24- Lấy Tĩnh Chế Động-Ngày của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật độ tấn công dày đặc của các Blogger lên tới con số "Bạc" trong truyền thuyết, trước tình hình dao động như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành người mắt nhắm tai ngơ. Cô ấy căn bản không thèm chú ý tới. Mà Lộc Hàm đại nhân, nói im ắng cũng không phải im ắng, quy tắc hành xử của vị này xưa nay luôn âm thầm. Bề ngoài an bình sóng yên biển lặng, nhưng vung tay một cái lại "búng" đổ cơ ngơi , tâm huyết một đời người. Ừ, là "búng" đổ đó!!


Người hâm mộ phía Địch Lệ Nhiệt Ba tổ chức một buổi tiệc "nhỏ" cho tiểu tổ tông của mình trong ngày sinh nhật. Nói "nhỏ" bởi vì diện tích không lớn, chủ yếu các loại quà tặng có thể ăn được đều xếp hết chỗ toạ rồi. Bọn họ vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều món ngon, nhưng hiện tại phát hiện Nhiệt Ba mỗi thứ đều nếm qua nhưng không nhiều. Hôm nay không khoẻ nên ăn ít sao? Hay bận suy nghĩ về nhiều đòn sát thương gần đây đang nổi lên? Alice nhiều lúc cũng cảm thấy kì lạ. Trước đây thỉnh thoảng họ cũng sẽ âm thầm vào xem các Blog sau đó phẫn nộ rời khỏi trang web. Nhưng sau đó khi cập nhật trở lại, các trang web bị vô hiệu hoá không thể hoạt động hoặc bị khoá vì lý do nào đó. Thật không biết cao nhân nào đã ra tay nữa. Trên bảng tin hôm nay rộn ràng hàng loạt các bài báo, nội dung chủ yếu đề cập đến động tĩnh phía Lộc Hàm đại nhân.
Phó Nhã đứng bên cạnh Nhiệt Ba rơi vào trầm tư, cô gái này là đội trưởng Thượng Hải Alice, từ lâu nghe qua các tin đồn về tình cảm của tiểu tổ tông cũng không chú ý nhiều. Nhưng giữa "Thiếu gia Bắc Kinh" và tiểu tổ tông thật sự có gì đó hay không, chính Phó Nhã cũng không biết rõ được, thậm chí còn mù mịt hoàn toàn.


Địch Lệ Nhiệt Ba mệt mỏi lết thân xác leo lên xe. Hôm nay không ăn nhiều được, bực bội tăng lên không ngừng. Dương Mịch có dặn dò kĩ lưỡng, bánh kem có thể ăn một chút để vui cùng Fans nhưng đừng ăn nhiều thứ khác. Sinh nhật của mình mà lại không cho mình ăn...

||Alo||
||Em còn không mau về nhà? Chị dặn trước rồi, em đừng có vác cái bụng no phệ của mình về đó!!||. -Dương Mịch.

Càng nói càng ức, tại sao cứ nhất định phải kiềm chế đam mê của bản thân? Hôm nay là sinh nhật cô có được không?

Điện thoại lại reo lên :
||Em vẫn còn la cà hả?.. Về nhà thôi||

Nếu Phó Nhã có mặt ở chỗ này và nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủn ấy, chỉ sợ mồm cô sẽ không khép lại được. Chất giọng nhẹ nhàng lười biếng, giống như vì chờ đợi quá lâu mà có chút khàn khàn khẽ khều nhẹ vào lòng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Anh ấy đang đợi cô về.

Đầu gấu Bắc Kinh đang đợi cô về.

Dãy nhà xây theo kiến trúc Tây Âu cổ kính trải dài hơn 300m khuất sau hàng bằng lăng tím lâu đời. Đêm về, tĩnh lặng khiến mệt mỏi của lòng người được xoa dịu bớt, không khí một vẻ ảm đạm lạnh lẽo khiến hít thở Địch Lệ Nhiệt Ba không thông. Tài xế lắc đầu, cô gái này không sợ ma hả? Chọn mua nhà kiểu này, vẻ cổ kính vốn đã âm u, về đêm trông càng ảm đạm hơn. Một tiếng động nhẹ cũng đủ rợn người. Nghe nói quanh khu này có ma nữa đó.


Căn nhà này thật ra chỉ là mua để dự trù dùng tạm, phần lớn thời gian đều không có ở đây. Địch Lệ Nhiệt Ba cầm theo giỏ xách tiêu sái bước về phía cửa, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ra dáng ho nhẹ vài cái rồi nói vọng vào :
-"Có ai không? Mở cửa"

-_-|||| rốt cuộc là nhà ai vậy? Nửa đêm lại lên cơn thần kinh cái gì?

Bên trong rõ ràng có tiếng cười khẽ, người nọ đáp trả :
-"Chủ nhân vắng nhà rồi"

-"Lạnh quá..mau mở cửa cho bổn bảo bảo!!"

Cửa lập tức mở bung ra, bàn tay ấm áp rắn chắc kéo tiểu tổ tông thuận theo đi vào trong nhà. Địch Lệ Nhiệt Ba trừng mắt liếc một cái, hừ nhẹ :
-"Lộc thiếu gia. Cách hành xử của anh dạo này càng giống như phường xã hội đen những năm 80-90 đó"

Bình thường toàn một vẻ yếu ớt đụng một cái là ngã, dạo này cũng biết khắc phục gớm. Ấy chà, mùi gì thơm thế? Chuyển mắt đến bàn ăn bên trong, Nhiệt Ba hai mắt phát sáng như đèn flash lách người bước vào.
-"Nhắc mới nhớ, lần sau còn dám ngủ nướng bỏ bữa sáng của em thì anh liệu hồn đấy. Hại sáng nay ăn vội cơm hộp"

-"Còn không phải vì sáng qua cắm đầu cắm cổ chạy vội tới đây hả? Em phải để bổn thiếu gia nghỉ ngơi chứ, anh 9h sáng nay đã phải đi ghi hình."

Nhiệt Ba :"Là ai hôm qua thức chơi game? Còn bắt lão tử ngồi kế bên mới chịu?"

Đại nhân ngượng nghịu gãi mũi :"Là anh"

-"Anh mau hâm nóng lại thức ăn cho em đi. Bổn bảo bảo sắp đói chết rồi"

Bởi vì còn có một buổi tiệc ở nhà, cho nên ở bên ngoài không được ăn nhiều. Lộc Hàm đại nhân vì sợ tiểu tổ tông kia không kiềm chế nổi nên phải nhờ đến uy quyền của Dương Mịch can thiệp hỗ trợ một tay. Bên ngoài hiện tại đều đang suy đoán phản ứng của Lộc Hàm bao  nhiêu về ngày 3/6 thì vị đại nhân này lại càng chìm ngỉm không nhúc nhích bấy nhiêu. Cái này gọi là "Lấy Tĩnh Chế Động".

-"Lẩu Tứ Xuyên? Oa oa oa..tay nghề anh có tốt không thế. Đừng phá vỡ hình tượng nồi lẩu cay nóng trong lòng em"
Lộc Hàm suýt thì không kiềm chế được mà cốc lên đầu cô. Món anh không tự tin chắc chắn không nấu!! Nhìn trên bàn nào là Salad, gỏi măng Tứ Xuyên, cá hấp bào ngư, tổ yến phỉ thuý, bò cuộn phô mai, cua biển xào trứng muối..v.v.. đều xuất hiện vì cô, Nhiệt Ba tự nhiên cảm thấy nhớ nhà.
-"Lộc Hàm, anh giống như mẹ em vậy..đều chăm sóc em rất tốt!!"

Đại nhân có cảm xúc muốn sụp đổ, anh đang làm tốt chức trách là thành viên trong gia đình bao gồm anh và cô, không phải nhạc mẫu mà 😑😑

-"Cách so sánh của em không khả quan. Ăn đi, chúng ta chọn một ngày trở về Tân Cương."

Nhiệt Ba vì cay hít hít vài cái :
-"Ai cho anh về? Tự em đi"

Có người sa sầm nét mặt, vẫn mỉm cười đáp:
-"Bổn thiếu gia muốn về, em quản được?"
-"Bổn bảo bảo trốn về còn không được sao?"

-"Ha..bổn thiếu gia chống mắt lên xem em trốn bằng cách nào!!"

Hai người này, chỉ cần bên cạnh nhau một chút sẽ dễ dàng dở thói bá vương oan gia ra để giao tiếp. Việc này vốn dĩ đã xảy ra rất thường xuyên. Không hiểu họ nghĩ cái gì nữa😶😶

-"Sao cái bánh kem này lại có thêm cái gạc nai vậy? "

Bánh kem kích thước cỡ vừa, bên ngoài phủ lớp chocolate dày nhìn đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Bề mặt rải đều kẹo dẻo trái cây nhiệt đới và vụn chocolate sữa, hai gạc nai cân xứng hai bên được làm từ bơ sữa trắng muốt tạo nét đặc biệt chưa từng thấy. Lộc Hàm đại nhân đặt làm nó tại tiệm bánh nổi tiếng ở Bắc Kinh, ngày tiệm hoạt động chỉ duy nhất thứ 3 trong tuần, nhưng sinh nhật cô rơi vào thứ 7, cỡ nào tâm tư để chiếc bánh này xuất hiện?

-"Bổn thiếu gia đặt bánh cho bạn gái, cần em hỏi sao?"

-"Em chỉ hỏi hộ bạn gái anh thôi 😂😂"

Lộc Hàm không nhịn được bật cười. Kiểu giao tiếp này của họ đúng là khác người thật.

-"Đưa đây, bổn thiếu gia sẽ hạ mình cắt bánh cho em...ấy..😶😶😶"

Lời chưa dứt bánh cũng đã bị cắt rồi,đã có người đợi không nổi, sớm mạnh tay giải quyết món ngon.

-"Ruột bánh có dâu tây này, ôi thơm quá"

Thay vì là lớp dứa mỏng theo truyền thống, bánh kem được làm phá cách theo phương Tây, bên trong trải một lớp dâu tây tươi ngon..cùng với một loại mỹ vị khác:

-"Nho xanh Bắc Mĩ? Dâu và nho đều ở trong miệng em~~~~~hưm hưm~~"😚😚

Vẻ mặt thoả mãn này của Địch Lệ Nhiệt Ba quả thực đáng yêu siêu cấp, cô từng muỗng từng muỗng đưa bánh vào trong miệng, bản thân ngâm nga:
-"Lộc thiếu gia, anh nói xem em làm sao nỡ để anh cùng bạn gái mình ở bên nhau đây? Hắc hắc"



-"Địch Lệ Nhiệt Ba, em ngứa đòn muốn bị đánh rồi hả?"😑😑 phát ngôn vớ vẩn.


Cô cười khúc khích, lại bỏ miếng bánh vào trong miệng :
-"Ngày mai em đi Ninh Ba rồi, không có thức ăn anh nấu để thoả mãn cái dạ dày này. Anh thử nghĩ có đáng buồn không?"

-"Nói đại là nhớ anh đi. Anh cũng không có cười nhạo em"😑😑

-"Anh có gan?"

Anh ấy thực sự không có gan😂😂

-"Vậy mà hôm qua có người nói trong điện thoại "Anh không cần đến Thượng Hải sớm như vậy, em không buồn đâu!!" , em dạo này ẩn ý lắm"

Anh nhớ rõ bốn chữ em không buồn đâu có người đặc biệt nhấn mạnh, nghiến rắng nghiến lợi nói ra nữa đó.😑😑

-"Bổn bảo bảo biết thừa anh sẽ không bỏ mặc em"

Có nên thú thật rằng Lộc Hàm anh đã cố gắng hết sức "thả" cô đi đóng film truyền hình không nhỉ? Rõ ràng cùng một thành phố, đi xuôi về ngược cũng không có gặp qua nhau. (Đi ăn thì có thể gặp, tỉ lệ cao :v)

Màn hình điện thoại Lộc Hàm phát sáng hiển thị tin nhắn, Nhiệt Ba rướn người nhìn một cái, huých Lộc Hàm :
-"Đừng lười biếng. Xem lão Cao nhắn gì cho anh đi kìa"


Lộc Hàm chăm chú nhìn màn hình, lại nhìn Nhiệt Ba đang ngồi trong lòng mình cười khẽ :

-"Anh vừa khoá một loạt các trang web lẫn tài khoản của một vài Blogger chuyên đưa tin sai. Hazz, bảng tin sẽ trống bớt"

-"Thật cường đại. Sau này anh có giận dỗi em thì đừng có suy nghĩ ấy nhé😂😂 chừa đường lui cho em"

Đường lui? Cô không biết sao? Ngay từ lúc anh ấy bắt đầu để cô trong lòng, cô vốn đã không còn đường nào để chạy thoát khỏi anh. Cho dù ngày đó có thật sự tới, nếu thật sự anh và cô có giận dỗi nhau. Lộc Hàm anh sẽ dùng hết toàn bộ những gì anh có để bao vây lấy cô, anh không tin  tình cảm của mình không thể đánh chết nỗi bất an trong lòng tiểu tổ tông này. Muốn đường lui? Nằm mơ 😌😌

-"Nhiệt Ba, tin tưởng anh. Chỉ cần có anh ở đây, mọi chuyện em không cần phải lo"



-"Thật trùng hợp, bổn bảo bảo cũng có ý định này"






-"Anh đột nhiên phát hiện mình rất thích hợp ở bên em cả đời!"



-"Thật trùng hợp. Bổn bảo bảo cũng nghĩ vậy"





Hai vị thần này rất hài hước, bánh sinh nhật không cắm nến, không hát hò, cũng không cầu nguyện cứ thế đem ra ăn. :v Nhưng thật ra, tôi muốn nói, bởi vì có Lộc Hàm ở bên cạnh, mọi điều ước đều trở nên nhảm nhí đối với Nhiệt Ba.


-"Nhiệt Ba, anh thực ra là chỗ dựa rất tốt!!"









-"Thật trùng hợp...á..."







-"Haha..Nhiệt Ba...hôn một cái!!"








Ôi thật trùng hợp, đúng lúc mình không biết vẽ cảnh lãng mạn 😂😂
Ngủ ngon😘😘
À, tiện thể chơi trò gì đó đi, hãy cho tui biết tập 23, các thím hả dạ nhất câu thoại trả lời phóng viên của nhân vật nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro