41- Chuyện nhà khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khác đặc biệt :)))
Bởi vì Ngô Thế Huân đột nhiên thông báo anh ấy phải rời Thượng Hải.
-"Đi sớm vậy à?"

Lộc Hàm bấm điện thoại xem giờ, thời gian còn bảy tiếng nữa người anh em này của mình sẽ đi.

-"Anh, anh xem chị dâu nhỏ có phải đang rất hạnh phúc khi biết tin em trở về không vậy😑😑"

Địch Lệ Nhiệt Ba :"Bà đây chơi game thì liên quan gì đến việc vui vẻ khi cậu đi??"

-"Chị dâu nhỏ..nể tình ngày cuối tôi còn ở lại đây. Món tráng miệng chia 1/3 được không??"

😑😑 tới ngày đi vẫn cố kèo nài chia thức ăn à. Địch Lệ Nhiệt Ba tối mặt liếc Ngô Thế Huân một cái, hay lắm Ngô Thế Huân, dám đề nghị chia 1/3 với tôi à??

-"Có giỏi thì cậu ở đây luôn đi. Số snack tôi bỏ cả mặt mũi đi mua còn chưa kịp nhìn lại..không phải..không phải đã bị cậu ăn hết rồi hay sao 😑😑"

-"Tại chị ngủ dậy trễ ấy chứ!!"

Ngô Thế Huân tỏ vẻ bản thân mình không mang tội trên người mà giãi bày, đùa chứ, bà chị này toàn mua snack có vị mới lạ ngon lành, ăn một lần là nghiện, cũng may bổn thiếu gia kịp thời nhanh tay ăn trước..haha!!

Ngoài mặt thì là vậy, hôm qua hàng xóm cũng là đồng hương của Nhiệt Ba từ Tân Cương lên Thượng Hải có mang theo rất nhiều dưa Hami(trồng tại Tân Cương, là một loại dưa ngọt), tiểu tổ tông định bụng sẽ trao "quyền thừa hưởng" món ăn yêu thích này cho vị em trai bé nhỏ 😭😭

Nói đi đúng là không nỡ đi một chút nào cả, bởi vì Ngô Thế Huân rất thích những ngày yên ổn ở chỗ này. Cùng với Lộc Hàm - anh trai thân thiết bao nhiêu lâu không gặp lại đã cảm thấy phấn khởi, nào ngờ lại được gặp gỡ thực sự với người chị mà trước đây, chỉ suýt chút nữa cả hai đã hợp tác trong một bộ phim rồi. Ngô Thế Huân đối với nơi này chính là tham luyến cảm giác gia đình mà bản thân ao ước từ rất lâu. Có anh trai, có chị gái..hazzz lại không nỡ đi rồi.

-"Ngô Thế Huân, cái khăn len giảm giá hôm qua chúng ta mua, cậu lấy dùng đi. Hình như cậu không có mang theo khăn. Trời bên ngoài rất lạnh đó!"



Ngô Thế Huân khoé mắt nheo lại, khăn len giảm giá..😑😑😑 đã tặng khăn thì có thể nào tặng thêm snacks không??

-"Đã dọn hành lí xong rồi à? Lão Cao sẽ đến đón em ra sân bay, không cần gọi taxi"







--------------




-"Chị! Không thể chia 6/4 được hay sao?"
-"Tôi thấy cậu lén ăn rồi, vậy nên chia 5/5 không phải cậu đã được lợi rồi à?"



Lộc Hàm :"Anh nhớ mình đã làm 12 cái bánh hạt dẻ, thế nào bây giờ chỉ còn 10 cái rồi?"

Có người đập bàn hô toáng lên, nhìn vào thì biết ngay bộ dạng bắt được quả tang :
-"Hay lắm chị dâu nhỏ.. Chị cũng đã lén ăn một cái . Không được, phải chia 6/4 mới công bằng"

Địch Lệ Nhiệt Ba :"..."


Nói xong liền đứng dậy ôm hết sáu cái bánh chạy ra sofa lánh nạn. Ngồi tại chỗ có khi một cái cũng chẳng thể ăn ấy chứ!!

Lộc Hàm đại nhân nhà chúng ta lắc đầu bất đắc dĩ, nhà có hai đứa trẻ thật náo nhiệt.

Không náo nhiệt sao được, bốn ngày Ngô Thế Huân ở đây đều cùng Nhiệt Ba tranh giành đến trời long đất lở. Gặp cái gì cũng giành, đặc biệt nhất là thức ăn. Điển hình như:

*Ngày đầu tiên của Ngô Thế Huân :

-"Chị dâu nhỏ, chị ăn nhiều quá!"
Địch Lệ Nhiệt Ba :"Mồm cậu vẫn còn nhét vào được? Nhét vào như vậy còn có thể nói chuyện? Mẹ ơi 😶😶"
Tiểu tổ tông bị Ngô đại thiếu gia doạ sợ rồi. Nguyên do là mồm anh ấy hiện tại rất biến dị vì phồng ra.-.-

*Ngày thứ hai Ngô Thế Huân :

Địch Lệ Nhiệt Ba :"Ngô Thế Huân..tránh ra"
Ngô Thế Huân bỏ tờ báo trên mặt xuống, ngồi bật dậy khỏi ghế sofa :"Tôi đang đắp dưa leo. Chị đợi lát nữa đi!!"

Tiểu tổ tông đanh mặt dằn khay dưa leo xuống mặt bàn, bổn bảo bảo đang định đắp dưa leo còn tưởng cậu ta ngủ nữa cơ.



* Ngày thứ ba của Ngô Thế Huân:

-"Anh..anh tặng em cái đồng hồ này đi!! Đẹp quá, rất hợp với em!!"

-"Nhưng đó là đồng hồ của Nhiệt Ba mà!"

Là dòng của nữ, mới ra đó.

Ngô Thế Huân :"..."

*Ngày thứ tư của Ngô Thế Huân:
Móm thiếu gia nhanh chân phi từ trên cầu thang xuống căn bếp, chị dâu nhỏ và anh trai của cậu ấy đang loay hoay hoàn thành bữa trưa sớm hơn thường lệ, Ngô đại thiếu gia miệng nhai nhóp nhép thức ăn xếp sẵn trên đĩa, đăm chiêu góp ý :
-"Anh..món này mùi vị có hơi nồng, anh không khử sao?"

Lộc Hàm:"..."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ đang trừng mắt nhìn mình :
-"Hai người nhìn em như vậy làm gì??"

Lộc Hàm :"..."

Địch Lệ Nhiệt Ba :"Món đó..chưa có nấu mà??"


-----------

Ngô Thế Huân ngậm ngùi leo lên xe, lúc kéo vali có bất cẩn làm xước phần cửa trước, vậy là lão Cao bắt đầu nả liên thanh như dân rap chuyên nghiệp :

-"@%#€¥$#%...SUV của tôi có tội lỗi sao? Hôm nay tôi nghỉ phép đó....@&₫#%$%¥"

Cũng may bổn thiếu gia chỉ mới làm xước một vết nhỏ :v không thì có lẽ thảm án nhai đầu đã thực sự xảy ra.

-"Em đi đây, tạm biệt~~~"

Giọng điệu đặc biệt thoả mãn và hài lòng :))) có biết tại sao không? Thứ nhất, trên xe thư giãn thì Ngô Thế Huân đã có dưa Hami mát lạnh ngọt lành kề bên. Còn thứ hai? Lão Cao trố mắt nhìn Ngô Thế Huân lôi ra từ trong vali, túi áo max size cả tá snacks lớn nhỏ..


-"NGÔ THẾ HUÂN!!!!! Cậu quay về đây ngay cho tôi!! Bổn bảo bảo đã hi sinh thức ăn yêu thích cho cậu, tại sao còn dám lén trộm snacks mà tôi phải bỏ cả thể diện để mua hả??"

Đại nhân chợt đổ mồ hôi nhớ lại cái ngày hai chị em nhà này đi siêu thị, cả tiền và điện thoại đều quên ở nhà. Lúc đó, gió lạnh mùa thu 20 độ cũng không tài nào dập tắt đi ngọn lửa giận cháy phừng phừng trong người Nhiệt Ba.

Lộc Hàm cảm thán, Ngô Thế Huân, em quá may mắn. Em có biết nếu em đi chậm một chút nữa thôi, đây sẽ là lần cuối nhìn thấy ánh sáng mặt trời của em hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro