Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, Khuê Y bên cạnh giúp đỡ Trình Vũ trong mọi lĩnh vực. Họ nảy sinh tình cảm. Trình Vũ muốn kết hôn với Khuê Y.
8 năm sau ...
"Ngày mai, em sẽ trở thành Trình phu nhân" Trình Vũ ngồi dựa vào sofa.

"Lại đây." Trình Vũ giơ tay ra hiệu cho Khuê Y. Cô chạy lại hắn dang tay ra ôm Khuê Y cho cô ngồi vào lòng anh. "Em vui lắm."  Khuê Y vùi đầu vào ngựa anh, khẽ cất giọng.

Anh kéo cô xuống giường, ôm chặt cô như ôm gối "Em ngủ đi."

Sáng hôm sau tại đại bản doanh của Trình Gia tấp nập người. Họ vui mừng vì cuối cùng cũng có phu nhân, lại là người tài.

"Trình phu nhân, tôi trang điểm lại cho cô." Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng chỉnh lại tóc rồi dặm lại lớp trang điểm cho Khuê Y.

Cô mặc sore trắng, bước ra bên cạnh Trình Vũ. Tay nắm chặt tay anh, bàn tay nhỏ bé mềm mịn của cô nằm gọn trong tay anh. "Có gì phải sợ? Ngoan" nói rồi anh nắm tay cô chặt hơn bước vào làm lễ. Khi hôn lễ kết thúc, cô và anh về nhà.

Reng reng reng

"Điện thoại reo kìa" Cô vang giọng gọi Trình Vũ.

"Có chuyện gì?" Anh giọng lạnh lùng hỏi Lăng Phong

"Lão đại, xảy ra chuyện rồi hàng đang được chuyển thì có người cướp hàng. Đàn em ta đổ máu rất nhiều, lão đại chuyện này chưa kết thúc đâu." Lăng Phong giọng sợ hãi gấp gáp nói với anh

"Là ai làm?"

"Mộ Lâm!"

"Hắn dám? Được rồi tôi đến ngay!" Trình Vũ nét mặt hơi lo lắng. Khuê Y lại gần khẽ cất giọng "Có chuyện gì vậy anh?". "Hàng bị Mộ Lâm cướp rồi!"

"Anh đến đó đi, em ở nhà một mình cũng được" cô nhìn anh bằng cặp mắt buồn tủi.

"Đợt này anh đi không chắc sẽ bình an trở về. Nếu anh không về em hãy tự chăm sóc cho bản thân. Và cả chăm lo cho Trình Gia. Hãy nhớ anh luôn yêu em!" Trình Vũ ôm chặt Khuê Y vào lòng nói.

"Trình Vũ, em có thai rồi!"

"Tốt lắm, công sức anh bỏ ra không oan uổng. Nhớ chăm sóc tốt cho con. Anh đi đây."

5 ngày sau...

"Phu nhân, lão đại mất tích rồi!" Lăng Phong hốt hoảng báo tin.

"Tại sao? Cậu không tìm anh ấy sao?" Cô cũng giật mình, mặt cô trắng bệch.

"Tôi tìm hơn 5 ngày nay, vẫn không thấy."

"Mau tìm cho tôi! Tìm thế nào phải tìm anh ấy về!" Khuê Y la hét như kẻ điên

"Dạ, phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro