Chương 16 - Cô cứ thế này, bác sĩ nào khám bệnh được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Nhược Vũ lại vào nằm viện.

Từ khi quen bác sĩ Mạnh Cổ tới giờ, hình như “vào bệnh viện” đã trở thành chuyện thường đối với cô. Trần Nhược Vũ thở dài, trước đây, rõ ràng cô là người khỏe mạnh, ngay cả cảm cúm cũng thỉnh thoảng lắm mới bị.

Lần này chứng sợ máu của Trần Nhược Vũ phát tác rất nghiêm trọng, cô thật sự lăn ra ngất xỉu. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cô vô cùng xấu hổ. Từ nhỏ, Trần Nhược Vũ đã sợ máu, có điều không đến mức quá nghiêm trọng, chỉ là khi thấy người nhà giết gà mổ vịt thì sẽ buồn nôn, nhưng chỉ cần không nhìn nữa, ngồi nghỉ một chút là không có việc gì. Sau đó nữa, có những lần phải vào viện hiến máu hoặc bị thương chảy máu, chỉ cần Trần Nhược Vũ không nhìn, mắt hơi hoa, đầu hơi choáng mà thôi, không có gì nghiêm trọng.

Nhưng lần này không biết tại sao, có thể là vì từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy tai nạn xe cô nghiêm trọng thế này, cũng có thể do tâm lý quá hồi hộp căng thẳng, nói chung, Trần Nhược Vũ lăn ra ngất ở ngay trước mặt bác sĩ Mạnh trong khi anh đang nôn nóng cứu người, tay ép chặt chỗ bị thương của nạn nhân.

Chuyện ấy đều do người qua đường tốt bụng kể lại cho cô. Lúc tỉnh lại, người qua đường đó đang canh chừng bên cạnh, anh ta nói lúc xe cấp cứu đến, anh ta có giúp một tay, sau đó đi theo tới bệnh viện. Cảnh sát cũng tới, anh ta còn cung cấp thông tin cho cảnh sát.

“Cảnh sát?” Trần Nhược Vũ có chút sửng sốt, hiệu suất làm việc của mấy chú cảnh sát đúng là cao thật.

“Là tôi gọi điện báo cảnh sát.” Bác sĩ Mạnh Cổ mặc áo blouse trắng tiến vào phòng, trông rất có phong thái.

Trần Nhược Vũ chớp mắt, nhớ lại việc người qua đường vừa nói cho cô biết tình cảnh lúc cô ngất xỉu, trong lòng thở dài thườn thượt. Thôi bỏ đi, bỏ đi, dù sao từ trước đến giờ trước mặt bác sĩ Mạnh cô đã mất thể diện quá nhiều rồi, vì thế cô bỏ luôn ý định đi cứu vãn hình tượng bản thân.

“Bọn họ lái xe trong khi sau rượu, là tội hình sự. May mà không làm người khác bị thương, nếu không tôi sẽ…”

“Bác sĩ Mạnh!” Trần Nhược Vũ chặn ngay lời anh. Cái miệng của anh độc nhất thiên hạ rồi, chỗ này còn có người khác nữa, vạn nhất anh thốt ra câu gì dọa người ta chết khiếp, làm đổ vỡ hình tượng, tổn hại thanh danh bác sĩ của anh thì làm thế nào?

Mạnh Cổ dừng lời, nhìn cô chòng chọc.

Trần Nhược Vũ vội cười, “Anh xem, tôi quên cả cảm ơn người ta.” Sau đó cô quay phắt đầu lại, né ánh mắt hình viên đạn của Mạnh Cổ, nói với người qua đường tốt bụng kia: “Cảm ơn anh đã cứu tôi, làm phiền anh quá, tôi cảm kích vô cùng.”

Anh chàng nhận được lời cảm ơn của cô mà phát ngại, vội vã xua tay: “Không cần, không cần, tôi chỉ tiện đường đi qua thôi. Cái đó… cô có cần uống chút nước không, bác sĩ nói cô phải uống nhiều nước và nghỉ ngơi cho tốt. Nếu vẫn thấy trong người khó chịu thì phải gọi bác sĩ.”

“Cảm ơn, không cần đâu. Tôi khỏe lắm rồi.” Đối phương nhiệt tình như thế, Trần Nhược Vũ cảm thấy không quen lắm.

“Vậy…” Anh chàng qua đường còn định nói câu gì nữa, nhưng lại nghe thấy bác sĩ Mạnh đứng cạnh đó ho khan hai tiếng.

Trần Nhược Vũ và anh chàng qua đường đều quay sang nhìn, Mạnh Cổ liền nhướng mày, nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở một câu, tôi là bác sĩ. Thế nên mấy câu dặn dò bệnh nhân, để tôi nói hợp hơn. Hôm nay đã khiến anh đây vất vả rồi, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Giờ cũng đã muộn, anh mau về nhà đi. Mọi việc ở đây cứ giao cho tôi.”

Anh chàng qua đường kia nghĩ một lát cũng thấy bác sĩ Mạnh nói đúng, cảm giác mình như khách lấn chủ nhà. Anh ta thấy hơi xấu hổ, chào hỏi bác sĩ Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ xong liền đi.

“Anh ta nhiệt tình thật”, Trần Nhược Vũ cố tìm đề tài để nói.

Mạnh Cổ không đáp, chỉ bước tới rót cho cô một cốc nước. “Uống đi.”

“Nước không quá nóng, vừa đủ ấm.” Trần Nhược Vũ ngoan ngoãn nhận cốc, uống mấy ngụm.

“Còn thấy chỗ nào khó chịu không?” Giọng điệu này nghe giống bác sĩ bình thường rồi đây, Trần Nhược Vũ liền an tâm, lắc đầu: “Tôi ổn, chỉ thấy mất sức thôi.”

“Có thấy tim đập nhanh, đổ mồ hôi lạnh không?”

“Ừm, tim đập hơi nhanh một chút, nhưng không đổ mồ hôi.”

“Có thấy đầu váng, buồn nôn không?”

“Giờ thì hết rồi.”

“Trước đây từng gặp tình trạng này chưa?”

“Chỉ sợ máu chút chút thôi.”

“Từng bị ngất giống lần này chưa?”

“Chưa từng.”

Trần Nhược Vũ ngoan ngoãn, bác sĩ Mạnh hỏi câu nào liền đáp câu nấy, sau đó lại sợ Mạnh Cổ mượn cơ hội này “chấn chỉnh” mình, cô vội nói: “Bác sĩ Mạnh, tôi khỏe mà, chứng sợ máu này cũng không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Thật ra hồi trước tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lại mau chóng trở lại bình thường. Lần này chẳng qua là tôi chưa gặp cảnh tai nạn như thế bao giờ nên mới sợ hãi, nói không chừng vì sợ quá nên mới ngất xỉu ấy chứ, anh đừng bắt tôi đăng ký khám này khám nọ nhé, thật sự bây giờ tôi không còn đồng nào để trả viện phí nữa đâu.”

Mạnh Cổ chẳng thèm nhếch mày lấy một cái, hiển nhiên, anh xem lời Trần Nhược Vũ chỉ như gió thoảng bên tai.

Trần Nhược Vũ ngẫm nghĩ, thấy lý do chưa từng gặp tai nạn xe cô, sợ quá mà ngất xỉu mình vừa đưa ra cũng ngớ ngẩn thật. Hơn nữa, chuyện cô rỗng túi, Mạnh Cổ cũng biết mà, bất luận là như thế nào thì cũng đừng mong cô móc tiền ra chi trả, thế nên Trần Nhược Vũ quyết định không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Mạnh Cổ lấy một chiếc máy đo huyết áp điện tử ra, ra hiệu cho Trần Nhược Vũ chìa cánh tay ra: “Tôi muốn đo huyết áp và nhịp tim của cô.”

Bấy giờ Trần Nhược Vũ mới để ý thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân. Mạnh Cổ vừa xắn tay áo cô lên, vừa nói: “Quần áo của cô dính toàn máu, tôi đã nhờ y tá thay giúp đấy.”

Trần Nhược Vũ nhỏ giọng, “Cảm ơn”, cánh tay cảm nhận được sự ấm áp từ những ngón tay Mạnh Cổ. Cô cúi đầu nhìn, ngón tay Mạnh Cổ thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, động tác buộc dây máy đo huyết áp thành thục mà nhanh chóng. Trần Nhược Vũ ngây người nhìn tay anh, cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.

Chẳng mấy chốc máy đo huyết áp điện tử đã hoàn thành nhiệm vụ, phát ra hai tiếng “tít tít”.

Trần Nhược Vũ thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, trông thấy Mạnh Cổ nhíu chặt mày sau khi nhìn máy đo huyết áp. Cô vội vàng hỏi: “Có gì không ổn sao?”

“Huyết áp không vấn đề gì, có điều nhịp tim đập quá nhanh.” Mạnh Cổ tháo máy đo huyết áp ra khỏi cánh tay cô. Anh xoay đồng hồ trên cổ tay, xem giờ rồi chìa tay ra: “Đưa tay cho tôi nào.”

Trần Nhược Vũ nghe anh nói nhịp tim đập quá nhanh, không tránh khỏi vài phần chột dạ. Giờ lại thấy anh bảo cô đưa tay ra, Trần Nhược Vũ vô thức rụt người lại: “Đưa tay làm gì?”

“Tim đập quá nhanh, tôi cần kiểm tra lại lần nữa.”

“Ồ.” Cô lại suy nghĩ quá đà rồi. Trần Nhược Vũ thầm xấu hổ, sau đó chìa tay ra cho Mạnh Cổ.

Mấy ngón tay thon dài đầy sức sống của anh ấn lên cổ tay cô, bàn tay anh rất lớn, phỏng chừng có thể nắm trọng cả nắm tay cô ấy chứ. Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào tay Mạnh Cổ, nhớ lại bộ dạng vừa đẹp trai vừa phong độ của anh lúc cứu người. Khi ấy, anh đã dùng chính đôi tay này cứu mạng hai gã kia từ tay thần chết.

“Này, cái người ngồi ghế lái lúc ấy bị làm sao, tự nhiên anh chọc hắn làm gì?”

“Tràn khí màng phổi, chọc cho khí ra bớt.”

“Nghĩa là sao?” Cô thật sự hiếu kỳ.

“Va chạm lúc xảy ra tai nạn khiến phổi bị tổn thương, phổi rách khiến không khí trong phổi tràn ra khoang ngực, áp suất không khí khiến phổi không thể hoạt động như bình thường, hắn ta không thở được, tình hình rất nguy kịch, thế nên phải giải phóng lượng khí trong ngực ra ngoài.” Mạnh Cổ nói xong còn đế thêm câu nữa, “Cô đã hiểu chưa?”

“Ừm.” Thật ra thì Trần Nhược Vũ không hiểu lắm, nhưng anh có cần mỉa mai người ta như thế không? Cô tiếp tục hỏi: “Thế cái người bị chảy rất nhiều máu thì sao?”

Lần này Mạnh Cổ không trả lời, ánh mắt đăm đăm nhìn mặt đồng hồ.

Trần Nhược Vũ lại nói: “Là cái gã mà cứ la oai oái, gào rú đòi đánh gãy chân anh ấy, chân hắn gãy chưa? Lúc tôi bị ngất có phải đã đè lên người hắn không? Có đè hỏng bộ phận nào không?”

“Trần Nhược Vũ.”

“Hử?”

“Cô muốn tôi nắm tay cô mãi sao?”

“Hả?” Anh móc từ đâu ra cái ý nghĩ đấy vậy?

“Cứ thao thao bất tuyệt như thế, sao tôi tập trung đo nhịp tim cho cô được?”

Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, quả thực tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, quả thực cô đang nói liên miên không dứt, như thế có thể suy ra, đúng là có hiềm nghi cô nhân cơ hội lợi dụng để làm chậm trễ công việc của bác sĩ Mạnh.

Thế là cô im lặng, Mạnh Cổ tiếp tục cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Bộ dạng cái gì cũng rõ của anh khiến Trần Nhược Vũ có chút ấm ức trong lòng: “Mới nói có hai câu đã không đếm nổi nhịp tim rồi, có phải kỹ thuật có vấn đề không đấy? Mấy vị Đông y còn hai tay cùng bắt mạch kia kìa.”

Mạnh Cổ ngẩng đầu liếc Trần Nhược Vũ một cái, cô liền vội vàng khép miệng. Vẻ mặt của anh cười mà như không, hình như đang chế nhạo cô thì phải, có điều sau đó anh lại không nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn đồng hồ.

Trần Nhược Vũ có chút ảo não, bầu không khí có gì đó kỳ kỳ, hay chỉ do cô mẫn cảm quá? Tim cô thình thịch không ngừng như nổi trống, chẳng lẽ triệu chứng sợ máu vẫn chưa hết?

Cuối cùng Mạnh Cổ cũng buông tay cô ra, mày chau lại, nhìn cô chòng chọc, hỏi rằng: “Đợt trước cô nằm viện, ngoài viêm dạ dày ra thì có thấy chỗ nào khó chịu nữa không?”

“Không.”

“Điện tâm đồ có vấn đề gì không?”

“Không.”

Mạnh Cổ không hỏi nữa, cầm nhiệt kế điện tử kẹp vào cổ cô, nhìn kết quả, nhiệt độ cơ thể bình thường. Anh đặt dụng cụ đo xuống bàn, nói: “Tôi đề nghị cô điện tim thêm lần nữa.”

Trần Nhược Vũ nghe thế có chút lo lắng: “Tôi, tôi… lúc tôi nhìn thấy máu thì có thấy tim đập nhanh hơn, nhưng chỉ cần ngồi nghỉ một lát là ổn ngay. Lần trước tôi vào bệnh viện này đã làm điện tim rồi, không có vấn đề gì mà. Sau đó vào bệnh viện kia nằm cũng điện tim lần nữa, vẫn bình thường đấy thôi.”

“Nhưng hiện tại nhịp tim của cô thực sự quá nhanh, là bác sĩ, tôi khuyên cô đi kiểm tra thêm lần nữa cho yên tâm. Kiểm tra rõ ràng xem có vấn đề ở chỗ nào thì mới chữa cho đúng bệnh được. Phải xem xem có cần uống thuốc không, trong trường hợp chứng sợ máu của cô quá nghiêm trọng, thì cô cần phải tới khoa Thần kinh để chữa trị.”

“Không, có gì mà nghiêm trọng. Trước đây có bao giờ tôi bị ngất đâu, thật đấy, sự việc lần này tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn.”

“Thế điện tim thì sao?”

Mặt Trần Nhược Vũ đỏ như cà chua chín: “Bác sĩ Mạnh, không làm điện tim nữa có được không? Đổi sang cách nào không tốn tiền ấy, như bắt mạch ban nãy chẳng hạn. Hay thế này đi, để tôi nghỉ ngơi thêm một lúc, lát sau là nhịp tim lại bình thường ngay ấy mà.”

“Cô dựa vào đâu mà nói tôi bắt mặch không lấy tiền?”

“Hả?” Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, anh thật sự muốn lấy tiền sao?

Mạnh Cổ buồn cười trước biểu cảm trên gương mặt cô. Anh vừa cười, Trần Nhược Vũ liền biết mình lại bị anh đùa giỡn, cô bĩu môi. Mạnh Cổ thấy thế lại càng cười lớn. Đến lúc cười đủ rồi, anh mới nói: “Được rồi, tôi vốn không định thế, nhưng cô muốn dùng cách kiểm tra không mất tiền, thì chỉ còn phương án này thôi.”

“Sao cũng được.” Trần Nhược Vũ gật đầu cật lực.

Mạnh Cổ lấy ống nghe bệnh từ trong túi áo blouse ra, kéo màn che giường bệnh lại. Trần Nhược Vũ nằm trên giường thấy thế, lập tức hiểu ngay ý của Mạnh Cổ, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Gương mặt đỏ như cà chua chín của cô lại khiến Mạnh Cổ phá lên cười: “Cô nhìn bộ dạng mình mà xem, như thế bảo bác sĩ phải khám thế nào bây giờ?”

Trần Nhược Vũ cắn chặt môi, rất muốn coi Mạnh Cổ như một bác sĩ bình thường, nhưng mặt cô vẫn tiếp tục đỏ, càng lúc càng đỏ. Lần này mà đo nhịp tim, chắc đồng hồ đo nổ luôn mất.

“Muộn thế này rồi, chỉ còn nhân viên trực để khám gấp thôi, mà bộ phận khám gấp hôm nay toàn là nam, bác sĩ phụ trách điện tim cũng là nam nốt, thế nên, cô tự chọn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc