26 - Chỗ yếu nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Cao vội vã cầm kính mắt, khẩu trang, nón và áo giữ ấm rồi chạy theo Lộc Hàm, gấp gáp cũng phải nguỵ trang, nếu không sẽ hại cả Nhiệt Ba chứ không phải riêng Lộc Hàm. Hiện tại đang ở Bắc Kinh, doanh trại của Lộc gia nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Bắc Kinh, thời gian đi có lẽ mất hơn 30 phút. Lộc Hàm trực tiếp ngỏ ý muốn lão Cao ra ghế sau ngồi nhưng lập tức bị cự tuyệt :
-"Bây giờ cậu đang lo lắng, tôi rất sợ cậu sẽ tông chết người ta. Tôi sẽ chạy nhanh nhất có thể, yên tâm một chút đi"







Gia Hành tiếp tục công tác tìm người, rất nhiều nguồn thông tin cho biết đã từng nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến XYZABCD nhưng đều không cụ thể. Mọi người tìm đến mức lo lắng tới sắp khóc tới nơi. Bầu trời 4 giờ ở Bắc Kinh âm u lạnh lẽo, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã sớm dùng ôtô phóng đến Ninh Ba. Sở dĩ huy động cả thám tử tư tìm người vẫn không ai đến báo án với cảnh sát là vì..Nhiệt Ba không phải thân phận bình thường, nếu vụ mất tích này bị truyền ra bên ngoài hay lên báo chí, sau này đối với cô ấy không có lợi, chỉ có hại.


Lộc Hàm vội vã đến sắc mặt cũng trắng bệch cả ra, lao vào bên trong doanh trại trước con mắt ngạc nhiên của lính canh. Họ cứ nghĩ thiếu gia sẽ không bao giờ đến đây, nay lại trong trạng thái này đột nhiên xuất hiện.

Doanh trại là nơi có kỷ luật, nội quy, Lộc Hàm hiện tại không suy nghĩ được nhiều như vậy, anh chạy tới căn phòng đậm mùi quân sự rồi nhanh chân bước vào, thở cũng chưa kịp ổn định :
-"Ông nội.."

Người ngồi trên ghế kia bệ vệ oai phong, trên cơ thể một màu uy nghiêm, sắc mặt không đổi nhìn đứa cháu trai trước mặt. Ông hơi nhướng mày bỏ tờ tài liệu trên tay xuống, đáy mắt tĩnh lặng thật ra đã gợn sóng ngầm :
-"Đột nhiên chạy tới đây, bên ngoài chơi chán rồi sao?"

Lộc Hàm thở gấp ổn định lời nói :
-"Không phải..ông..ông nội mau huy động người tìm cô gái này đi. Nhanh đi ông"

Màn hình điện thoại sáng rực được đưa tới trước mặt, người trên ghế thoáng nghi ngờ nhìn cháu mình, trong ảnh là ai? Thái độ gấp gáp này là sao?

-"Tìm người?"
-"Cô ấy là Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề. Người Tân Cương sinh sống tại Thượng Hải. Hơn bốn tiếng đồng hồ trước đã đột ngột mất tích ở Ninh Ba. Đã huy động rất nhiều nhân lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có manh mối. Con lần này đến xin ông mau chóng tìm ra cô ấy!!"

-"Không báo cảnh sát? Chạy tới doanh trại của ông làm gì?"

-"Cảnh sát có thể so với ông được sao? Hơn nữa..Nhiệt Ba cũng giống như con.."

Cháu trai thẫn thờ đứng trước bàn làm việc, cô gái này không phải là...của nó chứ?

-"Nên đi đâu thì đi đi. Ninh Ba có bão lớn, chuyện còn lại ông giúp con giải quyết"

Lộc Hàm giật mình, sau đó thở mạnh ra một hơi, gật đầu nghiêm túc nói :
-"Ông nội..lần này trông cậy ở ông đó. Có cháu dâu hay không phải xem năng lực làm việc của ông rồi"

-"Ông làm việc còn phải đợi con nghi ngờ sao?"









--------------------------
Ninh Ba 8h45

Lúc Lộc Hàm tìm thấy Nhiệt Ba, anh mới biết cảm giác muốn sụp đổ trong truyền thuyết là thế nào. Giống như tất cả mọi thứ đều biến mất, bản thân lại bị nhốt ở một chỗ không làm được gì.

Người của quân đội phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba là lúc cô đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thành phố Ninh Ba. Đó là lý do vì sao không tìm ra cô ấy, không ai ngờ Nhiệt Ba lại ở trong bệnh viện cả. Người của quân đội có khác, chốc lát đã tìm ra tung tích mục tiêu.

Bác sĩ Hoạ nói Nhiệt Ba được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, nhiễm phong hàn khá nặng. Vì trước đó cô ấy đã có triệu chứng ho khan, lần này lại nặng hơn. Lúc nhận được tin, Dương Mịch cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc. Cô ấy được Lưu Khải Uy ôm vào lòng, miệng không ngừng nức nở :
-"Con bé bản chất..không mạnh mẽ gì. Bà ngoại nó hôm nay đột ngột qua đời mà nó chỉ biết nhắm mắt chẳng làm gì được, hiện tại lại đổ bệnh..mọi chuyện rốt cuộc làm sao vậy?

Lộc Hàm ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ khám bên trong. Anh khổ sở nhớ lại chuyện tối qua. Nhiệt Ba nói Đặng Siêu cùng nhóm Trần Vỹ Đình bọn họ gửi quà hôm sinh nhật đến nhưng vì lịch công việc nên vẫn chưa trao đến chỗ cô. Đúng lúc vài ngày nữa Vỹ Đình có show ở Thượng Hải, hẹn cô đến lấy quà của mọi người. Nhìn thấy vẻ hào hứng của Nhiệt Ba, cho dù biết rằng cô không phải vì vị Đại sư huynh kia mà vui vẻ nhưng trong lòng Lộc Hàm vẫn khó chịu.
-"Quà của bọn họ thì bọn họ có thể từ từ tặng em mà? Tại sao nhất định phải đưa hết cho Vỹ Đình?"

-"Em làm sao biết được? Họ có lòng tốt thôi"

-"Em bảo anh ấy để số quà ở đó đi, em bận việc sẽ tự đến lấy sau, không cần đợi. Hoặc anh gọi người đến lấy cho em "

Cách này không ổn chút nào, chẳng khác nào không tôn trọng người ta? Nhiệt Ba lắc đầu không muốn, chọc cho Lộc Hàm phát hoả:
-"Em muốn sao cũng được. Khi nào suy nghĩ theo lời anh nói thì gọi cho anh. Anh về đây!!"

Hôm sau, thời điểm trước khi mất tích anh có nhận được điện thoại của cô. Chính là anh trơ mắt nhìn màn hình sáng cho đến lúc tắt. Cũng may chỉ là ngất xỉu, nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn. Anh phải làm sao? Có phải muốn hối hận cũng không thể?

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, thông báo bệnh nhân đang ngủ hồi sức, không cần đánh thức cô ấy. Lộc Hàm chờ mọi người rời đi hết mới bước vào trong. Hơi thở ổn định say giấc nồng,Địch Lệ Nhiệt Ba trên người toả ra khí chất dịu dàng vô cùng yên bình.

Cũng may là em không sao.




Thật may mắn.






Lần sau, đừng đột nhiên biến mất trước mắt anh như thế. Anh thật sự không chịu nổi. Sẽ không bao giờ dám bỏ qua cuộc gọi của em nữa, cũng không vô cớ gây sự trêu chọc em. Cho nên Nhiệt Ba..lần sau đừng biến mất.

Sau này cũng vĩnh viễn đừng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro