Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm mới có một ngày tôi không có lịch mà Mean cũng được rãnh rỗi, dù tôi đã có dự tính là sẽ tới nhà hắn ăn sáng nhẹ rồi nấu bữa trưa cho Mean ăn, nhưng đúng là nghĩ thì đơn giản vậy tới khi làm thì thật khó, tôi quả thật không thể chiến thắng được ông trời, đã gọi là ông trời thì sao mà tôi có thể thắng được chứ nên đành ngậm ngùi dời kế hoạch lại sang buổi trưa.

Chưa 10h tôi đã tươm tất quần áo chuẩn bị ra ngoài, dù sao Mean cũng đã chịu đựng sự bạo lực của tôi trong thời gian dài rồi, tôi cũng nên bù đắp lại cho hắn đầy đủ để còn... có thể tiếp tục hành hạ dài dài nữa, thân thể tốt thì sức chịu đựng cũng sẽ tự khắc được tăng cao. Lần đầu nên có lẽ chưa hình thành được thói quen , tôi đã phải đặt ba chuông đồng hồ mới có thể có diện mạo chỉnh chu như bây giờ để ra đường

Thật sự hiếm có khi thấy tôi dậy giờ này, mẹ tôi hốt hoảng như gặp phải ma vậy

- Á má ơi

Ba tôi từ bếp chạy ra

- Em có chuyện gì hả... ối thần linh ơi

Hai vợ chồng này sau khi nhìn tôi đều có một biểu cảm không thể khiến người đối diện tổn thương hơn

- Ba , má, con Plan đây, đừng nói mới qua một đêm đã quên hai người đã tạo ra đứa con trai này nha

Mẹ tôi điều chỉnh lại khuôn mặt hỏi

- Hôm nay con có lịch quay phim

- Không mẹ, từ giờ tới cuối tuần con rảnh mà

- Có việc đột xuất

- Không ạ

Mẹ tôi vỗ vỗ vai ba tôi, sau đó lại gần tôi , sờ lên trán tôi còn không quên sờ trán ba tôi

- Đâu, đâu có nóng

Tôi gạt tay mẹ tôi ra

- Mẹ, con ổn, hoàn toàn bình thường, vẫn là đứa con trai với thân nhiệ 37 độ của mẹ. Con có việc tôi mới về

Sau đó tôi vội vàng đi, nếu không sẽ trễ mất, vì tôi không có nói với Mean sẽ qua, muốn tạo chút bất ngờ, để xem khi không có người ghé thăm hắn thật sự ở sạch như trên live tream hay cũng như tôi thôi, phải bắt thóp rồi còn có cái chọc quê hắn, xem còn suốt ngày càm ràm bản thân rất sạch sẽ không

Tôi đi siêu thị lấy gần như hết quầy đồ sống, duy chỉ có quầy rau là tôi bỏ qua, dù sao mua hắn cũng không ăn được... nhưng khoan... khoai tây chắc được chứ, không thể cả đời chỉ ăn thịt, phải hình thành thói quen ăn rau của con người này, nói là làm liền, tôi chọn những loại củ dễ ăn và chế biến cho Mean , hôm nay không ăn được thì..... nhất định cũng phải ăn, mình đã tận tay xuống bếp hắn không thể không ăn... hừm... tôi hớn hở ra quầy tính tiền.

Tới khu nhà trọ của Mean tôi xách đùm đuề leo lên cầu thang, thật kinh khủng sao đi hoài chưa tới vậy nè, với một người lười vận động như tôi đây quả thật là cực hình của cực hình giống đang đeo hai cục tạ hai bên mà leo núi vậy. Lên gần đến nơi tôi gặp một cô gái, rất dễ để tôi nhận ra cô ấy là ai, tôi và cô ta khi chạm mặt nhau đều ngạc nhiên

- Anh...

- Cô...

Cô ta cười thân thiện

- Anh cũng ở đây sao ghật tình cờ, anh nhận ra em chứ

- Mới gặp vài bữa trước, dĩ nhiên tôi nhận ra, bạn tôi ở đây cô cũng vậy sao

- Em đến thăm bạn, anh ở lầu mấy

Tôi thở hồng hộc leo từng bậc thang nhưng vẫn rặn ra nụ cười

- Còn hai lầu nữa

Cô ta cười sau đó cầm hộ tôi một bọc

- Để em phụ em cũng lên tầng đó

- Sao có thể, tôi tự cầm được

- Không sao đâu, em nhìn vậy chứ khỏe lắm

Nói rồi cô ta dành cầm, tuy hơi ngại nhưng quả thật cô ta đã cứu vớt nửa mạng còn lại của tôi

Tới tầng cô ta đưa lại bịch cho tôi, định bụng cả hai chào gạm biệt nhau nhưng hướng hai người đi đều dừng lại trước cửa phòng... Mean

Tôi rất kinh ngạc, không phải chứ cô ta là bạn Mean sao???? Chưa kịp hỏi cô ta đã bấm chuông cửa

Mean từ trong nhà mãi mới ra mở, mắt nhắm mắt mở , nhưng không để ý thấy tôi vì tôi đứng sau cô gái đó

- Cô... tới đây làm gì

- Em... tới thăm anh

- Ai kêu cô có thể tới

- Cái đó...

Tôi hết nhẫn nại rồi, cứ như thể tôi không tồn tại giữa cuộc nói chuyện này vậy, nên tôi mới bước lên

- Mày không định mời bạn nữ này vô cũng tính để tao xách đống này đứng ngoài này à

Mean ngạc nhiên tới độ giống như mẹ và ba tôi sáng nay vậy

- Anh... sao...

Tôi bực mình

- Sao sao gì, vẻ mặt vậy là gì, không hoan nghênh à, ok tao về

Mean vội vàng mở cửa kéo tôi lại

- Không có, anh vô đi

Tôi thì lại kéo cô gái

- Vô đi đâu thể tới rồi mà cứ thế về

Tôi thật muốn biết hai người này có quan hệ gì

Sau khi vô nhà, không khí gượng gạo hẳn, không ai nói với ai câu gì, tôi mới đứng dậy đi thẳng vô bếp

- Tao mượn cái bếp, hai người cứ nói chuyện đi , tao làm xong bữa trưa là vừa

Mean đánh răng thay đồ xong thì liền bám theo sau đuôi tôi không chịu đi

- Em phụ anh

- Không cần, mày ở đây cản lối lắm, lên tiếp bạn mày đi

Cô gái ấy cũng xuống bếp giúp tôi chụm mỳ

- Em có biết nấu ăn để em phụ, anh Mean thì khỏi nói rồi vụng về lắm

Tôi ngước lên nhìn Mean, tôi cảm giác được cách nói chuyện thân thiết và giống như cô ta hiểu rất rõ Mean vậy, khiến tôi khá bực bội

- Cô không phải nên về đi sao, cũng trưa rồi

Mean càng muốn đuổi cô ta tôi càng muốn giữ lại

- Tao nấu nhiều lắm, hai người ăn không hết

- Em ăn nhiều lắm

Tôi mặc kệ Mean quay qua nói chuyện với cô ta

- Cô tên gì nhỉ

- Em tên là Moon, em nhỏ hơn anh Mean một tuổi nên anh cứ gọi em là em

- À... tôi tên Plan, là... đàn anh đóng phim cùng Mean

- Em cũng có xem rồi, hai anh đóng rất hay

Luyên thuyên một hồi thì cũng xong bữa trưa

Tôi và Moon phụ trách nấu rồi nên dĩ nhiên việc dọn lên là phần của Mean.

Tôi đẩy tôi canh khoai đã nấu nhừ hầm với xương heo qua cho Mean

- Ăn đi

Moon vội kéo lại

- Anh Mean không ăn được rau củ đâu

Sau đó gắp cho Mean sườn chiên

- Món này em nghĩ anh sẽ tgisch hơn

Tôi nhăn mặt thực sự khó chịu, người yêu tôi không lẽ tôi không biết hắn ta ăn được gì và không ăn được gì à, tôi không cần cô nhắc,

Mean xem như cũng không phụ lòng tôi liền múc canh

- Anh đã cất công nấu, em không thể không ăn

Tôi gật đầu hài lòng, xem như Mean biết điều.

Mọi chuyện có lẽ sẽ suôn sẻ cho tới khi Moon nói

- Em cảm ơn anh tối đó đã tới, nếu không có anh em thật không biết mình sẽ như thế nào

Tôi dù đang mải mê gặm xương cũng ngẩng đầu lên, đêm hôm đó????

Mean như bị chạm trúng đuôi, laqsp bắp

- Không ... không có gì chuyện qua rồi thì cho qua đi

Nhưng tôi đâu thể bỏ qua dễ dàng vậy được

- Đêm đó là tối thứ bảy tuần trước???

Mean chen ngang

- Món này anh nấu ngon quá

Tôi tức giận quát Mean

- Tao đang hỏi Moon

- Dạ. Sao anh biết

Tôi luôn cho rằng bản thân rất thông minh cho tới hiện tại, tôi tự thấy mình ngu vì sao một người dù bận cỡ nào trễ tới đâu cũng luôn không quên nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, một người dù không thích ăn món này thế nào nhưng vì sợ tôi đói vẫn sẵn sàng ăn ấy thế mà hôm đó chỉ vì đụng phải cô ta mà hắn mặc kệ tôi chưa ăn gì lôi tôi ra, chỉ cần tinh ý một chút đã có thể nhận ra rồi, tại sao tôi lại ngu như vậy chứ

Tôi đặt chén đũa xuống đứng dậy đi vô phòng , Mean chạy theo tôi giải thích khiong quên đóng cửa phòng lại

- Anh.. anh

Tôi cười khẩy, quay mặt đối diện Mean

- Sao??? Lại tính nghĩ ra thêm lí do nào nữa????

- Không.... thật sự không như anh nghĩ... cô ấy... là người yêu cũ em từng nói với anh,

- Sao, muốn nối lại đoạn tình yêu đã mất

- Không có... hôm đó cô ấy gọi điện gọi em tới, cô ấy bị bạn trai lừa gạt, hắn ta đã có người yêu, người yêu tới đánh ghen.. nên em

- À... hai người coi bộ vẫn giữ liên lạc nhỉ

- Em... em không biết tại sao cô ấy gọi em đã rất lâu tụi em không liên lạc, em vì sợ....

- Sợ??? Mày sợ gì???

- Em sợ anh hiểu lầm

- Mày sợ tao hiểu lầm nên nói dối tao???

- Em... vì cô ấy bị phản bội rất đáng thương

Tôi lắc đầu chua xót, lấy áo khoác mặc vô toan bỏ về

Mean giữ chặt tay tôi

- Anh đừng như vậy

Tôi cũng không giựt tay ra , tôi quay lại nhìn Mean

- Cô ta bị phản bội rất đáng thương còn tao đây cũng bị người yêu lừa gạt vì cô ta, vậy tao tính là gì đây???? Đáng đời sao???

Mean định nói thêm gì đó nhưng tôi đã ngăn lại

- Mày... tốt nhất nên để tao đi, bây giờ ... tao cái gì cũng được trừ việc nhìn thấy mày

Mean cúi đầu sau đó tay có chút buông lỏng. Tôi không nói thêm gì một mạch bỏ đi, tôi đóng sầm cửa lại thật mạnh, như muốn trút mọi khí lực còn sót lại, Moon lo lắng nhìn tôi, chắc cô ta cũng biết Mean và tôi cãi nhau chỉ là không biết vì sao cãi nhau và cãi vì cái gì, tôi đi lướt nhanh qua , cô ấy đẹp như vậy, giỏi như vậy, hiền lành như vậy, cái gì cũng hoàn hảo như vậy, càng nhìn tôi lại càng thấy việc Mean lừa dối tôi vì cô ấy quả thực rất đáng, bây giờ tâm trạng tôi thất vọng nhiều hơn là tức giận, tôi đã tin Mean, nhưng cái tôi nhận được là gì, sợ tôi hiểu lầm sao??? Đối với Mean So với việc sợ tôi hiểu lầm quan trọng hơn việc tôi bị lừa dối sao??? Tôi cảm thấy mình như thằng ngốc suốt thời gian qua vậy.

Tôi về nhà không nói không rằng bỏ lên lầu, nhưng nghĩ nghĩ gì đó tôi lại xuống nhà, lấy sạch đồ ăn trong bếp ra ăn, tôi nhai từng món như đang nhai tên lừa dối kia vậy

Ba mẹ tôi thì hưởng ứng nhiệt tình, mang sạch đồ ăn trong tủ lạnh ra cho tôi ăn, ba tôi còn nói

- Anh bảo rồi, cứ để con như bình thường ngủ tới bao giờ ngủ,

- Ok ok, từ này nó muốn ngủ từ đêm tới ngày rồi từ ngày tới đêm mai em cũng không ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro