Vợ chồng mới cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tôi thật sự bị khủng hoảng nhưng sau hơn một tháng tôi đã quen dần với việc dùng tay của mình để chạm vô tiểu Plan bé bỏng trống trơ trụi lủi , cứ mỗi khi đi vệ sinh nhìn xuống dưới tôi lại thật sự bi ai và thương tiếc cho số phận của mình, nhưng điều đó tôi vẫn có thể nhắm mắt cố sống lay lắt qua ngày,

Mean nhỏ nhẹ qua điện thoại

- Anh cũng đã đánh em đến suýt bại liệt rồi, với anh mặc quần cũng có ai thấy đâu chứ

Tôi dí mỏ hét lớn vô điện thoại

- Đúng, cái việc chim một thằng đàn ông 22 tuổi không một cọng lông và còn cái việc cứ cả ngày phải cho tay vô quần gãi xoành xoạch vì ngứa nếu mày cho rằng đó là chuyện bình thường thì tao không có ý kiến gì hết

Tôi phồng mang trợn má cúp điện thoại, cũng từ ngày đó ngày nào tôi cũng gọi điện chửi hắn, gặp thì đánh hắn, thậm chí có lần lăn lộn trên giường đồ cũng cở ra hết rồi nhưng khi nhìn qua chỗ đó của hắn rồi nhìn lại tiểu Plan đáng thuơng của tôi , tôi lại không đành lòng, tôi xông thẳng tới bứt hẳn mấy cọng lông ch*m của hắn cho hả dạ, lúc đó Mean bị rơm rớm máu, tôi cũng có chút ân hận, chỉ cho tới khi nhìn lại tiểu Plan sự ân hận đó mất sạch không một vết tích, nhưng đừng tưởng việc đó đả kích khiến hắn mất hứng, Mean còn nổi điên lao vào tôi kinh khủng hơn nữa, đấy thấy không từ đầu tới cuối chỉ toàn tôi bị thiệt thôi,

Dạo này Mean cũng không rảnh gì cho cam, thời gian hắn ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà nữa, tôi hơn cả tháng nay gặp hắn bao nhiêu lần tôi còn nhớ rõ được, 2 lần 2 lần đó, haiz, nên tôi quyết định cùng mọi người trong attractor và p'Gong đi du lịch, khi Mean thấy tôi đồng ý trong group chat thì liền gọi tôi, cái gì cũng chậm chạp chứ đụng tới mấy cái dụ đi chơi hắn nhanh không ai bằng, tôi từ tốn để chuông reo tới khi gần tắt mới nhấn nghe

- Ủa, hôm nay giờ này mà Mean nhà ta cũng rảnh hả ta

Mean đáp bằng giọng nói thở hổn hển

- Hôm nay xong sớm tính cho anh bất ngờ ai dè anh còn cho em kinh hỉ hơn

- Mày làm gì thở như ma đuổi thế

- Thì đúng là vậy mà chạy ra lấy xe, em đang sắp tới nhà anh rồi,

- Ờ

Nói rồi Mean cúp máy, chưa đầy 10 phút sau đã thấy xe Mean đậu ngay hẻm gần nhà tôi, tôi cũng rất tự giác đi ra

Mean đứng dựa vô cửa xe , hai chân đứng chéo qua nhau, tay đút vô túi quần, thấy tôi hắn đứng thẳng dậy, dang hai tay ra

- Thấy em mà anh cũng không tươi cười chạy lại ôm em hả?

Tôi đi lướt qua tên điên rồi vô xe đóng cửa ngồi trong đó, Mean cũng theo chui vào xe

- Anh đúng là không có dây thần kinh lãng mạng

- Nhờ mày mà nó đứt rồi,

Mean cười hớn hở leo qua ghế tôi ngồi rồi kéo tôi ngồi lên đùi hắn, nhiều khi thiệt không biết do lời tôi nói khó hiểu hay do hắn thật sự không hiểu mà cứ hễ tôi chửi Mean là lại trưng ra vẻ mắt " Anh chà đạp em tiếp đi vậy"

Mean gác cằm lên vai tôi thở dài

- Haiz... em không đi được đó

Tôi hờ hững đáp

- Ờ biết rồi

- Không có em bên cạnh anh cũng  yên tâm đi được sao?

- Mày xem thử tao quan tâm việc mày đi hay không không?

- Nhưng em không yên tâm để anh đi mà không có em

- Còn có mày bên cạnh tao và cha mẹ tao không yên tâm

Mean cười như không cười gục mặt phả hơi nóng vào cổ tôi khiến cả người tôi rùng mình, lông tơ dựng hết lên

- Ha ha, biết làm sao đây, em lại muốn ích kỷ rồi

Tôi dựa hẳn người ra sau, thả lỏng nằm gọn trong lòng Mean

- Tao không trách mày

- Em tự trách em

Tôi vỗ nhẹ đầu Mean

- Mày đừng có mà giả vờ lấy lòng thương hại của tao, đồ biến thái

- Anh biết rồi

Tôi giữ chặt cái tay biến thái đang vạch quần tôi ra, hắn còn nhướn cổ lên nhìn vô trong

- Hôm nay đã mọc lên không ít rồi nha

Tôi nghiến răng nghiến lợi, thọc cùi chỏ vô bụng Mean

- Mày nên cắt bớt dây thần kinh biến thái đi, cho bớt bệnh lại

Mean kéo nhẹ mặt tôi khiến tôi quay đầu ra sau rồi hôn tới, ban đầu chỉ mút nhẹ, sau đó Mean đưa lưỡi vào lục soát khắp khoang miệng, tôi phối hợp quay hẳn người lại ngồi đối diện Mean , quả thiệt là do ngồi tư thế đó rất mỏi cổ, chỉ có như vậy thôi, tôi thề. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, tiếng hôn môi vang lên rõ rệt, tôi còn nghe được tiếng nước bọt giao nhau, khiến mọi thứ còn phiến tình hơn gấp nhiều lần, do chỗ đó đang mọc lông nên thật sự rất ngứa và nhạy cảm, chẳng mấy chốc mà súng đã lên nòng, nhưng chúng tôi chỉ tuốt cho nhau, vì mai Mean phải bay sớm hơn nữa... tôi cũng không muốn làm tiết mục xe chấn đâu, sau khi xong xuôi Mean lau tay giúp tôi, hắn rất kỹ trong chuyện này , lần nào cũng vậy đều là Mean chủ động giải quyết mọi thứ sau khi chúng tôi làm xong, Mean ôm chặt tôi vuốt nhẹ sóng lưng

- Sau này sẽ bù lại cho anh, đi chơi vui vẻ nhé

Tôi dùng giọng mũi "ừm"

- Sẽ có quà cho mày

Chúng tôi gặp nhau thời gian cũng không nhiều, được một lúc Mean phải về,

Nhoắng cái đã đến ngày tôi và Mean có buổi FMT 2Wish đầu tiên của hai đứa ở Hàn Quốc, vì là FMT đầu tiên nên chúng tôi muốn có những điều khác biệt, dành cho fan những thứ độc đáo hơn, vì vậy tôi muốn đích thân tôi và Mean sẽ tìm bài hát và những thứ tương tự dành cho buổi trình diễn, nhưng suy nghĩ đó chỉ có thể tồn tại được hai tiếng, vâng đúng chính xác là 1 tiếng 58 phút,

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta thay vì đi ra từ hai phía sân khấu thì sẽ là em cõng anh từ dưới sân khấu đi lên ,

Tôi lập tức phản bác

- Không

- À cũng đúng, vậy lộ liễu quá

- Hay là chơi trò chơi truyền giấy bằng miệng,

Mean hồ hởi nhìn tôi, hí hửng suy nghĩ tiếp những ý tưởng khác

Mặt tôi nhăn lại nhìn Mean xem hắn lại định nói ra tiếp điều gì, y như rằng hắn liền nghĩ ra thêm, vỗ nhẹ đùi tôi

- Anh, anh thấy sao nếu mà dùng má đập bể vong bóng

Các cơ mặt tôi bắt đầu đứt phừn phựt. Ngay từ đầu rõ ràng là tôi sai tôi sai mà.

- Stop, mày và tao tốt hơn hết nghĩ bài hát trình diễn thôi.

Mean định nói thêm gì đó , tôi liền bịt miệng Mean lại

- Đừng đừng nói gì nữa,mày nói nữa tao không dám chắc tay tao không dính máu đâu

Mean không những không đẩy tay ra mà còn cả gan vươn lưỡi liếm nhẹ ngón tay tôi, tôi theo phản xạ rụt tay lại , Mean càng giữ chặt hơn

- Em đang rất nghiêm túc

Tôi hất mạnh tự tin

- Tao cũng đang rất nghiêm túc, mày buông tay tao ra

- Em thấy những ý kiến ấy hay mà, cái nào anh cũng không chịu, đúng là khó tính mà

Tôi kéo mạnh tay lại

- Mày... đó mà gọi là ý kiến hả

- Chứ anh có ý kiến nào hay hơn không?

- Tạm thời không

- Thấy chưa, tính tới thời điểm này không phải đây là ý kiến duy nhất còn gì nữa,

Tôi cứng họng không nói gì thêm được nữa, cũng không biết phản bác gì,

Mean trườn tới phủ thân hình lên người tôi

- Anh đúng là khó hầu hạ, ngoài em ra còn ai hầu hạ được anh đây chứ, hửm

Tôi tránh ánh mắt của Mean

- Nè, đang làm việc , làm vệc đó, thái độ nghiêm túc khi làm việc của mày đâu rồi hả

Mean cười cúi xuống ghé sát tai tôi

- Em cũng đang làm việc

Mean liếm nhẹ tai tôi

- Hơn nữa còn cực kỳ nghiêm túc

Sau đó thì.... đúng là hắn làm việc cực kỳ cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp

Cho nên ngoài bài hát cho FMT , tôi và Mean không nghĩ thêm cái gì có ý nghĩa hơn cho FMT này nữa , quuết định cuối cùng là giao dánh nặng này cho người có chuyên môn hơn

Tới sáng hôm sau chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông, nhưng người nằm cạnh tôi đã lờ mờ nghe máy

- Alo

Hắn bật dậy

- Dạ, tối qua tụi con bàn việc khuya quá nên anh ấy ngủ luôn chỗ con ạ

- Dạ, hahaha, con dạo này khỏe lắm

- Tí con sẽ về cùng anh ấy, con chào mẹ, buổi sáng tốt lành

Tôi nghe tới đây thì bật dậy, giật lấy điện thoại xem người gọi đến, đó là mẹ tôi mà.. aaa

Tôi túm tóc tên điên bên cạnh

- Đó là mẹ tao,mẹ tao mà

Sau đó tôi nằm phịch lên giường dang hai tay ra nhìn chằm chằm trần nhà

Mean đi vô nhà tắm nói vọng ra

- Em được nhận lệnh của mẹ, phải phục tùng anh về tới nhà

Nói rồi hắn cởi đồ ra đi tắm, tôi ngồi dậy bực tức chửi

- Mày còn không biết đường đóng cửa khi tắm hả

Mean tỏ vẻ thản nhiên ló mặt ra miệng còn đầy bọt kem đánh răng

- Hử??? Em với anh còn cần đóng cửa hả

Tôi điên tiết đi tới đóng sầm cửa phòng tắm lại

Tôi đúng là phát điên với hắn mất, hắn nói chuyện cứ như thể , như thể là...

Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên khi nghĩ tới bốn chữ

" Vợ chồng mới cưới"

Aaaaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro