Xử hay thành người bị xử???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chiếu cảnh đầu tiên Tin và Can bắt đầu có tình cảm với nhau, fan đã rần rần từ sáng, tôi lên Tweet đâu đâu cũng thấy hình tôi và Mean, các bài của fan tổng tiến công liên tục, khởi đầu ngày mới quả thật không tệ nha, nhưng khi nhìn thấy caption

" Mean và Plan hôm nay sẽ có cảnh hôn nhau đó...aaa... tôi hold không nổi rồi, ai giữ tôi lại đi"

- Ây nha, không phải Mean và Plan mà là Tin và Can mới đúng nha,

Những cảnh tối qua bỗng như dòng điện xẹt qua đại não , khiên tôi rùng mình

- Đúng thật không chỉ Tin Can hôm nay có cảnh hôn nhau mà Mean Plan hôm qua cũng có cảnh hôn nhau.... aizzzz... mà

Tôi xem điện thoại, không hề có cuộc gọi nhỡ, không hề có dòng tin mới nào,

- Wtf, đáng nhẽ không những phải có mà còn có thật nhiều chớ

Tôi muốn giải thích chút, tôi đây không phải đang chờ tin nhắn hay cuộc gọi của cái tên trời đánh dám làm chuyện tày trời với tôi đâu mà tôi chỉ đang cần một lời giải thích, trời ơi, dám dở thói đồi bại với ông đây rồi mất dạng luôn hả.

Chợt có điện thoại gọi tới, tôi lập tức nghe không thèm xem ai gọi tới vì cứ đinh ninh Mean gọi

- Sao đây, giờ mới gọi tao, thú tội trước bình minh sẽ được khoan hồng

- Bình minh cái con khỉ, bây giờ đã là gần trưa rồi ông tổ tôi ơi, bình minh của ông nhưng là buổi trưa của người bình thường đó thưa ông

Tôi bị dọa hết hồn, xem lại màn hình điện thoại thì ra là p'New gọi, tôi chán chường thở dài

- Có chuyện gì không anh?

- Mày đang chờ điện thoại ai à? Cái gì mà nghe giọng tao xong lại thở dài hả, anh mày cảm thấy bị tổn thương đó

- Em không thở dài, mà chỉ thở hơi mạnh thôi, tuyến hô hấp của em bị tắc

- Ừ ừ, mày cái gì cũng nói được, tao nói không lại, chiều đi ăn cả đám đấy, nhắn trong group không thấy mày trả lời nên gọi cho lẹ

- Em mới dậy không để ý, em biết rồi tí em lên xem

- Ừ, vậy nhá,

P'New cúp điện thoại rồi , tôi thả điện thoại qua một bên trân trân nhìn trần nhà như suy nghĩ được điều gì đó, tôi bật dậy

- Thôi xong, đi ăn-> cả đám-> có Mean, không được

Tôi lật đật xem tin nhắn teong group

' Tối nay làm một bữa đi mọi người_ Perth'

' Anh thấy được đó, lâu rồi chưa gặp nói chuyện _ Gun'

' Anh ôk nha _ Saint'

....

Tôi lướt xuống tới gần cuối thì chợt dừng lại, tin nhắn của Mean

' Ăn không thể thiếu phần tôi rồi'

' Mọi người chốt hết rồi còn mỗi p'Plan _ Perth'

' Nó chắc giờ chưa dậy đâu_ P'New'

'  Đợi ảnh dậy chắc tụi mình đã ăn đến món tráng miệng. Ha ha ha_ Mark'

' Mean gọi ai kia thông báo đi chứ_Eath'

' 1 like cho sự sáng suốt _ p'Zaa'

Mean đã xem nhưng không trả lời rồi sau đó chính là sau đó p'New gọi tôi . Tôi tức run tay

- Má, Mean khốn khiếp, mày ... mày.... đồ ăn ốc đổ vỏ, đồ.... quất ngựa truy phong... tên chết bằm, ... rep tin nhắn mà cư nhiên không hề nhắn cho tao một tin, nhắc tới tao lại dám đã xem mà không trả lời... hỗn đản...

Tôi mang trại thái bực tức suốt cả một ngày cho tới khi đến quán ăn, mọi người đều đến đông đủ chỉ còn thiếu một người, người mà cả ngày nay tôi đã chửi rủa,trù dập không thiếu từ ngữ nào, liếc thấy  còn chỗ trống hai ghế, chỗ trống một ghế, tôi vào ngồi chỗ còn hai ghế, chẳng qua tôi muốn thoải mái ngồi rộng rãi thôi, không phải cố ý dành chỗ cho bất kì ai cả

- P'Plan, Chúc mừng anh nha, #2wish top1 trend rồi

Perth hí hửng hướng tôi cảm thán

Tôi vẫn liếc mắt ra phía cửa, giống như phản xạ tự nhiên vậy

- Nào nào cụng li, chúc mừng một tập nữa sắp phát sóng

Tôi liếc thấy thân ảnh quen thuộc , tôi quay đi chỗ khác liền nhấc li lên cùng mọi người, tôi đã nghĩ , không đúng hơn phải là tôi chắc chắn Mean sẽ ngồi kế tôi nhưng không, hắn ta đi gần đến chỗ tôi rồi lại ... đi ngang qua sau đó tiếp mông xuống cái ghế trống bên cạnh Saint

Earth lại tiếp tục tèo trêi ghẹo tôi

- Ây Mean, mày đúng thật không hiểu chuyện, có người dành ghế cho mày kìa , mày lại không biết điều như vậy, có người bốc hỏa rồi kìa

Đúng, đúng là tôi muốn bốc hỏa rồi, nhưng không phải bốc hỏa trong người mà bốc hỏa phi về phía cái người vừa nói kia, tôi liếc nhìn Earth

- Em dành chỗ cho cái chân của em , mỏi còn có thể gác, cặp giò này quan trọng hơn thằng Mean nhiều

Tôi vừa nói vừa giơ nguyên cặp giò đặt lên ghế để khẳng định hơn cho câu nói của mình. Mọi người lại được một trận cười sảng khoái, duy chỉ có tên nói nhiều nhất hôm nay tuyệt nhiên im lặng chỉ cười cười lấy lệ, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái làm duyên, chắm chắm lo ăn ăn và ăn, cái miệng cứ ăn chép chép , nhai nhồm nhoàm, nhai, lại dám nhai tiếp, tôi chỉ muốn tống hết đống xương trên bàn cho vào miệng Mean. Mean suốt buổi ngoài ăn ra thì cũng tương tác với mọi người trừ tôi, tôi lên tiếng thì Mean ăn, khi tôi ăn thì Mean nói chuyện, ôk, đó giống như một chu trình tuần hoàn vậy.

Ăn uống xong xuôi dĩ nhiên ai về nhà nấy, nhưng trước khi về Perth quàng khoác vai tôi cười tươi

- Anh ơi, chở em về với nha, vừa nãy đi taxi lên đây đó

Tôi cười khinh bỉ

- Rồi sao? Mày đi bằng gì tới thì về bằng cái đó đi à

Perth bắt đầu làm nũng kiểu giả vờ như rất dễ thương

- Đi.... anhhhhhhh... nha nha nha

- Thôi được được, chỉ cần mày chấm dứt cái giọng đó của mày đi thì được hết

- Perth

Mean từ đằng sau đi tới kéo Perth ra khỏi người tôi

- Anh chở mày về, tiện đường

Gì gì đây, rõ ràng muốn gây sự với tôi mà, nãy giờ đến cái liếc mắt với tôi cũng lười vậy mà giờ lại kiếm chuyện

- Mày không thấy rằng tao đã đồng ý chở nó về à, không phiền mày

Mean như có như không, không thèm nhìn tôi mà quay qua nói với Perth

- Mày đúng không hiểu chuyện, khi nhờ ai phải xem tình hình và nơi chốn cần tới, hơn nữa ban đầu p'Plan đã từ chối mày rồi là do mày năn nỉ quá thôi

Máu từ chân tôi dồn tới lỗ tai rồi, Mean dám coi tôi là không khí, kẻ hôm qua còn cưỡng hôn tôi , ấy vậy mà hôm nay coi tôi như không hề tồn tại, tôi đẩy Mean ra

- Tao nói chở thì sẽ chở, không bghe tao nói hả, đường mày mày tự về đi, em trai tao, tao lo

Mắt Mean đỏ au nhìn tôi, tiến tới

Hình như Perth sợ chúng tôi sẽ gây lộn nên chen vô giữa

- Ha ha ha, hai anh bình tĩnh, đừng thấy em sắp nổi tiếng mà tạo mối quan hệ nha, em đi với ai cũng được mà

Tôi với Mean đồng thanh hét to và đồng thời đẩu Perth ra

- Mày biết gì, tránh ra

- Mày muốn gì, hả, nói toẹt mẹ ra hết đi, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó

Mean cũng hùng hổ

- Không thấy nói rằng sẽ chở Perth về hả, sao lúc nào cũng làm trái ý em hết vậy

- Tao trái ý mày? Tại sao lại không phải là mày luôn làm không đúng ý tao

Bảo vệ sợ có xung đột nên tới can

- Hai anh có gì muốn giải quyết ra chỗ khác ạ

- Đúng đó, Mean , em về với anh, anh Plan về sớm đi nha

Tôi chưa kịp phản bác được gì Perth đã một đường kéo Mean đi, tôi chỉ biết đứng sau nhìn bóng lưng hai người đó đi khỏi

- Má,

Tôi chửi thề nốt một câu rồi bỏ đi

( Chuyện sau khi Perth lên xe Mean

Đi được một đoạn rồi, p'Mean mới mở miệng, nhưng mọi người biết câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi là gì không???

- Nhà mày ở đâu

Aaaa... mới vài phút trước ai nói là tiện đường, ai nói là phải xem địa điểm... hả hả hả

- Anh không biết nhà em ở đâu mà dám nói tiện đường

P'Mean bình thản đáp

- Tao quên

Huhuhu, tại sao tôi lại bị đứng giữa hai cái người này cơ chứ)

Tôi không chạy về nhà mà mang tất cả khí lực trong cả ngày một đường hướng nhà Mean mà chạy, nếu không làm rõ cục tức này chắc tôi sẽ nội thương mà tẩu hỏa nhập ma hiện hồn về ám thằng Mean mất.

Tôi tới nơi , đậu xe gần nhà Mean, có một bãi đất trống ở khá xa, tôi chỉ muốn đảm bảo giữa chừng gây lộn không bị ai làm phiền, khoảng một tiếng sau mới thấy hắn về

( vậy đủ hiểu nhà Perth với nhà Mean tiện cỡ nào rồi ha)

- Thế quái nào tên này vừa chạy vừa lùi à, giờ mới vác xác về

Tôi mở cửa xe đi ra, khi thấy tôi vẻ mặt Mean rất ngạc nhiên nhưng cũng biết đièu, thấy tôi cũng liền xuống xe đi tới

Bây giờ hai chúng tôi đang đứng đối diện nhau, tôi mở lời trước

- Mày hôm nay là ý gì

Mean vẫn không nhìn thẳng mắt tôi mà nhìn ra phía xa trả lời

- Không có ý gì, em mệt, muốn nghỉ

- Nhìn thẳng mắt tao mà nói chuyện này, cả buổi chỉ ăn ăn nói nói, mệt cái quái gì, sao đây? Mà không định giải thích chuyện hôm qua với cái thái độ chết tiệt của mày hôm nay hả

Lúc này Mean mới nhìn tôi

- Em... xin lỗi

- Xin lỗi là xong hả, giờ tao đi giết người rồi lên công an xin lỗi thì xong hả vậy cần cảnh sát công an làm quái gì nữa

- Vậy... thân xác em này anh muốn đánh muốn đấm gi tùy ý

Mean giờ tay ra nhắm nghuền mắt lại ngụ ý sẵn sàng cho tôi xử

- Mày chắc chưa

- Chưa bao giờ chắc hơn

Tôi nắm tay thành nắm đấm thật chặt, giờ lên,... định bụng sẽ đấm mạnh vào mặt Mean cho bỏ tức, trút hết nỗi ấm ức trong lòng, nhưng khi tới gần rồi hướng di chuyển lệch sang miệng Mean, tôi đấm nhẹ lên môi Mean

- Cái miệng hư đốn, tao đấm nó

Mean mở to mắt ra, nhìn tôi chằm chằm, tôi tiếp tục đám nhẹ vô mắt phải của Mean

- Cái mắt ti hí dám lơ tao

Tôi định đấm nốt mắt còn lại Mean liền giữ tay tôi

- Đánh nữa anh sẽ đau

Tôi giựt tay ra nhưng không được

- Tao đánh mày, mày mới đau

- Anh sẽ đau lòng

- Còn lâu, bỏ ra

Mean tiến tới gần tôi, tay vẫn nắm chặt tay tôi

- Em đã có ý nghĩ kì lạ với anh, ... nhìn thấy anh thì em lại....

Tôi có dự cảm không lành nên lui về sau, Mean giữ chặt tôi lại

- Sao anh không hỏi em tiếp đi, vừa nãy chẳng phải anh hùng hổ muốn hỏi nhiều lắm sao

- Tao... tao không muốn hỏi nữa, mày mệt mà về.. về đi

Tôi lắp bắp, vì tôi thấy ánh mắt Mean lại giống như hôm qua khi ngồi trong xe

- Anh không muốn hỏi thì em sẽ tự nói, bây giờ thấy anh em lại có những ý nghĩ kì lạ, đã tránh cả ngày rồi vậy mà anh lại tự tìm tới

- Tao... tao... lập...tức về, mày... buông

Tôi chưa kịp nói xong Mean chợt gục đầu vào vai tôi nói nhỏ

- Sao bây giờ, em muốn hôn anh

Tôi nuốt một ngụm nước bọt

- Mày... cái này không được, .... cái khác đi

- Em chỉ thích hôn anh

Tôi hít khí lạnh

Mean lại nói tiếp

- Em thèm khát hôn anh

- Em chỉ cần được hôn anh

- Mày ... đừng ...nói nữa

Giọng tôi đã lạc hẳn đi rồi

- Em không thể kiềm chế muốn lập tức hôn anh

Mean ngước mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt cún con, mặt hai chúng tôi đang ở cự li rất gần, tôi nhìn xuống đôi mối đang hết khép rồi mở kia mà không khỏi da gà da vịt nổi lên từng tầng từng lớp.

- Anhhhhhh ơi... đi mà... nha nha nha

- Mày... thôi đi nghe giọng mày ghớm chết

- Theo kịch bản ảnh phải nói là thôi được rồi nếu mày không nói giọng này nữa thì cái gì cũng được sao

- Đó là Perth, còn mày là Mean

Mean tỏ vẻ tức giận

- Khác gì , tại sao nó được mà em không được

Tôi mắc cười vì cái câu hỏi ngớ ngẩn của Mean nhưng vẫn nén lại vì tình hình bây giờ mà cười thì không phải rất phi lí ư

- Khác rất khác, nó không thèm khát hôn tao và cũng chưa từng hôn tao

Mean cười rồi, nụ cười rất đẹp, hai mắt híp lại làm rộ lên nụ cười càng xinh đẹp hơn, trong một giây phút tôi thật sự bị chiếm lĩnh bở nụ cười này

Mean thừa cơ tôi không chú ý liền kéo đầu tôi lại hôn

Tôi không biết có phải do bị say cái nụ cười chết tiệt của Mean không mà giờ đối với nụ hôn này tôi không hề phản kháng. Mean để tay phía sau đỡ đầu tôi, ban đầu chỉ mút nhẹ môi, sau đó lưỡi Mean liếm nhẹ khe hở giữa hai môi tôi khiến tôi có hơi giật mình lùi về sau, Mean lập tức giữ eo tôi kéo lại dính chặt vào người Mean để nụ hôn sâu hơn, tôi định kêu lên, Mean lại thừ dịp đó đưa lưõi vào, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi tôi, tôi chỉ dám để yên không hề động đẩy lưỡi, Mean dùng lưỡi vờn hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, lúc này lưỡi tôi tê rồi, nên mặc để cho hắn muốn làm càn làm quấy gì thì làm, hôn một lúc rất lâu, không biết chính xác bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhưng chắc chắn đủ để hát xong một bài hát, Mean thả tôi ra, tôi như được sống lại cố gắng hít dưỡng khí , Mean còn nói với tôi như vầy

- Thở bằng mũi, đồ ngốc

Nói rồi Mean bắt lấy môi tôi tiếp tục điên cuồng mút ... và... quấn lấy lưỡi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro