Sợ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ nhìn kỹ mặt mày lại càng không thể bỏ qua

Tôi tiến đến gần dơ tay lên cao , Mean nhắm mắt lại nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định né tránh hay lùi lại tránh đi

Khi bàn tay đã đưa gần đến mặt Mean tôi nhẹ nhàng chạm lên vết thương nới khóe mắt Mean, nó làm tôi rất chướng mắt, chỉ nhìn thôi đã đủ biết đau cỡ nào

Mean nhìn tôi rất kinh ngạc, mắt mở to đến không thể to hơn

Tôi hướng Mean hỏi

- Mày....

Trong tình huống này chắc chắn hầu hết người sẽ đều thương cảm muốn nói lời nhẹ nhàng đúng không, nhưng đối với cái người này tất cả mọi từ ngữ dễ nghe trên đời này đều không đi vào não cậu ta được đâu

- Mày bị ngu hả,

Mean lại ráng mở mắt to thêm tí nữa

- Nhìn gì mà nhìn, không đúng sao làm gì có người thông minh nào thấy cái túi sắp bay tới lại đi đem cái đầu mình vô đỡ, ....

- Nữa lại căng mắt ra làm gì , mày ngại vết thương chưa đủ dài nên ráng làm cho nó rách thêm hả, hàng ngày sao mày không mở mắt to như bây giờ nè. Mày biết hiện tại mặt mày đáng giá sao không hả, rồi lỡ ai thấy đăng lên mày đi với tao rồi bị đánh rách mắt ai chịu trách nhiệm đây, lần sau đừng làm mấy chuyện chứng tỏ mình ngu ngốc nữa

Bực, bực chứ, tức chết được, rách đã một đường dài máu cũng rơm rớm ra rồi không tức sao được chứ. Tôi không để Mean nói câu nào lập tức chạy ra ngoài chỉ bỏ lại một câu

- Ở yên đó chờ tao, còn muốn đi đâu thì đi bỏ mạng lại đây cho tao

Nhưng tôi vẫn ngoái đầu lại để kịp nhìn thấy cái gật đầu chấp thuận sau đó mới yên lòng chạy đi

Tôi không biết bản thân đã chạy đi bao xa, đã bao lâu, tôi chỉ biết chạy và chạy dùng cả sự siêng năng của gần nửa đời người của tôi chỉ để chạy tìm tiệm thuốc, nếu tôi mà kể chuyện hôm nay tôi đã chạy thục mạng một đoạn xa như vậy chắc mẹ tôi sẽ rất hãnh diện mà đi khoe với mọi người " con trai tôi cuối cùng đã có ngày chịu tập thể dục rồi"

Khi tôi quay lại quán ăn Mean vẫn ngoan ngoan ngồi đó, tôi biết cái vẻ mặt đó chỉ đang giả vờ ăn năn thôi chứ không hề có chút hối lỗi đâu, tôi bước thật nhanh ngồi cạnh Mean để sơ cứu

Mean đột nhiên vuốt lên trán tôi

- Em biết anh lo cho em mới nói vậy, nhìn xem hôm bữa đi tập gym với em còn không thấy anh ra nhiều mồ hôi đến vậy,

- Mày biết cái gì cũng biết nhưng luôn làm y hệt như một người chả hề biết gì

Tôi gạt tay Mean ra

- Em tưởng tránh dùm anh để anh khỏi bị thương không ngờ lại khiến anh lo cho em rồi

Tôi búng mạnh vô vết thương đã sơ cứu cho Mean. Mean hét toáng lên

- Oái... đâu đó anh

- Mày cũng biết đau, đau cho nhớ lần sau đừn làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, ngu không chịu được. Mau còn không nói gì đi

Mean xoa xoa vết thương

- Rồi, em hứa được chưa

Tôi đứng lên

- Được rồi, đi về cũng trễ rồi

Tôi đi gần đến cửa Mean vẫn ngồi đó nói đằng sau

- Nhưng nếu như có chuyện đó xảy ra lần nữa thì em không dám chắc

Mean cầm áo khoác trùm lên đầu tôi

- Tránh để anh nhìn em rồi khó chịu, trùm lên vậy sẽ tốt hơn

Hai chúng tôi đi ra ngoài xe, nhiệt độ hôm nay xuống khá thấp, trời khá lạnh, không biết trùng hợp hay cố tình mà giờ tôi rất ấm áp teong áo khíac của Mean. Trên xe Mean có nói với tôi

- Em sẽ giải quyết chuyện của cậu ấy không để ảnh hưởng tới anh

Tôi nhăn mặt khó chịu, tên này lại ngu ngốc nghĩ cái gì nữa đây

- Tao không ngại, tao còn đang định kiện nó đây, mày để tao chụp cái vêat thương của mày,

Nói rồi tôi cũng cầm điện thoại như định chụp. Mean giữ chặt tay tôi

- Em ghét việc thấy anh bị chỉ trích trước mặt em, không thấy thì thôi chứ thấy rất không thoải mái, nên anh đừng náo nữa

Tôi cố gắng giựt tay ra khỏi tay Mean nhưng lại không thể, lực tay quá mạnh

- Mày... trước tiên bỏ tay tao ra đã,

Mean buông tay tôi ra

- Em xin lỗi, làm đâu anh hả

- Không, tao cũng đâu phải con gái, mấy cái này làm sao làm đau tao được, mày đó, khỏi lo cho tao, lo thân mày đi kìa. Sau này có yêu ai đừng làm mấy trò như vậy nãy, người đó sẽ đau lòng

- Còn anh, có đau lòng chút nào không

Nghe xong cậu này tôi giả vờ lơ sang chuyện khác

- Mau về, trễ quá cửa nhà tao khóa tao không vào được đâu, lúc đó lại thành vô gia cư

Mean mặt dày còn dám nói với tôi

- Nhà em tuy không dư phòng nhưng phòng em thì còn trống một chỗ bên cạnh

- Aiz nha, cái thằng này, mày miêu tả nhà mày cho tao làm gì, còn không mau hộ tống tao về

Mean khởi động xe đi, trên đường đi chúng tôi không hề nói với nhau câu nào, tôi sợ bất kì câu nói nào của tôi thốt ra bây giờ đều không nên cả, linh tính mách bảo tôi rằng thậm chí Mean có nói gì cũng nên tìm cách ngậm miệng cậu ta lại

Xe đã đến trước cổng nhà tôi, tôi vội vàng tháo dây an toàn chuồn, nhưng Mean đã ra tay trước chồm người qua chỗ tôi

- Đã kêu sẽ hộ tống anh về đến chốn nên mấy việc này cứ để em

Mặt Mean kề sát người tôi,

- Thình thịch....

Không biết là tiếng tim đập của tôi hay của Mean nhưng dù là của ai thì tôi cũng chỉ muốn khoảnh khắc này trôi qua nhanh, tôi muốn vô nhà...😭😭😭

Tháo dây an toàn là một việc làm rất nhanh, nhưng không giờ phút này cái tên đang loay hoay tháo dây cho tôi lại không hề làm điều cậu ta đáng lí ra nên làm mà lại ngước lên đối diện mặt với tôi

- Anh ghét em sao?

Tôi nhướn người xích sát lưng vô ghế

- Không, không có,

- Vậy...

Chuyện gì đang xảy ra đây, đầu óc tôi quay cuồng tưởng đâu đang ở trên vũ trụ không hề có trọng lượng, lơ lững giữa không trùng vậy, sau câu trả lời của tôi Mean cả gan dám hôn tôi, lần này không hề giống những nụ hôn trước kia, Mean nhẹn nhàng đưa lưõi liếm quanh môi tôi nhưng không hề đưa vào, tôi nhất chết ngậm chặt môi lại, tôi không hiểu tại sao bản thân không đẩy Mean ra nhưng tôi biết chắc chắn nếu bây giờ Mean dám đưa lưỡi vào trong miệng tôi tôi liền lập tức không nói hai lời cắn đứt lưõi hắn

Sau khi dứt nụ hôn Mean nhìn tôi với ánh mắt hoang mang có phần hơi dè chừng

- Vậy giờ.... anh... có ghét em không?

Tôi nắm chặt tay lại, mồ hôi đã dổ ướt nhẹp hai bàn tay, lạy có chú trên cao hiện tại ngoài hai chữ vô nha ra tôi không còn ước nguyện gì thêm nữa

- Vẫn.... không ghét.... nhưng nếu mày còn không mau cho tao vô nhà thì tao sẽ giết mày

Mean phần vân cúi xuống định mở rồi lại ngẩng đầu lên

- Cởi dây ra rồi anh sẽ không đánh chết em chứ?

- Chuyện to gan lớn mật vậy mày còn dám làm còn gì mà mày phải sợ nữa hả

Mean ủy khuất dùng vẻ mặt như là người bị cưỡng hôn vừa nãy là hắn chứ không phải tôi

- Có sợ... em sợ anh ghét em

Tôi thở dài, không biết cảm xúc mình hiện tại dùng từ ngữ nào để hình dung nữa,

- Tao đã kêu không tức không, nhưng mà là không ghét chứ không phải không đánh mày

Mean cười vui vẻ tháo dây an toàn ra cho tôi

- Tưởng gì, anh cứ tự nhiên

Không cần đánh cũng không chửi, Tôi chỉ chờ có thế chạy như bay vô nhà bỏ lại Mean trong xe, tay tra chìa khóa đặc biệt run, nhưng may thay của vẫn mở ra, tôi vội vã chạy thẳng lên lầu đắp chăn trùm kín mặt

Mẹ tôi thấy tôi hấp tấp chạy vô nhà thì hỏi to

- Làm gì mà như ma đuổi thế

Tôi bỏ chăn ra trả lời

- Không có mà là chó, chó cắn

- Mơ thôi, mơ thôi ngủ đi rồi sẽ không có chuyện gì hết, đúng vậy không có gì hết

Nhưng cố gắng thế nào môi tôi vẫn ngứa, như có hàng ngàn con kiến cắn vậy,

- Aaaaa.... tên khốn, sao dám hôn tao, môi tao là chỗ công cộng cho mày tùy ý xâm phạm hả

Tôi co người lại nhớ về nụ hôn đó, tôi thực sự không biết Mean nghĩ gì lại làm những hành động đó, vừa nãy trong phòng ăn thì thôi đi có thể không tính nhưng ở trong xe sao lại vẫn... không lẽ.... nó tới thời kì động dục sao??? Không không.... nếu có động dục cũng phải động dục với một cô gái chứ sao đối tượng lại là mình, hay nó muốn chọc tức mình , cũng không thể, chọc tức vậy không phải quá lắm rồi sao... chỉ còn... Mean thích mình ư, khi nghĩ đến lí do này tôi chợt hoảng sợ, sợ sẽ làm Mean tổn thương, sợ sẽ không thể tiếp tục làm anh em tốt, với mớ suy nghĩ quẩn quanh đầu tôi lại một đêm vì Mean mà mất ngủ, số lần tôi vì Mean mà mất ngủ quả thực càng ngày càng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro