Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau ...

Khuê Y luôn cho người tìm kiếm Trình Vũ suốt 5 năm, nhưng không ngờ anh không mất tích mà tạm thời lẫn trốn để Mộ Lâm không gây khó dễ với Khuê Y và Trình Gia. Năm năm nay, cô dẫn dắt Trình Gia ngày càng phát triển. Một mình nuôi lớn con cô là Trình Phong.

Tại Đức.

"Lăng Phong, đã hơn năm năm rồi. Mộ Lâm chắc im chuyện rồi, tôi và chú về nhà thôi!" Trình Vũ giọng vang trầm trầm.

"Dạ, lão đại."

Tại sân bay Trung Quốc, hai người đàn ông mặt vest đen sải bước ra xe đang chờ sẳn. Họ đi thẳng về đại bản doanh Trình Gia.

Tại đại bản doanh Trình Gia.

Khuê Y đang ngồi bên bàn làm việc chăm chú, bận rộn quang năm. Trình Phong nghe bên ngoài có tiếng nhộn nhịp, đông người cậu chạy vào phòng gõ cửa.

"Vào đi!" Khuê Y to giọng

"Mami, ở ngoài náo nhiệt lắm, có ai tới nhà chúng ta đó mami." Giọng nói bé con kháu khỉnh.

"Con xuống xem là ai đi."

Trước cổng, hai hàng người đứng xếp ngay ngắn. Trình Vũ bước xuống xe đi giữa hai hàng người, họ cung kính cúi đầu "Lão đại."

Trình Phong vừa đi ra khỏi cổng, nghiêng đầu nhìn Trình Vũ tò mò "Chú là ai?" Trình Vũ ngồi khuỵ xuống ôm Trình Phong vào lòng "Ta là Trình Vũ, cha của con đây!"

"Daddy sao? Thật không?" Cậu trừng mắt nhìn anh.

"Thật chứ, con không tin ba sao?"
"Nào, mami đâu?"

"Mami ở trên phòng." Trình Phong nói rồi dẫn Trình Vũ lên phòng, cậu gõ cửa gọi Khuê Y

"Vào đi, mami đang bận con xuống tìm các chú ở dưới đại sảnh chơi nhé, ngoan"

"Nhưng mà mami ..." Chưa kịp dứt lời một giọng nói vang lên "Bận tới mức đó sao?"

Khuê Y giật mình, giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cô xoay người lại, mặt trắng bệch, cô ngạt nhiên thốt lên hai chữ "Lão đại ..."

Cô chạy lại sà vào lòng anh "Em nhớ anh, lão đại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro