Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean hôm nay rất lạ, hắn cứ đi đi lại lại xung quanh công ty tôi, được một lúc thì đi nhưng không quá lâu rồi lại quay lại, tôi về tới nhà thì cũng không thay đổi hành động kì quái đó, có thì cũng chỉ là thay đổi địa điểm sáng nhà tôi, hắn cứ lượn lờ xung quanh tôi nhưng khi tôi nhìn để chuẩn bị hỏi hắn chuyện quái gì đang xảy ra thì Mean lại lơ đi lảng sang chỗ khác.

Tôi day day hai huyệt thái dương, nhìn cái con gấu to xác cứ ngúng nguẩy trước mặt, thiệt ngứa mắt muốn chết. Mean đang đứng quay đầu vô bàn bóc bánh, tôi đi tới gần tới sau lưng Mean, đập mạnh vô bàn , Mean giật mình quay người lại, tôi ép sát mặt vô mặt hắn, Mean nhắm mắt lại, hắn tưởng tôi sẽ hôn hắn chắc??? Tên này sao có thể có cái suy nghĩ xấu hổ thế cơ chứ? Tôi thở mạnh một hơi hỏi

- Nè, mày có gì muốn nói với tao?

Mean hé mắt ra hồn nhiên hỏi lại

- Ủa, vậy anh không tính hôn em hả

- Hơ, mắc gì tao phải hôn mày?

- Vậy thì để em hôn anh là được

Mean nhanh chóng hôn môi tôi , tôi giật mình lùi ra sau, hắn không ngại ngùng gì còn cười vui vẻ, đúng là điên mất, đây rõ ràng là lãnh thổ của mình hắn còn cả gan dám làm vậy, phải dạy dỗ lại, đúng phải nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng mà...

- Ê, mày chưa trả lời tao, mày muốn nói gì với tao

- Cái đó... thật ra... chuyện hôm qua khiến anh phát điên đó...

Tôi nheo mắt lại nghi ngờ hỏi

- Đừng nói thằng chết tiệt đó là mày nha

Không cần hắn trả lời chỉ cần nhìn cái bản mặt đó cũng đủ biết là đúng hay không. Quá khứ hôm qua liền hiện về

Tôi trước giờ luôn có một thói quen là hay lướt Tabao xem mấy món đồ hay ho kì lạ, mỗi lần thấy thứ gì bản thân ấn tượng hay đồ lạ mắt thì cũng sẽ bỏ vô giỏ hàng, cứ vậy mà bấm thôi, cũng không có ý nghĩ sẽ mua toàn bộ, chỉ là khi nào thích thú ngứa tay muốn tiêu tiền sẽ vô giỏ hàng chọn những thứ tôi cho rằng cần thiết rồi tính tiền, thế nhưng hôm qua đột nhiên có người giao hàng tới nguyên hai thùng đồ mở ra toàn những thứ tôi đã chọn rồi bỏ vô giỏ hàng nhưng không mua . Tôi vội vàng lên Tabao xem thì y rằng giỏ hàng tôi trống không vì đã được chuyển sang khung đã thanh toán. Nhìn đống đồ trước mặt tôi muốn phát điên, tên khốn nào dám cả gan chơi khăm tôi, toàn bộ tiền trong thẻ tôi nạp để bỏ vô tài khoản đã không cánh mà bay sạch còn đúng 1 tệ 1 tệ đó. Má nó. Tôi mà biết đứa nào rôi sẽ cho hắn biết hai chữ đau khổ viết như thế nào

Tôi bây giờ mới chợt nhớ ra tháng trước tên Mean còn vui vẻ tự hào đứng trước mặt tôi hếch mặt lên khoe khoang

- Em sẽ cho anh một kinh hỉ trong thời gian tới

Giờ đối mặt với hắn thì tôi mới gật đầu căm tức , đúng thiệt là kinh hỉ mà kinh nhiều hơn hỉ

Tôi nhào tới bóp cổ Mean

- Mày chơi tao đúng không, mày rõ ràng muốn chơi tao đúng không?

Tôi với cây dao bên cạnh đưa cho hắn

- Dao nè , đây, mày làm liền một cái nhanh gọn đi, nhanh nhanh còn kịp, không tao làm một đường rồi vô tù cũng cam lòng

Mean cười cười

- Anh nói gì vậy chứ, một cọng lông trên người anh em còn không dám đụng tới

- Ha ha... mày đúng là không dám đụng vô cọng lông của tao sao??? Vậy đứa nào đứa nào đã cạo lông phía dưới của tao hả??? Rồi giờ sao???mày tính đụng tới luôn cái mạng của tao đó hat

- Em nghĩ anh thích nhưng không nỡ mua nên tính sẽ thanh toán cho anh ai ngờ khi đồng ý thanh toán lại trừ thẳng vô tài khoản đăng nhập, em còn chưa kịp bấm số tài khoản của mình vô nữa.

Mean nói với giọng hậm hực như thể người bị oan uổng là hắn vậy

Tôi cào đầu tóc đến rối bù

- Tao kiếp trước chắc chắn là tên phản nghịch của Tổ quốc

Mean vuốt tóc tôi điều chỉnh lại ngay ngắn

- Anh là người đã rải chiếu cho em

- Vậy chắc chắn kiếp trước tao đích thị là một thằng điên

Tôi khóc không ra nước mắt, đống đồ đó nhìn thì đẹp nhưng nói để sử dụng thì ... biết sử dụng vô việc gì bây giờ??? Tốn bao nhiêu công sức tìm tên đó vậy mà tên tội phạm ngay bên cạnh đây

Mean dỗ ngọt tôi

- Hay anh bán lại cho em đi

Tôi lập tức liếc mắ khinh bỉ hắn

- Bán??? Bộ tao là lái buôn hả

Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia bất an mãnh liệt

- Khoan đã, chắc chắn chưa hết ,

lúc đó chuông cửa liền kêu lên

Tôi bây giờ mới thật sự rớt xuống tận cùng địa ngục, nhìn sinh linh đang kêu meo meo trước mặt, tôi hận không thể chôn xác tên kia

Mean tới ôm ấp con mèo vuốt ve

- Ha ha ha, đáng yêu hơn trong hình anh ha, mình đặt tên cho con đi

Tôi nhào tới đánh hắm tới tấp

- Ai con mày hả, tao đánh cho mày đi đầu thai luôn

Còn con mèo rất thức thời trườn ra khỏi người Mean nhảy lên vai tôi kêu meo meo

Hành động đáng yêu này khiến lửa giận tôi giảm đi một nửa, quả thật vì thấy hình đáng yêu nên tôi có bỏ vô giỏ hàng, sau này nếu có dịp thích hơn tính sẽ nuôi một đôi, nhưng ... không ngờ ngày đó tới nhanh như vậy hơn nữa lại là... do tên cầm đầu kia mang tới, khoa... nhắc tới một đôi tôi lại không dám nghĩ tới, vì quả thực... tôi có bỏ vô giỏ hàng một đực một cái... aaaaa

Nói vậy nhưng tôi vẫn ôm chú mèo nhỏ lên giường vuốt ve, không đạp tên kia nói

- Mày... đi mua đồ về cho nó đi,

Mean ngơ ngác hỏi

- Đồ gì?

- Toàn bộ, giống cái cách mày mua toàn bộ như hôm bữa đó

Mean vui vẻ đồng ý, trước khi đi không quên leo lên giường định hôn tôi một cái, nhưng con mèo kìa liền dơ móng vuốt chặn ngay môi Mean, tôi vui vẻ vỗ đầu vuốt ve

- Giỏi lắm con trai,

Thế là từ đó trong gia đình tôi có thêm thành viên mới, ban đầu lí do có hơi miễn cưỡng nhưng sau này yêu thương là thật lòng.

Còn Mean thì khỏi nói, giống như có thù với động vật vậy, mỗi lần qua không phải Mean thì cũng là Vokla ra khỏi phòng, nhưng đa số thì toàn là Mean phải đi ra, còn số còn lại thì là lúc Volka đang quấn lấy mẹ tôi hay đang bận đi ăn đi chơi

Có những ngày trời oi bức, thậm chí đến máy lạnh vũng không dám bật số nhỏ vì Volka hễ nằm quá lạnh y rằng hôm sau sẽ bị sổ mũi, những lúc này có nơi tốt hơn để lưu lại và thỏa mãn thân thể thì dại gì mà tôi không lết xác tới

- Hôm qua mẹ em nấu rất nhiều đồ ngon để trong tủ lạnh

- Nhà tao nếu muốn ăn mẹ tao liền nấu nóng hổi không cần tủ lạnh hay lò vi sóng

- Có mấy trò điện tử em lấy được của Tomnam về chơi thử, tuyệt đối không làm anh thất vọng

- Xì, tao mở miệng liền có Perth sẵn sàng chơi game với tao như những tay gamer thật thụ, game mới hả Perth không thua gì Tomnam đâu

- Chậc, nhưng nhà em anh có thể bật điều hòa số nào tùy thích, tùy anh lựa chọn

Tôi suy tính chút chút, lũy thành cũng dần dần buông xuống một nửa

- Quan trọng là ở nhà anh không có em, người để anh mặc sức sai bảo

Tôi nhếch mép cười, quả thật Mean nói đúng, mình cũng nên hưởng chế độ cần được có vào ngày nghỉ chớ, đâu phải hôm nào tên này cũng rảnh một ngày như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro