25- Chỗ yếu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Mịch giận dữ hùng hổ nặng bước chạy đến studio , khí thế đủ để người xung quanh tắt ngấm nụ cười. Chưa từng thấy người phụ nữ này bạo sát khí bao giờ, lão Cao hôm nay được mở rộng tầm mắt một phen cũng suýt nữa đứng không vững. Người đẹp sắc mặt nghiêm trọng bước tới bàn làm việc của lão Cao, hai tay chống lên bàn quát lớn :
-"Gọi Lộc Hàm đến đây cho tôi"

-"..."

-"..."

-"Cậu ấy hiện tại đang quay 5centimets trên giây.."
-"Tôi không cần biết, gọi cho cậu ta, nói rằng tôi đến tận đây bởi vì...nói chung nếu Lộc Hàm không nhanh chóng trở lại..người hối hận chính là cậu ta!"

Lão Cao bị doạ một trận hết hồn, thực như lời Dương Mịch nói , cô ấy sẽ không tự nhiên đang yên đang lành mà chạy đến đây gây sự chỗ này. Hiện tại vẫn nên gọi cho Lộc Hàm, nếu không sau này xảy ra biến cố gì, chính mình cũng chưa chắc gánh nổi. Điện thoại rất nhanh có người bắt máy :
||Là tôi đây, làm sao hôm nay lại đột nhiên gọi vậy?||

||Lộc Hàm..cậu làm sao mà để Dương Mịch chạy đến tận chỗ này làm loạn thế? Sắc mặt cô ấy không tốt chút nào!!||

||Chị Mịch đến studio? Chị ấy nói gì sao?||

Dương Mịch thật rất lo lắng, nhìn hai người nói chuyện bình tĩnh qua điện thoại lại bắt đầu nổi giận, trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay lão Cao:
||Là tôi. Lộc Hàm, cậu nhanh chóng trở về đi, tiểu tổ tông nhà tôi hiện tại không thể liên lạc, cũng không tìm ra. Tôi nghĩ chắc phải có liên quan đến cậu?||

Điện thoại kì thực đã sớm tắt, phía bên kia tình hình rối loạn vô cùng. Lộc thiếu gia đột nhiên nói ngừng quay, một lời cũng không nhắc thêm bỏ lại đoàn film cùng bạn diễn Châu Đông Vũ sang một bên rồi biến mất tăm, gọi điện hỏi trợ lý của anh ấy thì chỉ nhận được lời giải thích qua loa làm lệ.

Hoàn cảnh lúc này rất rối, trợ lý của Địch Lệ Nhiệt Ba- Chúc Y gọi đến Dương Mịch, báo rằng hôm nay phía Tân Cương đột nhiên có biến báo tới, bà ngoại của Nhiệt Ba đã qua đời đột ngột. Chúc Y nhìn sắc mặt Nhiệt Ba rất xấu, cô ấy còn thẫn thờ gọi mấy cuộc điện thoại, hình như đối phương không bắt máy, sau đó xin phép đạo diễn ngừng quay vào phòng trang điểm nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng khi Chúc Y thu dọn trở lại đã không thấy người đâu. Liên lạc không được, hiện tại Ninh Ba đang có bão , không biết gió lớn khi nào sẽ nổi lên nên cực kì nguy hiểm, mưa lớn xối xả rát mặt như thế, Nhiệt Ba lại đang ở chỗ nào?

Thời điểm Lộc Hàm chạy tới studio đã là của hơn 20 phút sau. Thông báo của Dương Mịch là một đòn sát thương rất mạnh, Lộc Hàm cảm thấy chân mình đã không còn sức nữa, chỉ muốn ngã quỵ. Anh tì người vào bàn làm việc mượn sức đỡ, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng khi cất giọng lên, nỗi sợ hãi tận trong lòng lập tức bị vạch trần :
-"Chuyện..xảy ra khi ..nào?"
Vốn dĩ rất tức giận, nhìn phản ứng cố gắng yếu ớt che giấu của thiếu niên, Dương Mịch dịu giọng chút ít, mắt cũng không kìm nổi mà đỏ lên :
-"Đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi huy động những gì nên có để tìm nó. Nhưng dấu vết tại sao đều chẳng thấy gì cả? Có người nói nhìn thấy nó bị một người giật mất điện thoại, vì trời mưa to nên việc giúp đỡ rất khó khăn, nhưng người kia sau khi giật điện thoại thì lại quay lại trả cho nó, còn cho nó mượn cái ô nữa!! Sau đó Nhiệt Ba không biết đi đâu, cũng mất manh mối từ đó"

Nếu không phải trong tình huống đặc biệt, có phải rất muốn cười không?😑😑

Rốt cuộc tại sao tiểu tổ tông này lại đột nhiên như thế? Trước nay cô ấy buồn bực sẽ gọi điện thoại cho người thân nhất để tâm sự, làm nũng, kể lể sau đó sẽ tự mình quên đi. Hôm nay sao lại trở nên như thế? Nhớ đến việc Chúc Y có nói, Nhiệt Ba từng bấm gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, lòng Dương Mịch chợt lạnh đi. Lão Cao bên này tới tấp gọi điện thoại tìm trợ giúp, Lộc Hàm trở giọng trầm xuống:

-"Tôi đi tìm cô ấy.."
-"Nó có từng gọi cho cậu không? Lộc Hàm?"

Dương Mịch dùng ánh mắt lạnh lẽo chất vấn thiếu niên đối diện. Nhìn thấy anh sau khi nghe cô nói lập tức sững người, Dương Mịch đột nhiên cảm nhận lý do Nhiệt Ba mất tích bất thường. Tại sao lại là người này?

-"Tại sao không bắt máy?"
Trước câu hỏi của Dương Mịch , Lộc Hàm không tài nào mở miệng trả lời được, anh nên nói cái gì bây giờ? Nói rằng anh vì muốn cô nghe lời nên mới không bắt máy? Hay là nói anh ích kỷ nên mọi chuyện mới trở nên thế này?

-"Không trả lời được? Không phiền cậu nữa, Gia Hành chúng tôi sẽ tự lo liệu việc này. Xin lỗi đã làm phiền quý công ti"

Dương Mịch mỉa mai cúi đầu hoàn thành nghi thức xin lỗi rồi lẫm liệt cất bước. Tiếng cộp cộp của giày gót nhọn chưa bao giờ chói tai như hôm nay. Lộc Hàm vững vàng đứng thẳng dậy đi về phía cửa, lão cao hô toáng lên :
-"Cả Gia Hành còn chưa tìm ra được, cậu định đi đâu?"

Lộc Hàm bình tĩnh trả lời :
-"Chúng ta đến doanh trại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro