2- Wang Jackson🤔🤔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Siêu có chết cũng không ngờ có ngày mình lại phải chật vật đứng trước ống kính với tình trạng này!!
-"Đạo diễn, cậu đang đùa với tôi có đúng không? Tôi còn chưa có đánh răng đâu!! Bắt tôi đứng đây làm gì?"
-"Anh Siêu😂😂 người bắt anh đứng đây đâu phải tôi?!!"
Đặng Siêu thề với trời, nếu sớm biết việc này xảy ra, anh chắc chắn phải đạp Trần Hách ra chịu đòn. Ai mà ngờ cái cậu nhóc Wang Jackson kia lại dám đem cả loa đến đây gọi người ta dậy cơ chứ?!! Đạo diễn cũng thật biết chỉnh người!
Nhắc tới Wang Jackson, cậu nhóc này cũng thật đáng yêu đi😅😅 sáng sớm tinh mơ đã mở bài hát đậm chất dân tộc, sau đó không ngừng dùng loa hô to "Dậy thôi mọi người!! Tới giờ dậy rồi!!" Có muốn bị đánh không chứ? Sau khi lôi được mọt sách ca ca ra đứng trước sân, Wang Jackson đã dùng bản lĩnh ninja của mình lẻn vào phòng của anh ấy, nằm vào chỗ anh ấy, im lặng quan sát thần tượng Lộc Hàm của mình. Nhưng mà...|||||||||||||||| cái cánh tay đó là thế nào đây? Lộc Hàm đang mơ ngủ, tự dưng phát hiện ra người kế bên vươn tay ôm lấy mình. Mẹ ơi!
-"Anh..là em đây!!"
Người cầm máy quay lặng thinh...
Cậu ta thắc mắc Lộc Hàm tại sao vẫn có thể giữ vững trạng thái bình thản đến vậy, không hề ngạc nhiên dù chỉ một chút. Điều đó không có gì lạ, Wang Jackson là thành viên của nhóm nhạc họat động tại Hàn, độ nổi tiếng không nhẹ, Lộc Hàm chắc chắn không thấy lạ. Xem Wang Jackson đến đây chắc hẳn là khách mời của buổi quay hôm nay. Trần Hách cũng bị đánh thức rồi!!

Wang Jackson thực sự rất giỏi : Vào được cửa trước, vào cả cửa sau, cả cửa sổ cũng bị anh ấy leo vào rồi!! Sau nó, nghe người khác nói, tổ chương trình Keep Running đã lan truyền một câu "Phòng lửa, phòng giặc, phòng kĩ Wang Jackson!!"

-"Cậu là cái "quỷ" gì vậy?- Lý Thần bị doạ cho hết hồn, cả cơn buồn ngủ cũng không còn, xem đi, cửa sổ còn có thể từ bên ngoài mở ra, may mà thời đại này không có hái hoa tặc, nếu không hôm qua...có phải anh đã...!! 
Đi theo Trần Hách đã lâu, Trịnh Khải ngái ngủ nhìn bộ dạng của Lý Thần bèn thờ ơ bồi thêm một câu :
-"Anh lại suy nghĩ cái gì, nói xem nếu đột nhập vào thì tên hái hoa kia có bị Tổ Lam doạ cho bỏ nghề không đã!"
Anh em một nhà, có nhất thiết phải phân biệt..nhan sắc như thế không?

-"Này Wang Jackson!!"
Nghe tiếng báo săn gọi, Wang Jachson hô lớn :
-"Yes"
-"Cậu đi đánh thức ba cô gái kia dậy đi"
-"Chị thịt ba đã dậy rồi ạ!"

Phát âm của Jackson thật khiến cho bực bội bởi bị đánh thức của mấy người đàn ông tiêu bớt. "Nhiệt Ba" cũng có thể đọc thành "thịt ba".
-"Cậu coi chừng em ấy xé xác cậu đấy!!"

Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn người ngồi nhìn Cảnh Điềm một lúc. Cô cảm thấy chị ấy rất đáng yêu, lúc bị đánh thức cũng không có bực bội, vẻ mặt chỉ đặc biệt hơi ngốc một chút. Nhìn kĩ vẫn rất đáng yêu!! Bộ dạng gật gù này giống ai nhỉ? Thật sự nhớ không ra.

-"Chị...NHIỆT Ba.. Em có mang theo bánh bao nhân thịt cho chị ăn sáng này!!" - Nhiệt Ba vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Wang Jackson cứng nhắc đọc tên mình, tại sao tên ai cũng đọc rất lưu loát, chỉ mỗi tên cô là người này đọc không được?

-"Sao lại không có của chị? Cả Cảnh Điềm nữa?" - Giả Linh tròn vo cuộn mình trong đống quần áo dày cùng vẻ mặt rất không hài lòng.
-"Em thực sự không biết sẽ có mặt hai chị trong trò chơi, đạo diễn chỉ nói có chị..NHIỆT Ba tham gia thôi. Thành thật xin lỗi hai người phụ nữ xinh đẹp!!"

(|||||||||||||||||||| Wang Jackson, trẻ nhỏ vẫn là dễ dạy.

Tổ chương trình quay film vô cùng tỉ mỉ lẫn siêng năng. Trận đấu đầu tiên đã vô cùng sôi động, khởi động sức sống tươi trẻ. Đặng Siêu cáo già lão luyện vừa để ý trận đấu, vừa kín đáo quan sát cái bóng đèn từ trên trời rơi xuống đang ở bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba. Bóng đèn của hãng Wang Jackson!! Xem đi, hại con trai tôi thù hận ngập trời, chơi tới mức muốn giết người luôn rồi!!
-"Chị thịt Ba cố lên!!"
Đến lượt của Địch Lệ Nhiệt Ba, giọng hò vang cổ vũ của Jackson khiến Tổ Lam phải bịt miệng anh ấy lại :
-"Wang Jackson!! Anh nói cậu còn hô nữa thì cả phe nhà lẫn phe địch sẽ bị bức đến mức muốn giết cậu!"

Phe nhà do Nhiệt Ba phụ trách giết cậu, tên cô thật sự không thể đọc sao?
Phe địch, hẳn là ngôi sao nhan sắc bên kia, anh ấy không chỉ giết cậu, mà còn chém cho đến khi cậu mất máu chết mới thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt bối rối đứng giữa sân chơi, hiện tại cần chặn đường đi của đối thủ, nếu bốn cái rổ ở một hàng đều chứa chổi của đội địch thì bên cô sẽ thua mất. Còn chưa biết nên quăng vào đâu đã thấy cơn lốc Lộc Hàm hung hăng lao tới.

Cuối cùng cũng thấy điểm mấu chốt phá đường đi của đội địch, Nhiệt Ba tận dụng khoảng cách cuối cùng nhanh tay chặn lại. Trong lúc Nhiệt Ba nhoài người đến phía trước, do tốc độ quá nhanh cùng quán tính, Lộc Hàm cho dù có cố sử dụng lực ma sát cũng không thể dừng lại lập tức, chỉ đành va vào thân ảnh phía trước. May mắn cô chỉ bị đẩy đi một đoạn!! Cảm giác đau nhức từ cổ chân truyền lên khiến anh không dám chạm ngay trên mặt đất, chỉ có thể đợi cơn đau giảm bớt. Lúc lết về đến chỗ Đặng Siêu, lại nghe cái bóng đèn kia lên tiếng :
-"Chị thịt ba, chị không sao chứ?"
-"À không sao , không sao!!"
Trần Hách cùng Đặng Siêu ngán ngẩm, Lộc Hàm sắp bốc lửa cháy như đuốc sống rồi. Ghen tuông thật đáng sợ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro