42 - Tình Nguyện Cùng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trác Vỹ đặt chân đến điểm hẹn đã là 8 giờ 15 phút sáng. Bầu trời một màu xanh rờn nhưng lại cao vời vợi, khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo nhưng lại thoáng đãng lạ thường.

Trác Vỹ hồi hộp chờ đợi, cả điện thoại cũng căng thẳng cầm trên tay mà không dám bấm số gọi. Thế nào cũng được, nhưng hôm nay nhất định phải vượt qua thì ngày tháng sau này mới thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó.

-"Trác Vỹ tiên sinh. Tôi hẹn ông lúc 8 giờ 20 cơ mà? Cũng may tôi quyết định tới sớm hơn 5 phút"

Thầm than một tiếng, tôi nào có dám để cậu đợi đâu đại nhân, cậu đến trễ nửa tiếng cũng không sao cả, chỉ cần có đến là tốt rồi.

-"Khỏi vòng vo nhiều, ông nói đi."

Trác Vỹ thở phào nhẹ nhàng, bình tĩnh cất giọng vố dĩ đã khản đặc, tinh thần ông ta không tốt, mắt sâu hoắm thâm quầng, khoé mắt đỏ lựng, râu vẫn chưa cạo đã khoảng hai ngày, quần áo nhìn qua rất chỉnh chu nhưng mép áo đã có nếp nhăn. Ông ta liếm môi khô khốc mạnh dạn nhìn về phía chính diện :

-"Lộc Hàm tiên sinh, hôm nay cậu cho tôi một cái hen thật sự rất quý giá. Những ngày cậu trở về Trung Quốc, đúng là tôi đã vô cùng đau đầu để bới lông tìm vết, mọi việc nhắm để lôi cậu rớt xuống đáy. Chuyện này tôi không cần phải giấu giếm gì cả, dù sao cũng là do tôi sai. Chỉ mong cậu sau này có thể chừa cho Trác Vỹ tôi một con đường sống để hoàn lương."

-"Từ lâu tôi đã không còn nhớ tới chuyện này nữa. Chuyện ông giúp Nhiệt Ba tôi vẫn còn chưa nói một tiếng cảm ơn, thật thất lễ!"

Con người bản chất lương thiện vốn dĩ không có ai xấu xa, Trác Vỹ bị cả giới ghét cay ghét đắng, nhưng có ai tự hỏi vì sao ông ta lại đâm đầu vào tìm người ghét mình hay không? Lộc Hàm trước đây cũng từng suy nghĩ như vậy, đã nhiều lần hỏi qua cuối cùng không có lời đáp trả.

-"Không không, Lộc Hàm tiên sinh, tôi nợ cậu cái gì thì sẽ trả cho cậu cái đó, đối với những ai bị tôi hại thê thảm thế này, có thể không trả hết, nhưng tôi sẽ trả cho họ."

Lời này có thể không đáng tin, nhưng lời nói đang phát ra từ lương thiện của con người, Lộc Hàm vuốt lại tay áo đã bị nhăn rồi ngỏ ý muốn rời khỏi, chỉ nghe Trác Vỹ gậy đầu :

-"Tôi cũng phải ra sân bay đón Cảnh Du rồi"

-"Ồ, đã báo cho cậu ta biết chưa?"

Trác Vỹ xem Hoàng Cảnh Du như đứa con trai mà quan tâm, lần này đi đón chỉ muốn cho đứa con này một bất ngờ mà thôi.

-"Trác Vỹ tiên sinh, vậy thì ông nhanh chân lên một chút. Vừa nãy hướng ra sân bay,xe tôi và Hứa Nguỵ Châu suýt va quẹt trúng nhau, tôi đoán nếu ông ra trễ, hai đứa con này của ông sẽ quên mất ông đấy!!"

Chân đã bước đi tới phía cửa, Trác Vỹ đột nhiên ngoái lại nhìn bộ vest đen sạch sẽ , khí chất lịch lãm của Lộc Hàm. Ông ta nở nụ cười hiền từ, nếu đoán không lầm, hôm nay hẳn là có việc gì đó rất quan trọng đây mà.

-"Lộc Hàm tiên sinh, chúc cậu hạnh phúc nhé. Đây là lời chúc chân thành của Trác Vỹ tôi!"

Chỉ là lúc đại nhân sơ ý chỉnh lại trang phục, hộp nhỏ tinh xảo trong túi áo vô tình đã lộ ra ngoài rồi. Loại hộp này, nếu không phải là nhẫn thì là dây chuyền, mà nếu là tặng dây chuyền..áo vest có phải hơi kì lạ không? Chưa kể nếu đây là tặng cho nhân vật lớn nào đó thì không thể rồi, tính cách Lộc Hàm đại nhân xưa nay đâu phải dễ dàng chạy đi tặng người ta quà với tình trạng hưng phấn thế này? Với tâm trạng này của đại nhân, ắt hẳn có liên quan đến mỹ nữ Tân Cương-Địch Lệ Nhiệt Ba đây mà.

Lộc Hàm ngẩn người một lát, bị phát hiện rồi sao? Cũng phải, bản thân vốn dĩ che giấu đâu có giỏi cơ chứ??

------------------

Đồng hồ điểm đúng 9:00 , sau khi bị réo gọi khỏi cơn say ngủ cả một buổi trời, Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng cũng có thể mơ mơ màng màng xuất hiện trước mặt đại nhân nhà chúng ta.

Trạng thái này không phải là trạng thái của trẻ nhỏ khó chịu khi bị quấy nhiễu giấc ngủ đây ư? Lộc Hàm đại nhân vội vã hạ giọng xuống, tránh cho tiểu tổ tông phát hoả thì thật sự rất nguy hiểm.
-"Được rồi, hôm nay có việc nhờ em nên bất đắc dĩ mới gọi em dậy sớm như vậy"

-"Nhờ bổn bảo bảo? Không thể đợi đến trưa hoặc chiều hay sao? Sớm như vậy cũng phải bắt em rời giường~?"

Nhìn đi nhìn đi..haha, tiểu tổ tông lại làm nũng rồi!!

Có một người rất hưởng thụ, nhanh chóng cầm tay con gái nhà người ta kéo đi, cũng nhanh chóng kín đáo xoa đầu con gái nhà người ta vô cùng cưng chiều.

-"Em có thể mở mắt ra không? Cứ như vậy kiểu gì cũng sẽ ngã!"

-"Anh nhờ em , bản thân anh phải đảm bảo an toàn cho em chứ??"

-"Ok!"

Cho dù anh không nhờ, thì ban đầu đã tình nguyện đảm bảo an toàn cho em rồi.

Cục dân chính mở cửa rộng rãi đón chào hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy giới giải trí, không khí một màu hân hoan vui vẻ.

Trời đất, bổn bảo bảo đã muốn tỉnh ngủ rồi! Chỉ thấy vị đại nhân cao cao tại thượng nhún vai tỏ vẻ vô tội, mà miệng lại phun ra vài câu không hiền lành gì :

-"Đừng nhìn anh như vậy, hôm nay anh chỉ nhờ em kí vào tờ giấy màu đỏ xinh đẹp kia thôi. Nhiệm vụ giữ gìn nó anh sẽ không nhọc em lo lắng, kí xong anh sẽ tự giác giữ kĩ nó!! Còn về phần em ấy à..có lẽ em không biết! Ba mẹ vợ đã bán em cho anh rồi"

Nhân loại gào thét :"Đại nhân!!! Anh cùng con gái nhà người ta đăng kí kết hôn kiểu này sẽ không sợ bị mất vợ chứ??"

Ngô Thế Huân :"Mấy người đừng có ác mồm ác miệng như vậy!! Anh trai tôi sẽ không vô dụng  đến nỗi vợ chạy còn không biết đi bắt lại đâu."

Lộc Hàm :"Tôi cầm tay cô ấy chặt như vậy? Chạy thế nào cho thoát được đây?"

Chữ ký rồng bay phượng múa hiện diện trên "tờ giấy màu đỏ xinh đẹp" kia đã có rồi, nhưng tiểu tổ tông vẫn còn trong trạng thái mơ màng chưa thích nghi được. Thảo nào mà mấy hôm nay Lộc Hàm thiếu gia này lại hăng hái chuẩn bị cùng bổn bảo bảo trở về Tân Cương như thế. Hoá ra là đồng loã mua bán mỹ nữ hợp pháp à??

-"Lộc thiếu gia, mau đưa một bản cho bổn bảo bảo!"

-"Gì thế? Anh chỉ nhờ em kí thôi mà!? Đâu có nhờ em giữ hộ nó?"

Đấy là vì ban nãy bổn bảo bảo bị anh lừa vào tròng nha 😑😑

-"Anh đừng giở trò này với em, mau đưa đây xem nào~"

-"Không được, em rất hay nổi nóng với anh, lỡ em đem nó xé bỏ hay huỷ nó thì sao? Vẫn là anh giữ sẽ an toàn hơn!!"

-"Vậy anh giữ thì sẽ không nổi nóng với em sao? Khi nổi nóng sẽ không đem nó ra xé hoặc đi huỷ nó hay sao?"

-"Sẽ không!!"

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không chịu bỏ cuộc :

-"Nếu có thì thế nào? Nổi giận lên anh làm sao tự chủ được đây?"

-"Nếu anh nổi giận quá muốn xé nó..em dùng cái gì đó đánh cho anh bất tỉnh là được!!"

-"..."

-"Nhớ đó, đánh bất tỉnh! Không phải đánh chết!!"

-"..."


Vẫn là tiểu tổ tông nói không lại anh ấy, thôi thì cứ để anh ấy giữ đi. Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng??

-"Không có nhẫn hay cầu hôn gì sao? Anh đùa với em hả?"

Hiện tại là ở trong xe, trên đường chạy, vì vậy Lộc Hàm tập trung lái xe, nói với tiểu tổ tông ở ghế phụ :

-"Trong túi áo trái của anh, em không nói anh lại quên mất!!"

Cả buổi sáng chuẩn bị đến lúc quan trọng lại quên mất..thật..muốn tức giận.

-"Cầu hôn anh cũng quên hả?"

-"Em đóng phim coi phim nhiều quá nên mới để ý mấy chuyện này đó. Nói mấy câu sến súa thế này thật không tiện mở miệng mà"

Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ lại cũng thấy đúng, mấy câu đó thật ra cũng rất khó nghe 😂😂 nhưng sự kiện quan trọng thiếu nó thì không đúng lắm.

-"Thật không nói à?"

-"Nói? Anh đã tình nguyện cùng em cả đời này, đã thay cha mẹ em bao dung lấy con gái của họ, yêu thương con gái của họ, bảo hộ con gái của họ cả một đời. Anh đã hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ mình, lấy người mà bản thân yêu thương nhất, muốn che chở nhất, không ngại tốn nhiều tâm tư nhất rồi. Cái gì cũng có hết rồi, em còn muốn nghe anh nói cái gì nữa?" 😂😂

-"Em muốn nghe anh nói Tôi- Lộc Hàm, toàn tâm toàn ý giao bản thân cho Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề. Nguyện để cô ấy dùng cả đời để tin tưởng, dùng cả đời dựa vào, dùng cả đời xem tôi là tín ngưỡng. "

-"Nhiệt Ba..em đang tỏ tình anh đây mà!"

Mỹ nữ Tân Cương nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ , nhắm mắt dựa người vào ghế rơi vào trạng thái thả lỏng nghỉ ngơi, thanh âm thanh mát ngọt ngào cất lên đều đều :

-"Bổn bảo bảo đang bắt anh thề độc mà?!"



-"Tôi- Lộc Hàm, toàn tâm toàn ý giao bản thân cho Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề. Nguyện để cô ấy dùng cả đời để tin tưởng, dùng cả đời dựa vào, dùng cả đời xem tôi là tín ngưỡng. "




Chúng ta ban đầu gặp nhau là điều cả anh và em đều chưa bao giờ ngờ tới, thích nhau cũng là điều chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng không hiểu tại sao, cả anh và em đều rất tự nhiên mà rút ngắn khoảng cách đến bên cạnh nhau. Anh thích che chở bảo hộ, em lại thích được che chở bảo hộ. Anh thích nhất là cưng chiều, em trùng hợp lại thích nhất là được cưng chiều.

Nhưng thật ra, Lộc Hàm anh chưa bao giờ thích che chở bảo hộ, cưng chiều ai khác cả. Chỉ vì đó là Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau đó anh phát hiện ra, giấc mơ mỗi ngày của mình đều hi vọng em xuất hiện ở đó, toàn bộ không gian anh đều muốn em hiện diện. Đời người có "Sinh-Lão-Bệnh-Tử", trải qua "Sinh" của em anh không có mặt, vậy khoảng "Lão-Bệnh-Tử" của em để anh phụ trách đi.

-"Nói đi nói lại vẫn là muốn bổn bảo bảo thừa nhận mình tỏ tình anh đúng không?"

:"> Lộc Hàm hưng phấn vui vẻ bên ghế lái ngâm nga bài hát ngọt ngào, phía bên này Địch Lệ Nhiệt Ba đã muốn ngượng đến ngất xỉu rồi.

-"Thực chất em không cần phải tỏ tình anh, mỗi đêm em ngủ không phải luôn gọi tên bổn thiếu gia hay sao?"

-"..."

-"Anh nói trúng rồi đúng không? Ngày nào cũng như vậy mà!!"

-"Cút xuống xe!!!!!"




-Hoàn-

Không phát sinh thêm ngoại truyện (bởi vì ngoại truyện đã rất nhiều rồi😂😂)

Nguồn ảnh quotes : Phận Văn [LUBAGROUPS]


:3 ngủ ngon nha mấy mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro