện đó không quan trọng, mình đang nghĩ cái quái gì chứ, hình tượng của hắn mặc xác hắn, nhưng nghĩ một đằng phản xạ lại một nẻo, tôi một đường kéo thẳng Mean lên phòng. Tôi đóng cửa lại

Tôi ngồi lên giường, gác chân nhìn Mean.

Mean cũng lựa cái ghế đối diện tôi ngồi xuống. Tôi nhăn mặt

- Tao nhớ chưa từng nói qua sẽ cho phép mày ngồi

Lần đầu tôi thấy hắn cũng biết ngại, gãi gãi đầu, tay chân dài loằng ngoằng không biết làm gì, đứng dậy rồi nhưng không biết đứng tư thế nào , nếu là thường ngày tôi đã ôm bụng cười đến chết nhưng.... tôi đang trong tư thế người bị phản bội, đúng phải thật cứng rắn

Mean sau khi cả người đỏ như con tôm luộc, cứ ấp a ấp úng không biết nói gì, hằng ngày không phải nói nhiều lắm sao, sao giờ im như thóc vậy, tôi chán nản định đứng lên để kéo rèm nhưng Mean hình như tưởng tôi định bỏ đi liền ngồi phịch xuống hai tay giữ chặt tay tôi, đầu thì gối lên đùi tôi

- Anh... anh nghe em nói... đừng bỏ đi

Nhìn cái con người to xác đang gục đầu lên đùi khiến tôi cũng có chút không đành lòng chửi hắn

- Ừm... mày được phép nói

Mean vẫn không ngẩng đầu lên cứ vậy mà gục đầu trên đùi tôi nói với giọng rất ủy khuất, như thể tôi mới là người lừa dối hắn vậy

- Em... từ khi chia tay tới giờ chưa từng liên lạc với cô ta là thật, ngày đó em nhận được cuộc gọi, cô ấy khóc rất nhiều và kêu em hãy tới giúp cô ấy, em... dù là hết tình còn nghĩa em không thể cứ để cô ấy bị vậy, em đã nói rõ từ nay đừng liên lạc nhưng không hiểu sao cô ta từ hôm đó bám dính không buông, em thề đó là tất cả, thật đấy

Tôi bực tức nạt Mean

- Mean, mày có hiểu được vấn đề ở đây là gì không? Không phải câu chuyện có bao nhiêu trong sạch mà vấn đề là mày đã không nói tao biết sự thật, mặc dù tao đã hỏi mày rất nhiều lần, mày vẫn nói đó là sự thật, vậy giờ chuyện mày nói lúc nãy với tao, mày cũng kêu đó là sự thật, tao lấy gì để tin đó thật sự là sự thật đây????

- Em biết lần này là em sai, em làm anh khó chịu, bản thân em cũng rất giận mình, nhưng cứ mỗi khi thấy anh vui cười với em em lại sợ nếu lỡ mình lỡ lời, nụ cười đó sẽ không còn xuất hiện mỗi khi trông thấy em nữa

Cơn giận cũng đã được nguôi ngoai phần nào, nhưng nếu chỉ đơn giản cho qua vậy thì sau này có nguy cơ sẽ tái phạm. Tôi phải dạy người yêu theo cách của mình

- Đứng dậy

Mean lắc đầu nguầy nguậy

Tôi lặp lại lần nữa

- Đứng dậy, Mean

Mean luyến tiếc đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt cúng con, nhưng giờ ánh mắt này cũng không cứu mày được đâu. Tôi đạp vô chân hắn, Mean ăn đau kêu lên

- Cái này là cho lòng tin của tao

Tôi đạp thêm pháp nữa

- Cái này là cho trái tim bị mày lừa dối

Mean bị đau ngồi phịch xuống ôm hai chân. Tôi lấy gối đánh hắn

- Cái này là cho số tiền điện thoại tao đã lo lắng gọi cho mày đêm đó

Tôi nện thêm cái nữa

- Cái này là cho cả đêm đó tao đã lo lắng cho mày

Tôi dánh thêm hai cái nữa

- Tinh thần tao bị ảnh hưởng nghiêm trọng,

Tôi càng đánh càng hăng, đinh tẩn Mean thêm vài cái chị tôi đã mở cửa thấy cảnh này chạy vô ngăn

- Mày làm gì vậy hả, Mean, không sao chứ,

- Chị tránh ra, em chưa giải quyết xong

Chị tôi dùng ánh mắt tóe lửa phóng tới chỗ tôi

- Thử đi

Sau đó đỡ Mean dậy dùng ánh mắt lương thiện nhìn Mean

- Em không sao chứ, tránh xa thằng này ra, nó bạo lực lắm

Tôi không biết ai mới là em của chị tôi nữa

Tôi ném gối xuống giường

- Mày thích thì xuống với chị tao đi

Mean cười cười

- Em không sao tụi em đang giỡn thôi

Chị tôi gật đầu như đã hiểu rôi bỏ xuống nhà

Tôi cười hài lòng

- Mày xem như vẫn còn lại sự biết điều

Kế đó là mẹ tôi vô phòng kéo hai tai tôi xách xuống lầu

- Mẹ.... đau mẹ làm gì vậy

- Chị con nói hết rồi, ỷ là đàn anh mà ức hiếp người hả, xuống dưới bóc hành tây đi

Tôi hướng ba tôi tìm đồng minh, thế mà ba tôi nỡ lòng nào nói

- Đúng rồi đó, mẹ con nói sao thì nghe vậy đi. À Mean, ra đây uống trà nói chuyện với bác

Tại sao vậy chứ, tôi tự hỏi mình có phải con đẻ của ba mẹ hay chỉ là đứa con ghẻ của thượng đế.

Tôi sau khi lột hành tây nước mắt nước mũi thi nhau chảy, sau khi rửa mặt nhỏ mắt lờ mờ nhìn ra sân, tôi thấy Mean cùng ba tôi đang bắt lò nướng và kê bàn ghế, cảnh tượng này... khiến tôi có chút mong chờ về tương lai, tôi bất giác mỉm cười

Mean đột nhiên quay lại thấy tôi mỉm cười vẫy tay. Hừ... làm như quen thân lắm mà vẫy tay. Tôi vác đống ghế trong nhà ra phụ hai người đàn ông đang chật vật với đống bàn và đồ ăn ngoài đó.

Xong xuôi Mean hướng tôi khóe khoang

- Anh thấy em biểu hiện tốt chứ

- Đừng có tự đắc, à quên nhắc cho mày nhớ tao còn chưa tha thứ cho mày đâu

Ba tôi trong bữa tiệc sau khi đã ngấm men rượu còn vui vẻ tự đắc giới thiệu

- Mọi người, đây là đàn em của con trai tôi, rất đẹp trai phải không, ha ha ha

Tôi khiếu nại

- Ba... bộ con không đẹp hả, nhan sắc của con là cũng có sự góp phần của ba trong đó đấy

Mẹ tôi liền nói một câu

- Nhìn sơ đã biết gen của ba mẹ Mean tốt hơn ba con rồi, sao con có thể đẹp trai thế nhỉ

Chị tôi gật đầu lia lịa

- Đúng đúng, đẹp hơn trên hình nữa

Mean hắn không phủ nhận còn mặt dày nói

- Dạ, con cảm ơn ạ, cô và chị cũng trẻ và đẹp hơn trên hình,

Tôi vừa gặm chân gà vừa mắng thầm, hừm... hắn chỉ đang dụ mọi người thôi, cứ tin hắn rồi lại bị dụ như tôi cho mà xem

Mean đã uống không ít, hắn hình như rất được lòng các bô lão, ngồi ăn uống rất vui vẻ, tôi nhắc nhẹ

- Ba, đừng rót Mean nữa tí nó còn về

Mẹ tôi liền nói một câu hoàn toàn chấn động

- Về??? Sao phải về, cứ uống đi, nhà còn dư phòng

Tôi đạp chân Mean

- Mean, mai không phải mày phải đi chụp hình sao

Mean lại dám cả gan bác bỏ con đường tôi đã vẽ ra cho hắn

- Mai em trống lịch,

Mean còn day day trán

- Con hơi chóng mặt, nhưng thôi để con về ngủ một mình phòng lạ con ngủ không quen

Mẹ tôi kéo Mean lại

- Con như này cô không yên tâm để con về, ngủ không quen hả.... ừm.....

Tôi tưởng mẹ tôi sẽ kêu taxi cho hắn về hay đại loại vậy nhưng không

- Cứ vô thẳng phòng Plan mà ngủ, giường rộng mà, hôm nay đang vui con cứ ở lại chơi

Mean chống tay lên cằm dùng nụ cười hàng ngày có sức đả thương mạnh

- Con thực sự cảm ơn cô

Mẹ ơi, mẹ có biết mẹ mới làm gì không hả, sức nặng của câu cám ơm đó là con trai mẹ phải gánh nè




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro