Nuông chiều tới hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau khi ăn sáng vào buổi trưa cùng gia đình tôi thì tôi quyết định đi spa. Da mặt dạo này vì trang điểm mà lên khá nhiều mụn, tôi có nói Mean để hắn nếu có rảnh thì ghé qua vì da mặt Mean hiện tại cũng không tốt hơn tôi là bao, ấy thế mà hắn nói thế này

- Thời gian rảnh của em em đều xếp hẹn hò với anh, ayz... không lẽ anh muốn hẹn hò với em trong spa??? Em thì không sao chỉ sợ anh ngại

Vậy rồi thử hỏi tôi sẽ kêu hắn đi thêm bất kì lần nào nữa sao😒😒😒

Sau khi làm mặt xong đúng thiệt là dã man, những cô gái đó tay chân trắng trẻo mềm mịn là vậy, thế mà lực nặn mụn cục nào ra cục đó, soi gương xong mặt tôi thật tang thương, Mean gọi điện tới,

- Chuyện gì

- Anh xong chưa

- Mới xong, sao vậy????

- Em đang ở gần đó, tiện đi ăn tối đi

Tôi nhìn mặt mình trong gương, chả muốn đi tí nào, định nghĩ ra lí do từ chối, người đầu dây bên kia đã nói

- Em đến rồi nè, Spa XX đúng không? Anh ra đi

Lời còn chưa kịp thốt ra Mean đã chặn họng vậy tôi biết nói gì nữa bây giờ. Lấy khăn bịt kín mặt rồi mới bắt đầu đi ra, đã thấy xe hắn chễm chệ ở phía bên đường , tôi vô xe ngồi

- Sao hôm nay ngôi sao rãnh rỗi vậy

- Ngôi sao thì ngôi sao chứ cũng phải có ngày nghỉ chứ, huống chi em còn phải bồi đắp tình cảm với người yêu

Tôi làm biếng nói mấy lời buồn nôn với Mean nên bật nhạc lên

- Vậy tính bồi đắp bằng cách bồi bổ gì cho tao???

- Suy cho cùng món ngon nhất vẫn là e..  mà anh mãi không chịu ăn... thôi thì

Mean híp mắt nhìn tôi cười sau đó khởi động xe

- Em dẫn ăn đến quán ăn chay này ngon lắm

Tôi há hốc mồm kinh ngạc

- Phàm con người là động vật ăn thịt, ăn chay sao có thể sống chứ

Mean bĩu môi

- Chứ anh suốt hơn hai mấy năm cho tới khi có người yêu cũng vẫn có chịu ăn mặn đâu chứ

Tôi lườm hắn

- Trách do thịt mày mặn quá thôi

Tôi và Mean đến quán ăn mà hắn đã đặt bàn trước, khi cửa đếm trước cửa do đang bận tranh luận với hắn mà đụng phải một cô gái, cú va chạm khá mạnh hơn nữa tôi là con trai dù lỗi do ai vẫn nên là người mở lời trước,  tôi vội vàng hỏi cô gái

- Tôi xin lỗi, cô có sao không?

Mean đỡ tôi lên cằn nhằn

- Anh có sao không, đi đứng sao lại bất cẩn vậy chứ, anh lo cho anh trước kìa còn đi lo người ta

Hắn ta lúc nào cũng vậy , cứ luôn nói mấy câu thiếu đánh khiến người ngoài nhìn vô là chỉ muốn đánh hắn

Cô gái giờ mới ngẩng mặt lên

- Tôi không sao

Cô ta rất đẹp, da trắng, tóc dài, từng đường nét trên khuôn mặt tỉ lệ gần như là hoàn hảo , tôi hơi bị đứng hình vì lần đầu thấy một cô gái đẹp vậy, nhưng hướng mắt của cô ta lại dừng trên người Mean, tôi tò mò nhìn sang thì thấy Mean cũng im lặng và nhìn cô ta, ánh mắt hai người nhìn nhau như thể tôi không hề tồn tại vậy, có đáng giận không đây, vừa nãy còn lo cho tôi giờ thì hay rồi thấy mặt người ta xong sao im phăng phắc vậy, đẹp quá hả, đúng gu quá hả....

Tôi đẩy Mean ra phủi quần , cắt ngang cái ánh mắt tóe lửa tình của đôi nam nữ này

- Tôi không để ý đụng trúng cô, cho tôi xin lỗi

Lúc này cô ta mới định thần lại nhìn tôi cười

- Không sao, uhm... cũng có lỗi của tôi do đi quá nhanh

Chưa để cô gái nói hết Mean lúc này mới kéo tay tôi đi ra khỏi nhà hàng

- Cô ta nói không sao vậy thì được rồi, đi thôi

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hắn lôi xềnh xệch vào xe. Tôi mới chợt nhận ra tức giận mắng người

- Chưa ăn uống gì mà mày lôi tao ra làm gì

Mean đăm chiêu gì đó không trả lời, tôi càng tức giận hơn , đạp mạnh vô chân hắn

- Nói chuyện với mày đó, bị cướp mất hồn rồi sao, vừa nãy bỏ quên trái tim ở đó giờ quay lại lấy tiện xin số luôn còn kịp đấy

Nói xong tôi bỏ xuống xe đóng cửa thật mạnh.

Mean chạy theo sau giữ tay tôi lại

- Anh đi đâu vậy

Tôi giựt tay lại

- Đi đâu? Còn đi đâu được, đi về nhà chứ không lẽ tao còn phải vô xin số cô ta cho mày nữa

Mean kéo tôi vô xe đóng cửa rồi khóa luôn lại không cho tôi xuống

- Anh sao vậy? Em có nói muốn xin số cô ta đâu chứ

Tôi im lặng không thèm trả lời, đúng là hắn chưa từng nói qua, nhưng cái thái độ của hắn còn đáng tiền trảm hộ tấu gấp vạn lần cái câu nói của hắn.

Mean thấy tôi im lặng lại càng nóng nảy

- P'Plan. Anh nói gì đi chứ, sao cứ mỗi lần có chuyện anh lại im lặng, rồi lại tránh mặt em, anh khó chịu gì có vấn đề gì thì nói thẳng, em với anh mới có thể cùng nhau giải quyết. Chuyện vừa rồi thiệt ra không có gì cả, chỉ là em thấy cô ta quen nên mới nhìn như vậy, em có anh rồi còn bận tâm gì tới cô ta kia chứ, nếu em là loại người vậy liệu anh sẽ chịu mà để mắt tới em rồi làm người yêu em sao, nếu em thích gái đẹp thì thiếu gì cơ hội để tiếp xúc còn ở đây tha mặt dày bám theo anh hoài sao chứ

Tôi biết bản thân bây giờ, tôi của ngày trước nếu có gì bực tức sẽ nói thẳng ra để giải quyết không thì sẽ im lặng cho qua, còn tôi của hiện tại lại luôn giận hờn rồi né tránh, đến tôi còn nhận thấy bản thân có bao nhiêu chán ghét, huống chi Mean, nhưng đứng trước người đàn ông này tôi lại luôn vô lí như vậy, luôn cậy hắn nuông chiều mà phách lối, luôn cậy hắn sẽ xin lỗi mà tự cho mình cái quyền là đúng. Tôi hướng Mean quát lớn

- Tao ghét cái cách mày với cô ta nhìn nhau, tao ghét cái cách mày thẫn thờ nghĩ về chuyện khác khi đang nói chuyện với tao, tao ghét việc mày chọn dành thời gian rảnh để ngủ thay vì ở bên tao mặc dù tao đã biết mày làm việc rất mệt. Tao ghét mày gần gũi với người khác bất kể nam hay nữ mặc dù tao luôn nói với mày là không sao vì đó là công việc. Tao ghét luôn cả mấy status fan cứ ghép đôi mày với Saint mặc dù giữa hai tụi mày không hề có gì, tao cảm thấy khá thỏa mãn khi Fan đã bênh vực và nói chỉ muốn thấy 2wish đứng chung, tao ghét việc tại sao tao luôn chỉ có thể ghé ghét rồi lại ghét nhưng không bao giờ tỏ rõ được là mình không thích, thậm chí tao ghét luôn cả khi mày không trong tầm mắt tao còn bản thân tao lại không thể biết mày đang làm gì ở đâu

Nói xong Mean vẫn như vậy nhìn tôi chằm chằm, tôi quay mặt ra cửa sổ

- Nói đi, có phải rất thất vọng về tao, rất xem thường tao và..

Mean kéo tôi lại ôm chặt tôi, vuốt ve mái tóc sau đó vỗ nhẹ lưng tôi như an ủi,

- Nếu anh đã yêu em nhiều vậy sao không nói cho em biết chứ, nếu em biết em đã hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng không sao bây giờ biết cũng rất tuyệt, tuy thời gian hơi trễ, .... mà.... sau này những chuyện anh ghét anh cứ từ từ lần lượt nói em từng chuyện một, em mới có thể tiếp
thu hết không bỏ sót cái nào

Tôi rất ngạc nhiên vì những câu nói của Mean, ngoài sức tưởng tượng của tôi, mắt tôi đã hơi cay rồi , tôi ôm chặt Mean hơn

- Mày đừng có nuông chiều tao như vậy, tao sẽ bị mày chiều tới hư

- Em chính là cố tình chiều anh đến hư hỏng, xem sau này còn ai có thể chịu nổi sự quá quắt của anh, tới cuối cùng sự lựa chọn của anh vẫn chỉ có thể là Mean Phiravich

Tôi cười, hai mắt cũng không kìm được làm lọt ra ngoài vài giọt nước, nếu hắn nuông chiều tôi vậy tôi không đủ tự tin dám buông hắn ra.

Dù lãng mạn là vậy nhưng cái bao tử thì chỉ có hai trạng thái một là no hai là đói chớ hề có biểu cảm thứ ba nên bụng hai đứa kêu "ọt ọt"

Tôi và Mean bật cười, Mean nói

- Đến cái bụng cũng bị sự lãng mạng của em mà lên tiếng

Tôi đẩy Mean ra ngồi ngay ngắn lại ghế

- Còn không mau hộ tống tao đi ăn món nào ngon

Đang định đi thì điện thoại Mean reng, do điện thoại hắn để ngay hộc xe nên tôi nhìn lướt qua thấy số lạ, Mean tădt không nghe, tôi khó hiểu vì thường Mean không phải người sẽ tắt máy người khác dù số lạ hay quen, hắn từng nói là người ta có việc mới gọi nên lạ hay quen không quan trọng, cứ nghe đi cũng không mất mát gì, tôi khó hiểu hỏi hắn

- Sao không nghe???

Mean cất điện thoại vô túi quần cười trả lời lấy lệ

- Em đói tới sức tiếp chuyện cũng không còn

Tôi lúc đó cũng không nghĩ nhiều, tôi không phải thám tử không hơi đâu mà cứ để tới mấy cái tình tiết nhỏ nhặt này. Mãi cho tới khi tôi nghĩ lại tôi mới hiểu tại sao, nhưng đó lại là chuyện của mấy ngày sau, nó sẽ trả lời được lí do cho ngững hành động kì quặc bấy lây nay của Mean,



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro