Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên trong ngày là môn Tiếng Anh, cũng là môn cô ghét nhất. Thề chứ, nhiều từ mới kinh khủng. Mà cô thì đã lười sẵn nhưng vì một tương lai xán lạn thì đành phải học thôi. Đang ngồi đọc ê a theo cô giáo, cô để ý thấy có mấy bạn nữ thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn cô.
"Chồi má, có để người khác học không? Cứ liếc liếc hoài sao tôi có thể tập trung được chứ?" - Cô nghĩ thầm trong đầu
Sau đó, cô quay ra nhìn cậu:" Cũng chỉ là ưa nhìn thôi chứ có đẹp trai lắm đâu chứ. Hứ, mà đẹp trai được ích gì, có ăn được không vậy??"
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu liếc sang châm chọc
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần ngắm tôi đắm đuối thế đâu!
- Hừ, đẹp cái khỉ mốc. Tự luyến vừa thôi ông nội! - Cô lườm cậu 1 cái rồi quay đi, tỏ rõ thái độ khinh bỉ
- Chắc cậu chưa biết tôi là ai đúng không? - Thấy cô lườm nguýt mình, cậu có vẻ hơi tức
- Hô...hô... - Cô đưa tay lên miệng giả vờ cười - Cậu là ai thì liên quan gì đến tôi chứ? Có làm mất miếng cơm của tôi đâu mà tôi sợ. Hứ! (Nè lưỡi) - Nói xong, cô quay về phía bảng chép bài mà không khỏi hả hê trong lòng. Cái vụ đụng phải người cô mà không xin lỗi coi như được bớt được phần nào khó chịu trong người
- Cậu.... Cậu được lắm! - Cậu không biết nói sao với cô nữa.
" Kệ con nhỏ ngu ngốc đó. Tranh cãi làm chi cho mệt!" - Cậu thầm nghĩ
Cậu - Đinh Gia Bảo, là con cưng của tập đoàn Monster, có mặt trên mọi lĩnh vực: Thời trang, Cơ sở vật chất, Xe ô tô, Xe máy, Bất động sản,... nhưng chú trọng nhất vẫn là đá quý và trang sức. Không chỉ là con cưng của tập đoàn Monster, cậu còn là một mẫu ảnh khá nổi tiếng. Chiều cao lí tưởng, khuôn mặt điểm trai, bảo sao mà phái nữ không mê cho được. Nhưng những thứ đó chắc miễn dịch với mỗi cô mà thôi. Mà cô còn không biết cậu là ai nữa cơ. Haizzz.....
Thỉnh thoảng cô lại liếc sang bên cậu 1 tí
" Ừm.. Hình như mình gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ. Sao nhìn quen vậy nhỉ? Mà kệ cậu ta, dù có gặp ở đâu rồi thì cũng phải nhìn mặt câu ta suốt 3 năm tiếp theo thôi!" - Cô thầm nghĩ.
" Tùng....tùng....tùng...." Cuối cùng tiếng trống đã báo hiệu tiết học nhàm chán đã kết thúc. Cô vươn vai 1 cái cho thoải mái " Cuối cùng cũng xong tiết Tiếng Anh" Cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ 1 đống con gái bu lại chỗ cô ngồi
- Anh có phải là Đinh Gia Bảo không ạ? Không ngờ lại được gặp anh ở ngoài đời thật luôn! Hí....Hí.....
- Trời ơi, anh ở ngoài đẹp trai quá à!!! Cho em làm quen nha! (Ánh mắt tỏ rõ sự ái mộ)
Thực ra, ở nước ngoài, cậu đang học lớp 11 nhưng do chương trình học giữa các nước khác nhau nên về Việt Nam, cậu phải học lại từ lớp 10.
Cô đang mắt chữ O, miệng chữ A nhìn mọi người tíu tít lại đòi làm quen với cậu. Trời, thì ra là Đinh Gia Bảo hả, hèn gì mà cô thấy quen quen. Thì ra là ở trên mấy tạp chí về thời trang. "Tưởng gì ghê gớm lắm, làm gì mà phải xúm lại làm quen như vậy chứ. Có cho mình cũng không thèm luôn" - Cô tỏ rõ sự kinh bỉ dành cho cậu. Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng quen quen:
- Tránh ra!
"Hừ, con gái gì mà giọng chanh chua thế không biết" - Cô nghĩ
Ngẩng đầu nên nhìn - Ồhhh, thì ra là hoa khôi của trường - Nguyễn Ngọc Như. Không chỉ vậy, chị ta còn là con gái cưng của tập đoàn Apollo - một tập đoàn chuyên về thời trang. Tuần trước đi dự sự kiện với bố mẹ, cô có gặp cô ta rồi thì phải.
Quên chưa giới thiệu với mọi người, cô - Nguyễn Phạm Hà Trang, là con gái độc của Nguyễn Phong và bà Phạm Mộc Lan và sẽ là chủ nhân tương lai của tập đoàn Hit Entertain - ment. Một tập đoàn không chỉ có quy mô lớn trên Việt Nam mà nó còn có một số chi nhánh ở nước ngoài. Mặc dù tập đoàn rất nhiều người biết đến nhưng về con gái độc của Nguyễn Phong thì rất ít người biết bởi vì cô rất ít khi đi lộ diện trước ống kính nhà báo. Mỗi lần đi dự sự kiện, hầu như cô đều đeo mặt nạ để che đi nửa khuôn mặt. Không phải là gương mặt cô không ưa nhìn mà cô không thích bị làm phiền. Cô muốn một cuộc sống tự do chứ không phải suốt ngày đi đâu cũng gắn cái mác con cưng Nguyễn Phong trên người. Đó cũng chính là con người cô: hòa đồng, vui vẻ, không thích sự nổi tiếng, bóng bẩy, có một cuộc sống như những người bình thường. Đó cũng chính là lí do tại sao cô không thích tài xế đưa đi học, bởi vì cô thấy nó quá hào nhoáng và phô trương.

**********

Nghe thấy vậy,mọi người xung quanh đều đứng tạt sang hai bên cho cô ta đi vào
- Chào em, chị là Nguyễn Ngọc Như, học sinh lớp 12A1. Rất vui được làm quen. - Cô ta đứng trước mặt cậu cười cười và chìa tay ra như có ý muốn bắt tay làm quen
" Sao khác hẳn với cái giọng hách dịch mới 2s trước vậy?" - Cô thầm đánh giá
- Nguyễn Ngọc Như sao? - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta hỏi
- Phải, chị tên Nguyễn Ngọc Như. Học lớp 12A1, có thể gọi chị là tiền bối cũng được. - Ngọc Như mỉm cười nhưng tay vẫn chưa thu về
- Chào chị! - Cuối cùng cậu cũng đứng dậy bắt tay lại với Ngọc Như - Tôi tên là Đinh Gia Bảo.
- Ừm...Chị có thấy em trên các trang tạp chí. Không ngờ ngoài đời em còn mê hoặc hơn trong ảnh nữa. - Cô ta e lệ rút tay về
" Chồi chồi, cái quái gì đang diễn ra thế này! Muốn diễn tình cảm thì phải ra chỗ khác chứ, cho tôi nghỉ ngơi 1 chút đc không?"( nước mắt lưng tròng) Nhìn 2 người trước mặt, cô than thầm
- Còn việc gì nữa không? - Cậu hững hờ hỏi
- À...Không...Không còn việc gì nữa! - Cô ta ngại ngùng trả lời
- Vậy chị vẫn ở đây làm gì nữa, chị không định về lớp đi à? - Cậu "tốt bụng" nhắc nhở
- À.. Ừ...Giờ chị về lớp đây. Có gì liên lạc sau nhaaaa!!!
" Trời ơi, nha còn chư aaaaa kéo dài nữa chứ, điệu vậy má" - Cô lại thầm đánh giá
Nói xong, Ngọc Như luyến tiếc rời đi. Trước khi đi, cô ta còn liếc nhìn cô một cái.
"What the fuck? Nhìn cái dẹo gì vậy?"
Sau khi Ngọc Như đi, lớp bắt đầu xì xào bình luận
- Trời, hoa khôi trường sao? Đẹp quá đi mất!
- Nữ thần của taoooo
- Hình như con cưng của tập đoàn Apollo hay sao đấy!
"Tùng....tùng...tùng..." - tiếng trống ngắt sự bàn luận của mọi người. Người nào người đó đều quay trở lại chỗ ngồi của mình nhưng tiếng bàn luận thì bắt đầu nổi lên.
- Sao rồi, đầu óc cậu được mở mang hơn chưa? Biết tôi là ai rồi chứ? - Cậu huých nhẹ vào khủy tay cô châm chọc
- Tôi nói rồi, cậu là ai thì liên quan gì đến tôi chứ? Có mất miếng cơm nào của tôi đâu. Xí! - Cô chẳng buồn nhìn cậu, vội vàng lấy sách vở
- Hừ! Cậu hãy thấy vinh hạnh khi ngồi cùng bàn với tôi đi. Có thể cậu sẽ được nổi lây đó! - Cậu vẫn không hết châm chọc
" Hừ! Tôi nếu muốn nổi thì tôi nổi lâu rồi. Cần gì phải ngồi cạnh câu hưởng lây chứ!" - Cô liếc cậu mà khinh bỉ
Thấy bị bơ như vậy, cậu thấy có chút khó chịu. Bình thường gái xung quanh vậy lấy cậu nhiều không xuể, chỉ có họ mới bị cậu bơ chứ đời nào cậu bị bơ như vậy. Cô là người đầu tiên cậu gặp. Đúng thật là.... " Tức chết đi được!!!"
Thấy bạn cùng bàn chứ giậm chân bình bịch, cô không khỏi vui vẻ. Ai bảo khịa chị trước chứ. Ha...Ha....

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro