Suy nghĩ của Mean sau mọi nhuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của Mean

Khi thấy Plan đăng tweet về cái tên 2wish thật sự tôi rất vui. Tôi không phải người nhạy cảm hay giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác nhưng dạo gần đây tôi cảm nhận thật sự rất rõ ràng p'Plan đang tránh tôi, à không phải nói đúng hơn né mọi cử chỉ thân mật với tôi dù là của tôi dành cho anh ấy hay anh ấy dành cho tôi. P'Lan  rất hào phóng bá vai quàng cổ Perth, Mark hay bất kì ai khác nhưng tuyệt nhiên lại keo kiệt dù chỉ cái chạm nhẹ tay sơ ý của tôi. Thường nếu chỉ có mấy anh em với nhau không hề có camera anh ấy sẽ rất vui lòng đùa giỡn chọc ghẹo tôi nhưng có điều tần suất làm trên người tôi so với những người khác phải dùng phép chia để tính chứ không phải phép trừ nữa. Điều đó khiến tôi bực đúng hơn là tủi thân, tôi với P'Plan ba năm trước rất thân ... uhm... thật ra mình tôi tiếp cận anh ấy nhưng anh ấy đều hưởng ứng lại, còn bây giờ thì .... nếu có chắc chỉ trước mặt fan kiểu như cho tôi chút sự chú ý để cứu rỗi chút lòng tự trọng vậy.😣😣😣.

Sau cái Tweet đó tôi những tưởng rằng chúng tôi có thể quay trở lại như ba năm trước, vui vẻ thỏa mái không cần ngần ngại điều gì, nên tôi có cần hơi phấn khích... tôi bầy trò chọc ghẹo thân mật với p'Plan,...rồi..ôk... tôi công nhận từ phấn khích của tôi được định nghĩa nhiều hơn người bình thường một ít, Cho đến tối hôm đó, p'plan nói chuyện với tôi những cảm xúc tôi đem lại cho anh ấy như thế nào, từng chữ anh ấy nói chắc bản thân ảnh không biết nó như từng cút tát tát thẳng mặt tôi vậy. Lúc đó tôi thực sự muốn trừng phạt anh ấy, cho anh ấy biết đâu là thân mật thật sự. Nhưng tại sao.... sau khi rời đi rồi định bụng sẽ giận cái người vô tâm vô tri đó thật lâu thật lâu vậy mà chỉ mới thấy Tweet ảnh đăng lên liền lập tức bứt rứt, suốt thời gian không động chạm liên quan gì tới cái đàn anh xấu tính đó tôi đã tập được thêm một thói quen tốt đó là thiền, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đã ngồi thiền rất lâu

- Đầu không nghĩ tâm không lo âu

Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ngủ thì thôi, không Tweet gì hết không onl gì hết, sống thật lành mạnh

Thấm thoát trôi qua cũng khá lâu rồi vậy mà cái người làm sai kia cũng không hề đá động hay có thành ý gì muốn hối lỗi cả, không sao, thời gian, tôi đợi được.

Hôm nay đi ghi hình, P'Zaa hỏi tôi về việc mời p'Plan tham dự sinh nhật của tôi, nói thật tôi không thích chút nào nhưng tôi vẫn dỏng tai lên nghe xem p'Pea trả lời thế nào về lịch trình của p'Plan, tôi chỉ là muốn chắc rằng người đàn anh này sẽ không tới dự thôi, không có mục đích gì khác

Đến hôm đó ấy vậy mà anh ấy không tới dự thật, tôi mới là người giận còn anh ấy là người bị giận kia mà, p'Plan không lẽ không biết nghĩa vụ của người bị giận nên làm gì ư? Tốt thôi, tôi sẽ không khoan nhượng, nếu không biết tôi sẽ dạy cho p'Plan biết, hoàn toàn miễn phí không hề tính tiền công, hừm...

Tôi thừa nhận chơi trò giả vờ không đến được này có tí bất ngờ, chỉ một tí thôi không hề hơn. Sau khi xong xuôi, điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là p'Plan ở lại ăn sinh nhật với tôi, chỉ ba người, tôi vẫn đang chờ cái người này bắt chuyện làm lành, chỉ cần nói một câu trước với tôi thôi tôi sẽ suy nghĩ xem xét giảm nhẹ tội cho anh ấy thế mà từ khi bắt đầu cho tới lúc tàn ngay cả khi an tọa trên xe rồi người này vẫn không hề có dấu hiệu gì sẽ mở lời. Khi tôi tuyệt vọng rồi tính nói rõ ràng, vậy mà anh ấy lại dám đánh đột kích,

- Đủ chưa?

Đủ gì đây? Anh muốn hỏi em giận đủ chưa hay đã ngồi trên xe ảnh đủ lâu chưa? Tính đủi tôi xuống xe sao😢😢😢. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh đáp

- Đủ rồi

- Đủ rồi thì sao?

Tôi tuy vẫn còn giận nhưng không phải vừa nãy đã tự nói với lòng rồi, chỉ cần một câu nói trước từ ảnh thôi, với cả không phải người ta cũng đã thu xếp tới dự sinh nhật tôi sao, cho nên tôi sẽ phá lệ bỏ qua cho anh ấy một lần

- Cái gì đủ rồi thì thôi

Câu tôi nói ra ngụ ý tôi không còn giận p'Plan nữa nhưng sao qua tai anh ấy hình như lại thành tôi vẫn chưa muốn làm lành nên p'Plan quay mặt ra ngoài cửa xe không hề nói gì nữa, sau một hồi anh ấy mới nói tiếp

- Tao đã nghĩ mày hiểu tao, nhưng thật ra mày không hề hiểu tao

Tay nắm vô lăng của tôi sết chặt, anh ấy có biết so với những người thân mật gọi anh anh em em ngoài kia của anh ấy, tôi còn hiểu anh ấy nghĩ gì muốn gì hơn họ, anh ấy muốn làm gì tôi sẽ lập tức phối hợp, anh ấy nhíu mày một cái tôi liền không làm, với tôi hiểu nhau chính là khi đứng bên cạnh nhau không cần nói gì liếc mắt qua đối phương lập tức biết được mình nên làm gì, ai mới là người không hiểu ai đây???

Tôi bực tức nói ra hết mọi suy nghĩ của mình, chúng tôi cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt của vẫn đề, trách là trách trọng tâm mà mỗi người chúng tôi đánh dấu trong chuyện này nó khác nhau mà thôi. Nhưng anh ấy kêu lựa chọn giữa anh ấy và sự nghiệp diễn xuất, dù ba năm trước hay ba năm sau chưa một giây nào tôi có suy nghĩ sẽ để p'Plan vào chuyện của tôi để lựa chọn cả, sao anh ấy có thể nghĩ anh ấy và nghiệp diễn của tôi có sức cân nặng như nhau để so sánh chứ? Khi ai đó quyết định giữa người này với người kia sẽ chọn người nào thực ra bản thân người đó đã  có sự lựa chọn cho riêng mình , nếu có ai đó kêu cho tôi thời gian để suy nghĩ xem tôi sẽ chọn cái nào thì thật ra ý người ta là tôi sẽ chọn bạn đấy nhưng tôi vẫn phân vân không nói thẳng ra để cho người còn lại nghĩ bản thân còn có chút giá trị , gieo hi vọng cho người khác rồi sau sẽ chọn người mình thích, đúng là bạn có giá trị nhưng chỉ là người ta quên nói cho bạn giá trị đó người đó không cần, đây chính là con người. Tôi cũng là con người nhưng tôi sẽ không bao giờ đặt người con trai trước mặt tôi bây giờ vô bất kì sự lựa chọn nào để mà phải lựa hay chọn cả.

Tôi biết p'Plan ngại sau khi nghe tôi nói, chắc anh ấy không biết rằng dáng vẻ lúc này của ảnh rất đáng yêu, tuy không quay mặt đối diện tôi nhưng nhìn đằng sau tôi có thể thấy rõ vành tai anh ấy đã đỏ hết rồi. Trước khi về anh ấy có đưa tôi món quà rồi lái xe về nhà. Tôi cố ý đứng đợi xe p'Plan đi khuất, tôi muốn chắc rằng anh ấy an toàn ít nhất trong tầm mắt tôi.

Cầm món quà trên tay, gì mà tự trọng, gì mà giận dỗi, không cần thiết nữa tôi nhắm thời gian để ảnh chạy về nhà tôi liền gọi điện hỏi

- Anh về chưa

- Mới về

- Em chưa mở quà

- Chưa thì mở đi

- Cảm ơn anh

Tôi cầm vân về món quà

- Sao nãy kêu không định cảm ơn mà

- Không cảm ơn là với món quà, còn em cảm ơn là cảm ơn anh. Em ngủ đây, bye

Tôi rất háo hức để xem xem người cọc cằn thô lỗ như p'Plan sẽ tặng gì cho tôi, trong đó có một hộp toàn ngôi sao, trong đó kèm tấm thiệp

- Muốn gì tự viết đi, mua đống đó thật tốn tiền

Nghe vậy tôi đã nghĩ là anh ấy tự mua còn trách nhẹ

- Hừ, anh không hề có tâm gì cả, giả vờ nói xạo cho em vui cũng không được nữa

Nhưng khi tôi mở thử một ngôi sao ra thì trong đó có hàng chữa rất bgay ngắn

-"Nhất định thành hiện thực"

- Chữ này....

Tôi bất giác nở nụ cười, đúng là đậm chất Plan Rathavit

( vậy là mấy người tự hiểu đồ mua hay đồ nhà rồi ha)

----------------------------💚💙-----------------------

Tôi đã đánh trúng tâm lí của P'Plan, tôi biết mà anh ấy chưa bao giờ từ chối yêu cầu giúp đỡ gì của tôi cả

Nhưng đây là tình huống gì đây???? Sao hai môi của chúng tôi đã dính lại với nhau rồi, hình như tôi bị tụt đường huyết, tay chân bủn rủn hết rồi không đủ sức nhích người ra, bây giờ ngoài mở mắt to ra thì chính là mở mắt to hơn. Tim tôi nó.... hình như cũng không được bình thường, cảm giác như lúc tôi vừa chạy maraton, tôi cần uống nước. Đúng lúc cậu trai kia tới, tôi lại đang khát, miệng mồm khô khốc , nhác thấy p'Plan muốn đứng lên rồi tôi như phao cứu sinh kéo anh ấy vào rồi hôn, cảm giác thật.... cmn hoàn hảo, trong phút chốc tôi quên mất người đối diện tôi là ai và tôi có khả năng bị bỏ mạng sau nụ hôn này.

Khi cậu trai đó gây án xong bỏ chạy, cũng là lúc tôi biết mình sắp bị xử,
Thế mà anh ấy sau khi quay lại không những không làm gì tôi mà còn vuốt lên vết thương của tôi, chỗ anh ấy sờ vào không đau nhưng ngứa ngáy khó chịu. Sau khi chửi tôi một hồi anh ấy mới yên lòng bỏ đi đâu đó. Trong thời gian p'Plan đi tôi đã nghĩ rất nhiều về hành động hôm nay của mình, tôi không phải ngốc, tôi đủ trí tuệ để biết đối với chuyện như vừa nãy tôi nên làm gì, tôi làm vậy vì tôi chưa kịp nghĩ , thật sự tôi đã chẳng nghĩ gì khi đó cả. Còn nụ hôn là vì... tôi khát đúng, chỉ có vậy thôi, p'Plan quay lại, mặt rất nhiều mồ hôi tôi đoán anh ấy đã chạy rất nhanh, vì tôi ư? Trong lòng tôi đang có gì tràn ra theo những giọt mồ hôi của p'Plan.

Tôi nhớ khi còn nhỏ có lần tôi ngã, rất đau, chảy rất nhiều máu, ba tôi đỡ tôi lên và nói

- Nếu sau này con bước trên đường đời, vấp ngã đừng nghĩ người tới hỏi han con là người quan tâm con, đừng tưởng người đến bên nâng con dậy là người yêu thương con, đừng tự viễn vông rằng người băng bó chữa lành vết thương cho con là người rất quý trọng con vì không chừng người giúp con lành lạnh đứng lên được lần nữa sẽ là người sau này khiến con tới có chân cũng không thể đi được nên một khi còn đủ sức tự đứng lên được thì đừng bao giờ nhìn bất kì hướng nào tìm sự giúp đỡ

, nhưng đây là chuyện mãi sau này, rất lâu sau tôi mới cảm nhận sâu sắc được hoàn toàn câu nói của ba tôi, còn hiện tại tôi chỉ biết người đang yêu thương, quan tâm tôi đang băng vết thương cho tôi, nếu hạnh phúc là khi được người bạn yêu thương bên cạnh thì cảm giác của tôi bây giờ chíbh là được một người bên cạnh yêu thuơng , không phải còn trên cả hạnh phúc hay sao???

Tôi không biết có phải do vết thương trên đầu ảnh hướng tới dây thần kinh hay không mà.... tôi lại dám hôn anh ấy lần nữa, tuy chỉ mút nhẹ môi vì anh ấy ngậm chặt môi lại, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi không thể rời được, mút nhiều thành nghiện, tôi thật muốn biết cảm giác sau đôi môi này cái lưỡi kia có vị dễ chịu như vị hai cái môi này không, nhưng tôi vẫn giữ lại chút lí trí bảo toàn cho cái lưỡi bé nhỏ của mình, hàng ngày liếng thoắng cãi ương bướng nhiều là vậy nhưng khi liếm qua chúng, má, tôi thật muốn cương rồi. Lạ thay P'Plan không phản kháng cũng không nói gì. Tôi nghĩ cơn báo sẽ tới nhanh thôi

Sau khi luyến tiếc rời vì nếu còn tiếp tục chắc nó sẽ dựng thành cái lều mất😣😣😣. Tôi thả anh ấy ra, kinh hãi hơn cả , anh ấy một đường chạy chối chết, không đánh, không mắng cũng không trách cứ điều gì, cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của tôi. Có phải tôi sẽ thảm hơn cả khi bị anh ấy đánh, mắng hay không😔😔😔

Tôi về đến nhà , điện thoại cũng không dám dùng, tôi... biết bản thân có gì đó rất lạ, tôi cần thời gian điều chỉnh, tôi làm điều này với một người con trai mà lại còn là p'Plan, tôi thật sự muốn nghiêm túc suy nghĩ, nếu lỡ vì nhập vai chưa thoát ra được khỏi nhân vật thì tôi quá tồi rồi khi làm vậy với người đàn anh tôi yêu quý, tôi cần biết chính xác bản thân hiện tại muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro