Chương 14 - Thời đại học của Mạnh Cổ rất vẻ vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mọi người không ai uống rượu, có điều càng ngồi càng ầm ĩ. Phương thức thể hiện tình cảm giữa cánh đàn ông với nhau đúng là rất đặc biệt, rất quái dị: Lật tẩy lẫn nhau, moi móc chuyện xấu của nhau, chỉ hận là không thể đạp cho đối phương cắm đầu xuống đất.

“Có lật cả thế giới này lên cũng không tìm được thằng nào tẩm ngẩm tầm ngầm như Lôi Phong”, Doãn Tắc cho ra kết luận, “Hiểu Vân, em phải cẩn thận với nó đấy, trong đầu nó toàn ý nghĩ xấu xa”.

“Vâng, cảm động gớm, thế nhưng không cần cậu châm ngòi thổi gió!” Lôi Phong vẫn bình chân như vại, “Hiểu Vân còn lạ gì ‘thâm cung bí sử’ của mấy đứa mình. Trong cả ba đứa có mỗi mình là người chung tình nhất, tình đầu cũng là tình cuối, là tình duy nhất trên đời, chả bù cho hai cậu, đúng là một lũ bại hoại”.

“Hứ, cậu nói câu này mới đúng là kiếm chuyện nhé!” Doãn Tắc quay sang Cao Ngữ Lam, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, “Đừng nghe Lôi Phong nói bậy, trong cả đám anh thuộc loại ngây thơ nhất đấy. Kẻ thiếu đạo đức nhất là Mạnh Cổ kia kìa, số phụ nữ cậu ấy quen đứng đầu bảng trong ba đứa anh đấy”,

“Cút.” Mạnh Cổ phi ngay một viên đậu tương vào người Doãn Tắc.

Doãn Tắc bắt đầu xòe ngón tay ra đếm: “Lương Tiểu Hà, Nhâm Mỹ Hoa, Vương Phương, Lưu Dĩnh… những người mà anh biết sơ sơ cũng lên con số mười rồi, còn cả mấy cô anh không biết nữa cơ”.

Trần Nhược Vũ dỏng tai lên nghe, cái đồ lăng nhăng, cô khinh, quả nhiên không thể tin nổi gã này. May mà cô tỉnh ngộ kịp thời, chưa lún sâu xuống bùn lầy.

Lúc này Đinh Hiểu Vân lại ra mặt nói đỡ cho Mạnh Cổ: “Mấy cô đó sao có thể coi là bạn gái của Mạnh Cổ được, là do họ tự theo đuổi Mạnh Cổ thôi, hơn nữa đến lúc không cưa cẩm được người ta thì lại nói năng khó nghe, em thấy Mạnh Cổ mới là người bị hại”.

“Đúng, đúng.” Mạnh Cổ ngoác miệng cười to, “Vẫn là Hiểu Vân hiểu lòng anh nhất, thế nên trên đời này người anh yêu nhất chính là em!”

Tim Trần Nhược Vũ đập thình thịch, cô ngẩng đầu nhìn Đinh Hiểu Vân thật kỹ. Thanh tú đáng yêu, dung nhan xinh đẹp, phong thái trang nhã, giống hệt như y tá Điền và Lương Tư Tư vậy.

Bên này Lôi Phong dùng ánh mắt sắc như dao mà đâm chém Mạnh Cổ, “Cậu muốn chết hả?”

“Một chọi một chứ?” Mạnh Cổ nhướng mày, đùa Lôi Phong.

“Mẹ kiếp. Ngày xưa đáng lẽ mình không nên nhúng tay vào, cứ để thứ cặn bã như cậu bỏ xác ngoài đường luôn cho rồi.”

“Hồi ấy Hiểu Vân mới là người tìm ra mình, liên quan gì đến cậu.”

“Hiểu Vân nể cậu là bạn mình nên mới đi tìm nhé, dựa hơi người ta mà cứ lên mặt.”

“Nói vậy thì tình cảm cậu dành cho mình mới là tình yêu chân chính? Hiểu Vân chỉ là vật ngụy trang thôi à?” Mạnh Cổ không biết xấu hổ, sán lại gần, ôm lấy Lôi Phong. “Anh yêu ơi, sao không nói sớm, em cũng có tình cảm với anh mà!”

“Em cũng thế, anh Phong ơi, em yêu anh đến chết mất thôi!”, Doãn Tắc giơ tay ôm ngực, “Anh nghe thử tiếng tim em đập đây này.”

“Mẹ kiếp.” Lôi Phong không nhịn nổi rồi, bật dậy cho mỗi tên mấy đấm.

Ba người con trai lôi nhau qua một bên đánh đấm, Hiểu Vân và Doãn Ninh thì tiến hành công cuộc giải đáp thắc mắc cho Trần Nhược Vũ.

Thì ra hồi nhỏ, Mạnh Cổ là đứa tính tình nóng nảy nhất, thời kỳ nổi loạn không những tới sớm mà còn kéo dài dằng dặc, lúc nào cũng ngang bướng bày trò, phá phách sinh sự. Cha anh là phó viện trưởng của một bệnh viện, lúc nào cũng hy vọng anh có thể kế nghiệp mình, nên đã ép Mạnh Cổ phải cố gắng để trở thành bác sĩ từ khi anh còn nhỏ. Có điều, phương pháp giáo dục của ông quá mức nghiêm khắc, hơn nữa quan hệ giữa anh và cha không tốt lắm, anh liền chống đối ông ra mặt, không lo học hành, chết cũng không chịu đăng ký vào Đại học Y. Về sau, có một lần hai người cãi nhau to, Mạnh Cổ liền bỏ nhà ra đi.

Lần bỏ đi này của Mạnh Cổ khiến gia đình anh một phen náo loạn, cha mẹ anh sợ con trai mình dính dáng đến xã hội đen hoặc gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nên lo lắng không yên. Mọi người tìm anh khắp nơi, nhưng không sao tìm được. Cuối cùng có một người bạn ở vùng khác của Hiểu Vân gửi ảnh người đó chụp tới cho cô xem, may mắn thế nào trong ảnh lại có bóng dáng Mạnh Cổ. Nhờ thế mọi người mới tìm được Mạnh Cổ về.

Vốn dĩ Mạnh Cổ không chịu về nhà, nhưng mẹ anh vì lo buồn quá mức, sinh bệnh nặng phải vào nằm viện. Mạnh Cổ biết được tin mới chịu đồng ý trở về. Cũng bởi vì lần này to chuyện, khiến mẹ ưu phiền đến ngã bệnh, suýt chút nữa thì mất mạng, Mạnh Cổ mới tỉnh ngộ, từ đó trở đi anh biết điều hẳn, an phận làm con ngoan. Cha anh cũng nhận ra phương thức giáo dục con cái của mình có vấn đề, gia đình anh từ đó mà trở nên hòa thuận hơn. Mạnh Cổ cũng nghe theo sự sắp đặt của gia đình, vào học Đại học Y, trở thành bác sĩ.

Mạnh Cổ vốn thông minh, sau khi chịu khó học hành liền đỗ thủ khoa đại học. Không chỉ thế, trong suốt quá trình học tập, thành tích cũng cực kỳ xuất sắc, nổi tiếng khắp trường. Tuổi còn trẻ mà đã tham gia đến mấy đề tài nghiên cứu, còn được mấy bệnh viện mời chào về làm việc. Chuyện ấy khiến cha anh nở mày nở mặt, coi như đã bù đắp lại được những sai lầm phạm phải thời còn nông nổi.

Trần Nhược Vũ nghe xong liền nghĩ, chả trách anh ấy phản ứng dữ vậy khi biết mình cắt liên lạc với gia đình, cô ngẫm lại hồi lâu, cũng thấy áy náy với cha mẹ thật.

Đám Doãn Tắc đánh lộn xong lôi nhau trở lại bàn ăn, liền nghe được Đinh Hiểu Vân với Doãn Ninh đang khen Mạnh Cổ, tức mình chen ngang: “Khen Mạnh Cổ làm gì, không thể để cái ngữ ấy đắc ý được, cứ đắc ý lại hí ha hí hửng. Mấy người phải kể thói hư tật xấu của Mạnh Cổ chứ, bọn này phải đánh nhau không biết bao nhiêu lần vì nó, còn cả cái miệng của cậu ta nữa, làm mất lòng cả đống người! Mẹ kiếp, Lôi Phong này ngày xưa nhìn người không cẩn thận nên kết phải loại bạn này, giờ nhớ lại mới thấy mấy lần đánh nhau đều là do cái mồm thối của cậu ta gây họa.”

“Cút đi! Họa cậu gây ra mới nhiều.”

“Các cậu im hết cho mình, câu ấy chỉ mình mới đủ tư cách nói thôi!” Lôi Phong chỉ vào mặt hai anh bạn, “Hai cậu đều là yêu tinh gây họa. Nhớ lần hai đứa mình tới trường Mạnh Cổ tìm nó không, kết quả lại gặp đúng lúc bên ấy có một nữ sinh đang định nhảy lầu tự sát. Hai tên khốn các cậu kẻ tung người hứng khích đểu người ta, khiến mình không biết giấu mặt vào đâu.”

“Xí, cậu đứng đấy nhai khoai tây chiên, tu coca, trợn mắt coi trò vui còn gì, bọn mình mới mất thể diện đây này.”

“Chứ còn gì. Thật không công bằng cho bọn mình, cậu thấy đấy, cuối cùng cô ta có muốn chết nữa đâu.”

“Đúng, cô ta không muốn chết nữa, mà muốn chém chết các cậu trước rồi mới tiếp tục nhảy lầu.”

Doãn Tắc nhớ lại chuyện ấy, phá lên cười. “Cô ta tên là gì ấy nhỉ, ngày nào cũng chạy tới tìm chúng ta đòi báo thù, có điều anh đây không có mặt, cuối cùng cô ta lại yêu luôn Mạnh Cổ, si tình đến độ ông Trời cảm động đến mức rớt nước mắt. Ha ha ha, nghĩ lại mà buồn cười. Mẹ cô ta cũng thích Mạnh Cổ lắm, thích đến chết đi được ấy chứ, bảo rằng Mạnh Cổ đi cứu con gái bà, nằng nặc ép Mạnh Cổ về làm con rể cho bằng được. Hồi ấy trong trường Mạnh Cổ cũng nổi tiếng thật.”

Lôi Phong nhớ lại chuyện này cũng cười, chỉ có mặt Mạnh Cổ là sầm sì.

Doãn Tắc còn vỗ vai Mạnh Cổ: “Người anh em à, thật ra kiếp này của cậu cũng chẳng dễ dàng gì, đào hoa quá, chỉ đáng tiếc là lúc nào cũng gặp phải mấy đóa đào tơi tả. Bám riết không buông, cậu đã gặp nhiều; các quái chiêu cưa cẩm của cánh phụ nữ, cậu cũng lãnh giáo không ít rồi; có điều, từng này tuổi mà cậu đã có nổi lần yêu đương nào tử tế chưa? Mình thương cậu lắm lắm lắm.”

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Trần Nhược Vũ liền nghĩ luôn đến mình. Chẳng phải cô cũng là một trong những người theo đuổi Mạnh Cổ sao? Xét điều kiện bản thân, xem ra ngay cả hạng hoa đào tơi tả cô cũng không được liệt vào, khá lắm cũng chỉ là cành đào gãy mà thôi.

Lúc này cô nghe thấy Đinh Hiểu Vân lên tiếng: “Hả, sao chuyện này em không biết? Lúc ấy các anh nói gì mà có thể khiến người ta bỏ ý định tự sát thế?”

“Anh có nói gì đâu.” Doãn Tắc trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội. “Anh chỉ nói: Cả đời này anh chưa thấy ai nhảy lầu, lần này coi như gặp may, có thể mở rộng tầm mắt rồi.”

Đê tiện quá!

Trần Nhược Vũ cúi đầu, lẳng lặng uống nước, nén chặt tiếng lòng.

“Thế Mạnh Cổ nói gì?”

Mạnh Cổ ngẫm một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra: “À, anh nói: Dù sao cô cũng muốn chết, không bằng viết một tờ cam kết tình nguyện chết, hiến xác cho tôi để luyện tay nghề giải phẫu.”

Cái câu này còn đê tiện hơn!

Trần Nhược Vũ nghe thế mà sặc nước, ho khù khụ mấy tiếng liền.

“Sau đó chờ mãi không thấy cô ta nhảy, anh liền nói: Thôi vậy, chờ lâu quá, tôi không cần thi thể của cô nữa. Rồi anh đi.”

Đúng là đệ nhất trong những người đê tiện!

Trần Nhược Vũ không kìm được, tiếp tục ho.

Thì ra nah đối xử với cô cũng coi như “dịu dàng” chán, chẳng lẽ quả thật tuổi tác tăng lên, năm tháng tôi luyện, đã khiến anh chín chắn hơn?

“Trần Nhược Vũ, cô ho cái gì mà ho, muốn thu hút sự chú ý của tôi đấy à?”

Bỏ đi, xem như nãy giờ cô chưa nghĩ gì. Ngữ này mà chín chắn.

Doãn Tắc bỗng nói đỡ cho cô: “Nhược Vũ, em đừng để ý tới Mạnh Cổ, tính xấu đó chắc đến chết cậu ấy cũng không sửa đổi được đâu. Suốt ngày gặp phải hoa đào tơi tả cũng coi như đáng, mấy cô gái tốt đời nào để mắt tới cậu ấy? Có là loại bất bình thường mới nhắm trúng tên quái đản này. Em xem đấy, Lam Lam yêu anh, Hiểu Vân thì thích Lôi Phong, đào đâu ra phần của cậu ấy?” Doãn Tắc nói mà không biết xấu hổ, khiến Cao Ngữ Lam phải trừng mắt nhìn anh.

Trần Nhược Vũ tiếp tục cúi đầu, ho hoài không dứt.

Vậy còn cô, người cô để mắt tới chính là…

Thì ra cô không chỉ là một cành đào gãy, mà còn là hạng không bình thường.

Cô sai rồi, bậc thầy đê tiện chẳng phải Mạnh Cổ, vị trí ấy chắc chắn là của Doãn Tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc