Chương 15 - Bác sĩ Mạnh! Tôi muốn ngất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa sau bữa tiệc tẩy trần thuần khiết đã biến thành bữa tiệc nói xấu lẫn nhau kéo dài đến hơn 10 giờ

Họng súng của mọi người chĩa hết về phía Lôi Phong. Doãn Tắc và Mạnh Cổ lôi hết những chuyện xấu của Lôi Phong ra kể, nào là lúc còn bé tẩm ngầm tầm ngầm thế nào; vò đầu bứt tóc nghĩ cách lừa Đinh Hiểu Vân ra sao; ngấm ngầm giở những mánh khóe gì v.v… hai người khi kể lại còn thêm mắm thêm muối, vạch hết tật xấu của Lôi Phong ra cho Đinh Hiểu Vân xem.

Đinh Hiểu Vân vừa nghe vừa cười bẽn lẽn, không ngăn cản cũng chẳng tức giận, tâm trạng vô cùng thoải mái. Trần Nhược Vũ trong lòng không khỏi cảm khái, cô gái này đúng là khiến người ta không yêu không được, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

Về phần Lôi Phong, anh vẫn quay sang chọc ngoáy đấu lý với anh em vài câu, nhưng tay thì nắm chặt tay Đinh Hiểu Vân, huênh hoang bày ra bộ dạng: Thành đã chiếm, vợ đã về tay, mấy cậu muốn nói gì thì nói.

Lời bế mạc trò chọc ngoáy này lại được thốt ra từ miệng Đinh Hiểu Vân, cô bảo: “Thôi các anh đừng bày trò nữa, thật ra Lôi Phong có rất nhiều chuyện không nói cho mấy anh biết đâu.”

“Đã bảo cậu ấy tẩm ngẩm tầm ngầm mà.”

“Những gì các anh biết, chỉ là thức nhắm thôi.” Đinh Hiểu Vân chớp mắt, cười ngọt ơi là ngọt.

“Chẳng lẽ tiệc lớn vẫn cất trong tủ lạnh? Hiểu Vân, mau nói cho bọn anh nghe với.”

“Còn lâu.” Đinh Hiểu Vân cười càng ngọt ngào hơn. “Muộn rồi, cũng nên giải tán thôi.”

“Cái gì cơ?” Doãn Tắc ôm ngực. “Độc quá, không gì độc bằng lòng dạ đàn bà. Nhử ra như thế rồi còn bảo giải tán. Tụi anh mù hết cả rồi, thì ra Hiểu Vân mới là boss trùm giấu mặt, Lôi Phong nhà chúng ta là người vô tội!”

Đinh Hiểu Vân cười ha hả. Lôi Phong thơm một cái lên má Hiểu Vân, sau đó kéo cô đứng dậy, lớn giọng nói: “Được rồi, giải tán, giờ cũng không còn sớm, Hiểu Vân nhà mình mệt rồi.”

Mạnh Cổ cười mỉa: “Theo cậu về nhà mới lao lực.”

Câu này rất được. Là một thính giả ngồi ngay bên cạnh, mặt Trần Nhược Vũ lại dần ửng đỏ.

Nhưng đương sự Lôi Phong luôn hiên ngang trước sóng to gió lớn, thản nhiên mỉa lại: “Mọi người ai về nhà nấy, có vợ thì ôm vợ, không có vợ thì ôm gối, chúc ngủ ngon.”

Thâm thúy, trên cả thâm thúy!

Doãn Tắc lập tức quay lại hỏi Cao Ngữ Lam: “Anh không phải ôm gối chứ?”

Mặt Cao Ngữ Lam đỏ bừng lên, không thèm để ý tới anh nữa.

Mạnh Cổ cười hì hì: “Về nhà phải đặt ngay tên cho hai cái gối nhà mình mới được, một cái tên Phong, một cái tên Vân, còn mình nằm ở giữa, trái ôm phải ấp!”

Lôi Phong cho Mạnh Cổ một đạp, sau đó chào tạm biệt mọi người, kéo tay Đinh Hiểu Vân đi mất.

Doãn Tắc thân là ông chủ, đương nhiên phải ở lại dặn dò việc dọn dẹp, Doãn Ninh đứng chờ, ôm con gái Nữu Nữu đã ngủ thiếp đi vì mệt, Cao Ngữ Lam đương nhiên cũng ở lại cùng cả nhà.

Thế là Trần Nhược Vũ chỉ có một mình.

Trong tình huống này, dĩ nhiên Mạnh Cổ sẽ đưa cô về. Từ đầu chí cuối, anh không nói câu nào, như thế chưa từng có cuộc điện thoại tối hôm qua, tin nhắn dọa người ta chết kia cũng như chưa từng gửi, chuyện xảy ra với Trần Nhược Vũ đều như chưa từng tồn tại.

Trần Nhược Vũ có chút thấp thỏm không yên, nhưng trước mặt mọi người, cô chỉ có thể giả bộ không có việc gì, theo Mạnh Cổ xuống lầu.

Thật ra Trần Nhược Vũ rất muốn nói với anh một cách vô cùng khí thế là cô có thể tự về được, có điều, giờ này xe bus đã ngừng hoạt động, gọi taxi lại phải tốn thêm mấy chục đồng, vì ví tiền đáng thương của mình, Trần Nhược Vũ quyết định mạo hiểm theo Mạnh Cổ lên xe.

Trên đường về mọi thứ đều bình an vô sự. Lúc đầu Trần Nhược Vũ còn định mở miệng cảm ơn, nhưng cảm ơn xong rồi thì phải nói gì tiếp theo? Cô không nghĩ được, thế nên do dự mãi, thời gian cứ thế trôi đi.

Trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ làm cô căng thẳng.

Đi được nửa đường, Mạnh Cổ đột nhiên hỏi: “Cô đã gọi điện về nhà chưa?”

Trần Nhược Vũ cứng người, ấp úng mãi không ra được lời nào. Cô không muốn nói dối, lại chẳng có gan hét lên: “Liên quan gì tới anh.”

Cô lén lút nhìn Mạnh Cổ, thấy anh quay sang liếc mình một cái, vội cúi gằm mặt xuống. May mà Mạnh Cổ không nói gì nữa, chỉ yên lặng cho xe chạy tiếp.

Trần Nhược Vũ thở phào, lòng thầm nghĩ chắc ban nãy anh ấy đã dùng sạch năng lượng hung hãn rồi, hiện giờ đang trong quá trình hồi phục. Vậy cũng tốt, chỉ một lát nữa là tới nhà, nói không chừng Trần Nhược Vũ có thể tránh được lần này.

Thế nhưng cô vừa nghĩ xong, đã thấy Mạnh Cổ dừng xe bên đường. Anh nhìn cô một lúc, đột nhiên nói: “Tôi vào cửa hàng tiện lợi đằng kia mua bao thuốc lá, cô chờ ở trên xe nhé.”

Trần Nhược Vũ “ừm” một tiếng, đang định gật đầu, lại nghe Mạnh Cổ nói tiếp: “Đợi đến lúc tôi mua thuốc trở về, hy vọng cô cũng gọi xong cuộc điện thoại về nhà.”

“Hả?”

“Người như cô, tôi gặp nhiều rồi. Nếu không có ai thúc vào mông thì chẳng bao giờ chịu tiến. Giờ cũng chưa muộn lắm, cha mẹ cô đã ngủ chưa? Chỉ gọi một cuộc điện thoại báo tin bình an thôi, có gì khó chứ?”

Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn anh.

“Cô cãi nhau với người trong nhà à?”

Cô lắc đầu.

“Hay đoạn tuyệt với cha mẹ?”

Cô lại lắc đầu.

“Thế thì gọi điện đi, đừng để cha mẹ cô nghĩ con gái đã chết mất xác ngoài đường.” Nói xong câu này, Mạnh Cổ liền mở cửa xe đi ra ngoài.

Ánh mắt Trần Nhược Vũ dõi theo Mạnh Cổ, nhìn anh đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Lát sau đã thấy anh đi ra, xách theo một chai nước, hình như còn có cả một bao thuốc lá. Sau đó anh bước tới vườn hoa ven đường, dựa lưng vào cây cổ thụ, châm lửa hút thuốc. Cô có thể nhìn thấy rõ ánh lửa thuốc lập lòe trong màn đêm, bóng dáng anh đứng dưới đèn đường mờ tối có vài phần chán chường mà bí ẩn.

Xem ra anh không định trở lại xe luôn, Trần Nhược Vũ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng móc điện thoại ra.

Trong chuyện này, anh không làm gì xấu, thậm chí cô còn cảm thấy anh nói rất đúng.

Nếu không có anh đứng sau thúc ép, không biết cô sẽ lần nữa cuộc điện thoại này đến bao giờ.

Cô ấn nút gọi, nghe tiếng “tút tút” vang lên, sau ba lần đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

Trần Nhược Vũ cắn môi, lòng thầm khích lệ chính mình.

“Mẹ, là con.”

Đầu dây bên kia, tiếng “A lô” đầu tiên rất lớn, nhưng khi nghe được tiếng của cô thì lại im lặng một lúc, sau đó bà Trần mới đáp lời con gái: “Không ngờ vẫn còn biết đường gọi điện về.”

“Con… mấy ngày trước con bị viêm dạ dày, phải vào bệnh viện, sau đó thì đổi số điện thoại…” Trần Nhược Vũ không biết phải nói tiếp thế nào, trước đây cô thường nói dối người nhà, và bây giờ lại đang kiếm cớ biện bạch cho hành động của mình.

“Vậy sao?”, ngữ điệu của bà Trần có chút khắt khe.

“Mẹ, con xin lỗi, con không muốn cha mẹ lo lắng, nên mới nói dối là mình làm việc ở công ty thương mại.”

“Chỉ thế thôi à? Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy, đang đánh mạt chược.” Giọng bà Trần rất lạnh lùng, không chờ Trần Nhược Vũ nói thêm câu gì, bà đã ngắt luôn điện thoại.

Trần Nhược Vũ cầm điện thoại ngồi như hóa đá, nghe tiếng “tút tút tút” vọng lại từ đầu dây bên kia, trong thoáng chốc cô thấy đầu óc mình trống rỗng. Sau đó, cô có cảm giác mắt mình cay sè, dường như có thứ gì đó sắp sửa trào ra.

Trần Nhược Vũ cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt, rồi cố sức chớp mấy cái. Đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình sao mà nặng trĩu, chỉ việc hít thở thôi cũng trở nên quá khó khăn, cô vội vàng đẩy cửa xe bước ra ngoài, hít thật sâu.

Mạnh Cổ vẫn dựa người vào gốc đại thụ hút thuốc, anh đưa mắt nhìn về phía cô, nhưng không nói câu nào, cũng chẳng bước lại gần.

Đột nhiên, Trần Nhược Vũ cảm thấy con người anh cũng không tồi, không đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Cô thật sự cảm kích vì lúc này anh không làm phiền mình, điều cô thực sự cần là một khoảng yên tĩnh.

Hai người cứ như thế, một tựa xe, một tựa gốc đại thụ, khoảng cách không xa cũng chẳng gần, nhìn thấy được dáng người, nhưng không trông rõ nét mặt. Đèn đường leo lét hắt xuống thứ ánh sáng mờ ảo, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng bước chân cùng tiếng xe chạy trên đường như vấn vít lấy họ.

Trần Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Mạnh Cổ, anh không nhìn cô, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đường lớn, như thể đang đếm số xe cộ qua lại trên đường. Điều này khiến Trần Nhược Vũ có chút an lòng, cô thẫn thờ nhìn anh, đầu óc có vài phần trống rỗng.

Cô lấy hết dũng khí để gọi điện về nhà, cũng đã lường trước các loại tình huống bị mắng mỏ thậm tệ, nhưng không ngờ lại phải đối mặt với chiến tranh lạnh của mẹ thế này.

Mẹ giận cô rồi, rất giận là đằng khác. Trần Nhược Vũ biết vậy, mắt lại cay sè, cô cố sức chớp mắt liên hồi.

Mạnh Cổ dường như đã xem xe chán, bước lại gần cô, hỏi: “Đẹp trai không?”

Trần Nhược Vũ ngơ ngác.

“Nhìn tôi lâu thế, không phải vì thấy tôi đẹp trai à?”

Đến giờ Trần Nhược Vũ mới hiểu ý tứ của Mạnh Cổ, cô hắng giọng, sau đó gật đầu: “Đẹp trai.”

“Đẹp trai thế nào?”, Mạnh Cổ lại hỏi.

Trần Nhược Vũ tiếp tục ngây người, sau đó cô rất muốn nói với Mạnh Cổ rằng: Da mặt dày bao nhiêu thì đẹp trai bấy nhiêu. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, đã thấy một chiếc xe con màu trắng lao tới từ phía sau, quét qua xe Mạnh Cổ, làm gãy gương chiếu hậu bên phải xe của anh, sau đó đột ngột phanh kít lại.

Mạnh Cổ nheo mắt, sa sầm mặt, sải bước về phía chiếc xe đó.

Chiếc xe đó cửa kính xe hạ thấp, bật nhạc ầm ĩ, hai người ngồi ở hàng ghế trước trông bộ dạng không được tử tế cho lắm. Sau khi va quệt xong, họ dừng xe một lúc rồi lại định nổ máy chạy tiếp. Trần Nhược Vũ sợ Mạnh Cổ gặp chuyện gì, vội vội vàng vàng bám theo sau.

Hai người trên xe thấy Mạnh Cổ bước lại gần liền phá lên cười ha hả, có một gã còn ngoắc ngoắc ngón giữa khiêu khích. Trần Nhược Vũ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhìn Mạnh Cổ nổi giận đùng đùng, lao tới quát hai gã kia xuống xe. Hai gã đó đương nhiên coi lời nói của Mạnh Cổ như gió thoảng bên tai, giữa tiếng hò hét tục tằn và những tràng cười ha hả, chiếc xe lao vút đi như tên bắn.

Sau đó, mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh vậy. Ngay trước mặt Trần Nhược Vũ, chiếc xe con màu trắng vượt đèn đỏ ở giao lộ trước mặt, lúc rẽ ngang suýt nữa va phải một chiếc xe đang đi đúng đường. Xe con màu trắng quay tít sau cú va mạnh, ngay sau đó là tiếng “uỳnh” thật lớn, chiếc xe con đâm thẳng phải cột điện bên đường.

Mạnh Cổ liền lao như bay qua bên đó, Trần Nhược Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chạy theo anh.

Đầu chiếc xe con lõm một mảng lớn, hai người ngồi trong xe mặt mày bê bết máu. Kẻ ngồi ghế phụ kêu rên om sòm, gã ngồi ghế lái thì như ngây dại, không nhúc nhích gì.

“Có thể nói chuyện được không?” Mạnh Cổ vội vàng xem xét tình hình của hai người họ, hỏi gã ngồi ghế lái.

Gã cố sức lắc đầu, có vẻ thở không ra hơi, mặt mũi tái xanh. Trần Nhược Vũ chạy tới nơi, không biết tình hình thế nào. Đúng lúc này, Mạnh Cổ quay người lại, hét lên với cô: “Về mở cốp xe của tôi, mang túi cứu thương tới đây.”

Trần Nhược Vũ không phản ứng kịp, chỉ có thể theo bản năng, quay đầu lại chạy nhanh theo chỉ thị của anh. Cô sốt sắng chạy lại chỗ xe của Mạnh Cổ, cố sống cố chết cạy cốp xe, nhưng cạy mãi chẳng được, cô cuống cả lên. May mà có một người qua đường nhắc nhở cho cô mở công tắc chỗ ghế lái, cô ấn công tắc, cốp xe liền mở, vừa nhìn đã trông thấy một túi cứu thương rất lớn, cô vội vội vàng vàng ôm đi. Người qua đường kia lại gọi với theo: “Cô gì ơi, xe chưa khóa này!”

Trần Nhược Vũ mất hết bình tĩnh, lại chạy trở về rút chìa khóa xe ra, sau đó ôm túi cứu thương lao đi.

Lúc Trần Nhược Vũ chạy đến nơi thì Mạnh Cổ đã lôi được người ngồi ghế phụ ra khỏi xe rồi. Cô đưa túi cứu thương cho Mạnh Cổ, anh không nói không rằng, mở túi, rút ra một thứ gì đó có hình ống, kế đó xé áo của người ngồi ghế lái, chọc mạnh thứ kia lên người gã. Gã đau đến nỗi mặt mũi co rúm, nhưng chỉ lát sau sắc mặt đã khá hơn nhiều, không còn tái xanh như trước nữa. Gã gật đầu, coi bộ đã có thể thở được bình thường rồi.

“Cấm nói chuyện, cấm nhúc nhích, ngồi yên đấy. May cho anh, tôi là bác sĩ.” Mạnh Cổ trông có vẻ tàn bạo, Trần Nhược Vũ chỉ biết ngây ra nhìn.

“Gọi điện thoại, gọi xe cấp cứu”, Mạnh Cổ đại nhân lại ra chỉ thị. Lúc này Trần Nhược Vũ mới nhớ ra chuyện ấy. Người qua đường nọ lúc nãy chạy theo cô liền kêu lên: “Tôi gọi rồi, tôi gọi rồi.”

Mạnh Cổ xách túi cứu thương, vội vàng chạy đến chỗ người bị thương đang nằm trên đất. Chân hắn bị thương, trên người cũng không lành lặn, máu vẫn đang chảy. Trần Nhược Vũ trông thấy nhiều máy như vậy thì mắt hoa lên, cô sợ máu.

Lúc này Mạnh Cổ đã bắt đầu cấp cứu, anh quay sang Trần Nhược Vũ, hét lớn: “Cô lại đây, ấn chỗ này xuống.”

Hai chân Trần Nhược Vũ như nhũn ra, cô cắn chặt răng, chạy lại chỗ anh. Tay cô ấn chặt phần anh bảo, láng máng hiểu rằng ấn như vậy là để ngăn chặn sự mất máu. Cô cố sức hít thở, nhắm nghiền mắt, chống chọi cảm giác nôn nao khó chịu.

Gã bị thương có vẻ còn sung sức hơn cả Trần Nhược Vũ, chửi bới ầm ĩ: “Chân tao gãy rồi, mẹ kiếp, đừng có chạm vào tao, á…” Gã kêu rên đến là thê thảm. Trần Nhược Vũ nhắm nghiền hai mắt, càng lúc càng thấy choáng váng.

“Ối cái chân tao, cấm mày động vào tao, đã bảo đừng động vào cơ mà…” Gã cố sống cố chết vùng vẫy, liền bị Mạnh Cổ cho ngay một cái tát như trời giáng, sau đó thì im hẳn.

Trần Nhược Vũ rất muốn cười, nhưng không cười nổi, tuy mắt cô đang nhắm, nhưng mùi máu vẫn xộc vào mũi, cộng thêm cảm giác nhầy nhụa trên tay… Cô cảm thấy mình sắp ngất tới nơi rồi.

Lúc này, gã bị thương lại rống lên: “Mẹ kiếp, mày cứ chờ mà xem, có ngày tao sẽ đánh gãy chân mày.”

“Cứ thử đi”, giọng nói của Mạnh Cổ vừa lạnh lùng vừa tàn khốc. “Từ trước đến giờ tôi đây không đánh gãy chân ai bao giờ, chỉ cưa thôi, kỹ thuật siêu hạng đấy.”

Trần Nhược Vũ lại muốn cười, nhưng vẫn cười không nổi, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, cũng không biết mình có nói được thành lời không: “Bác sĩ Mạnh, tôi sợ máu, sắp ngất đến nơi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc