1- Thiểm Bắc - Trịnh Khải bị ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiểm Bắc - Đêm khuya
Không phải nói quá, chính là nhìn ánh mắt của mọt sách Đặng Siêu, ngốc như Trịnh Khải cũng biết tiểu tử Lộc Hàm kia có vấn đề. Đặng Siêu là ai? Thánh troll vạn năm khó gặp , gặp rồi khó tránh đấy!!
-"Tiểu Lộc, em cột một chùm tóc như vậy, lúc đi ngủ sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Trịnh Khải cau mày nhìn mái tóc của Lộc Hàm, tóc còn có thể buộc kiểu này? Anh thật sự sợ nó sẽ bị biến dạng đến nhìn không ra. Hiểu lòng người không ai khác ngoài Trần Hách, vẻ mặt của Trịnh Khải như lần đầu thấy châu Nam Cực khiến Hách ca bật cười:
-"Cậu lo cái gì? Cậu ngủ cùng Thần Ca và Tổ Lam bọn họ mà. Tóc của em ấy cũng không có chọc nổi cậu!!"
Nói cũng đúng, nhưng mọi người lại phát hiện ra có gì đó không ổn. Lộc Hàm nãy giờ ngồi im phăng phắc, cả người toát ra vẻ suy tư. Trâu lớn Lý Thần đẩy anh một cái mới lôi được ba hồn bảy vía của anh về.
-"Ấy, Thần ca, anh làm em giật mình!!"
-"Thất thần như vậy, nói..đang nghĩ cái gì?"
Trần Hách bỏ qua trò đùa ấu trĩ này, nịnh nọt nhìn vẻ mặt vui vẻ khi người gặp hoạ của Đặng Siêu. Chẳng qua là muốn biết chút tin tức thôi!!
Ai ngờ Đặng Siêu bất ngờ ho một cái thật lớn, doạ đến Tổ Lam đang sấy tóc bên kia cầm không vững dụng cụ.
-"Ai oán nhìn tôi làm gì?"
-"Anh còn hỏi, tự dưng ho lớn như vậy , hù chết bọn tôi rồi!!"
Lúc này, trong lòng Lộc Hàm không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo "chạy mau!! Chạy mau". Còn chưa kịp leo khỏi giường, anh đã bị bao nhiêu thân hình to cao kia bao vây tại một chỗ..à, anh Tổ Lam có một chút to mà nhỉ?
-"Tiểu Lộc, nói đi, có phải muốn mang bánh cho người ta không?"
Giọng của Đặng Siêu không to, không nhỏ, vừa vặn cho mấy vị trong phòng nghe rõ toàn bộ. Là Trịnh Khải vượt khỏi cơn ngây đầu tiên nhào lên trước, hỏi dồn dập :
-"Hử? Tiểu tử? Là đem cho ai, cho ai, hử? Thảo nào cả buổi thẫn thờ. Ai yo, có gian tình với ai?"
Vẻ mặt của Trần Hách, Lý Thần , Tổ Lam và Đặng Siêu đều đang than oán rèn không được sắt cứng. Quả nhiên báo săn vẫn chưa biết!!
-"A..!! Anh.. Khải ca, anh thả em ra đã, sắp lệch tóc em rồi.."
-"Này, con báo kia! Đừng có ức hiếp con trai tôi chứ?"
Cũng may Đặng Siêu kịp thời cứu người. Nếu không, chỉ sợ mạng Lộc Hàm chỉ còn lại một nửa. Đùa sao, thân hình kia của Trịnh Khải...chậc!!
-"Tại sao tôi cứ có cảm giác các người đều biết cái gì đó vậy? Không phải chỉ có mình tôi không biết chứ?"
Trần Hách vô cùng tốt bụng, kéo hi vọng của con báo hung hăng kia xuống vạch âm :
-"Đúng rồi, mỗi cậu không biết gì thôi!!"
(|||^_^)
-"..."
Lộc Hàm lựa lúc bọn họ còn đang trêu đùa nhau nhanh chóng uyển chuyển di chuyển. Chỉ thấy anh bị Lý Thần tóm cổ :
-"Phòng bên đó ba người nữ, cậu không phải định liều đi thật chứ?"
-"Em về phòng thôi mà..là về phòng!!"
-"Phòng cậu không phải ở đây rồi sao? Không cần về."
Nhân chi sơ, tính bản thiện!! Thánh troll vạn năm, mọt sách Đặng Siêu khoát tay một cái liền lôi Lộc Hàm trở lại ngồi kế mình :
-"Con trai, con không cảm thấy buổi chiều người ta ăn như thế đã đủ tới sáng rồi. Chẳng cần ăn khuya sao?"
-"Ba đùa cái gì vậy😂😂 con có làm gì đâu. Mọi người thật thích đùa!!"
Trần Hách thở dài một hơi, giọng điệu tiếc nuối nâng lên cấp cao nhất :
-"Muốn làm quân sư chỉ đường đi cho cậu mà lại không muốn thì thôi vậy. Tôi cũng hết cách!!"
Trịnh Khải :"Chỉ đường gì vậy?"
-"Cậu tốt nhất im lặng đi báo hoa "
Trịnh Khải :"Báo hoa cái đầu anh"

-"Thật sự làm quân sư cho con hả?"
Đặng Siêu vô cùng nghiêm túc gật đầu. Nói đùa, cô gái kia tốt như vậy, ông đây có ngu mới không nhanh tay cướp về cho con trai!!
-"Được rồi, không có gì, chỉ là con thấy cô gái này thích ăn uống như vậy.."
-"Giờ này chắc người ta đã ngủ rồi, đừng đánh động tới Giả Linh cùng Cảnh Điềm"- Vẫn là Lý Thần cẩn thận, còn tránh việc khiến hai người kia nghi ngờ. Nhưng nghe thế nào vẫn có cảm giác giống như..giống như Lộc Hàm đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy?
-"Tôi chịu hết nổi rồi, mấy người mau nói đi nào!! Rốt cuộc các người đang nói gì vậy? Trịnh Khải tôi sắp bị tò mò đến loạn rồi đây!!"
Tổ Lam sấy xong mái tóc, vươn vai cùng Lý Thần lôi cổ Trịnh Khải về phong, vừa đi vừa an ủi :
-"Nào nào, báo hoa ngoan. Về ngủ thôi!!"
-"Báo hoa cái đầu anh😑😑!!"
Lý Thần ngáp một cái dài, uể oải nói :
-"Được rồi Trịnh Khải, Tổ Lam đừng đùa nữa. Giữ im lặng cho người khác nghỉ ngơi!!"

Bên trong dãy phòng có tiếng quát :
-"Ai thế, đêm hôm khuya khoắt chán sống rồi hay sao mà cười đùa ầm trời như vậy? Đùa với tôi sao?"

Tổ Lam xám mặt :
-"Là Giả Linh, chạy mau. Một mình cô ấy cân đủ ba chúng ta không thiếu sức đâu!!"

Trịnh Khải :"Chạy mau, tôi còn chưa biết sự thật. Đừng để Giả Linh nhìn thấy tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro