Chương 13 - Mẹ kiếp! Anh với Doãn Tắc đê tiện như nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm đó, Trần Nhược Vũ phải sống trong nỗi lo lắng không yên. Kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra!

Mạnh Cổ cứ như đột ngột biến mất vậy: Không tin nhắc, không điện thoải, cũng chẳng đột nhiên nhảy bổ tới trước mặt cô. Điều đó khiến Trần Nhược Vũ mất công toi cả ngày trời dòm điện thoại, thấp thỏm lo lắng về việc lần trước lỡ mồm nói cho Mạnh Cổ biết địa chỉ nhà mình!

Chẳng lẽ giấc ngủ ngon có tác dụng bồi dưỡng lương tâm, anh ra ngủ dậy liền hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện ra hành vi của mình đáng thẹn, đáng ăn năn, quyết định không tung đòn sát thủ với cô nữa?

Lương Tư Tư thấy cô bạn sáng sớm ra của thì thầm, hồn lơ đãng, tối đến về nhà cũng đầu óc để đâu, cuối cùng không nhìn được phải hỏi: “Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?”

Trần Nhược Vũ đắn đo suy nghĩ xem phải trả lời Lương Tư Tư thế nào, cuối cùng cô cũng nói: “Mình chọc phải người không nên chọc rồi”.

Lương Tư Tư trầm tư, nhìn cô một thoáng: “Nhược Vũ, bộ dạng của cậu thế này, trông giống như yêu phải người không nên yêu ấy”.

“Hả?” Mắt cậu làm bằng cái quái gì thế? Trần Nhược Vũ lắc đầu quầy quậy: “Không phải, không phải, mình có yêu đương gì đâu!”. Tám trăm năm trước đã cắt mọi duyên tình rồi. Không đúng, phải là còn chưa kịp yêu đã quyết định không thể yêu!

“Nhưng trông vẻ mặt ưu tư lo lắng của cậu lần này mà xem khác hẳn hồi sợ hãi tên ác ôn kia.”

À, đúng, còn chuyện của hai gã ôn thần kia chưa giải quyết xong. Mới xuất viện được hai hôm mà chút nữa thì quên khuấy mất.

“Bởi vậy, cái người mà cậu nói ấy, rốt cuộc là dây dưa như thế nào?”

Nghe câu hỏi của cô bạn, Trần Nhược Vũ mới hoàn hồn, ngẫm nghĩ một hồi, châm chước từng câu chữ: “Là bạn của một người bạn, hồi trước có chút hiểu lầm, thế nên về sau nhìn nhau không ưng mắt, lúc nào anh ta cũng tìm mình gây chuyện. Không đúng, chẳng phải là gây chuyện, cậu cũng biết rồi đấy, hơi phiền phức thôi”.

“Mình không biết, mình thì biết cái gì?” Lương Tư Tư lắc đầu.

“Tư Tư!”

“Haizzz.” Cuối cùng Lương Tư Tư cũng chịu nghiêm túc.

Trần Nhược Vũ có chút điên tiết, cô dứng bật dậy bước mấy bước, vung tay lên, tổ chức lại ngôn ngữ: “Thế này nhé, có một chàng trai suốt ngày tìm cậu gây chuyện, cậu thấy phiền ơi là phiền, vậy cậu sẽ làm thế nào?”.

“Anh ta muốn theo đuổi cậu?”

“Không, đương nhiên là không!” Trần Nhược Vũ nghe vậy mà giật thót. “Anh ta không định theo đuổi mình.”

“Anh ta không muốn theo đuổi cậu thì gây chuyện với cậu làm gì?”

Trần Nhược Vũ há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, logic kiểu quái gì thế này?

“Mình cũng chưa từng thấy gã đàn ông nào không muốn tán tỉnh mà còn đi chọc ghẹo người ta. Bộ gã có bệnh chắc”. Lương Tư Tư nói, giọng điệu nghe như bậc thầy bác học nào đó. “Thế nên, Nhược Vũ à, cậu chắc anh ta không có ý gì với cậu ư?”

Trần Nhược Vũ ngơ ngác gật đầu: “Mình chắc chắn thế”.

“Còn cậu?”

“Gì?”

“Cậu thấy phiền cái gì?”

Phiền cái gì? Ban nãy chẳng phải cô đã nói rồi sao? Trần Nhược Vũ đi đi lại lại một hồi, sao tự nhiên cô với đồng chí Tư Tư gặp vấn đề về giao tiếp thế này?

Lương Tư Tư nhìn theo Trần Nhược Vũ lượn tới lượn lui, đột nhiên hưng phấn hẳn lên: “Nhược Vũ, Nhược Vũ, không phải hiện giờ cậu đang bước trên con đường oan gia hoan hỷ đấy chứ?”.

“Hả?” Oan gia thì có thể, nhưng hoan hỷ vẫn chưa thấy đâu.

“Một nam một nữ nhìn nhau không vừa mắt, sau khi trải qua một loạt hiểu lầm và vướng mắc, cuối cùng mới phát hiện đối phương là tình yêu chân chính của đời mình – đây chính là một trong những định luật kinh điển của các câu chuyện tình” Lương Tư Tư nhún vai, “Mình có tận hai lần yêu theo kiểu này đấy”.

“Không, mình thích loại dịu dàng săn sóc!” Thể loại cởi mở dí dỏm đã thành quá khứ, cũng đã vỡ mộng rồi! Loại đàn ông dịu dàng săn sóc vẫn đáng tin hơn. “Còn cái tên đó, anh ta thích mẫu phụ nữ xinh đẹp đáng yêu!” giống cô y tá Điền kia kìa.

Lương Tư Tư im lặng ba giây, sau đó hỏi: “Anh ta thuộc loại gì?”.

Trần Nhược Vũ bưng trán suy nghĩ cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Hung ác!”

Lương Tư Tư gật đầu: “Nghe có vẻ manly đấy!”.

Mặt Trần Nhược Vũ tối sầm, phán đoán kiểu gì mà hay quá vậy?

“Loại người cao lớn thô kệch ấy hả?”, Lương Tư Tư tiếp tục hỏi.

“Không, mạnh mẽ khôi ngôi”.

“Đẹp trai không?”

“Ờ, có chút”. Thật ra, tận đáy lòng Trần Nhược Vũ thấy Mạnh Cổ đẹp trai lắm lắm lắm, nếu không thì tại sao ngày xưa cô nhiệt tình theo đuổi anh đến thế, bây giờ nghĩ lại, quả thật hồi đó bản thân cũng bị nhan sắc người ta làm cho mê muội.

“Làm nghề gì?”

“Bác sĩ”.

Lương Tư Tư hỏi liên tục, Trần Nhược Vũ cũng vô thức hỏi gì đáp nấy.

“Ừm”. Lương Tư Tư trầm tư mất bốn, năm giây. “Nhược Vũ, cậu thấy anh ta phiền phức, đúng không?”

“Đúng”.

“Thế thì chuyện này rất dễ xử lý”.

“Xử lý thế nào?”

“Mình thuộc loại xinh xắn đáng yêu”, Lương Tư Tư nói rất chân thành.

Trần Nhược Vũ nghe thế liền ngẩn người, nhìn Lương Tư Tư một lượt từ trên xuống. Cô bạn đúng là thuộc loại đáng yêu xinh xắn, không cao bằng y tá Điền, nhưng xét trên phương diện khí chất lại hơn vài phần dịu dàng, ngũ quan thanh tú, dáng người thì khỏi phải nói. Thế nên trên tình trường Tư Tư luôn thỏa chí tiêu dao, duyên tình vô khối. Nếu đổi lại là một cô gái xấu xí, thì đào đâu ra lắm tình duyên như chớp giật đến thế.

Có điều, hiện tại Trần Nhược Vũ vẫn có chút ngơ ngác, Lương Tư Tư nói tiếp: “Đang dịp mình thảnh thơi, không đối tượng, hơn nữa, cũng chưa bao giờ qua lại với vị bác sĩ nào vừa cao lớn đĩnh đạc, vừa anh tuấn đàn ông, thuộc dạng “hung ác” cả. Bởi vậy, anh ta cho mình đi, mình sẽ dùng tình yêu để thuần phục anh chàng, đảm bảo chàng sẽ không còn tình trạng rảnh rỗi sinh nông nổi, tìm cậu sinh sự nữa”.

Trần Nhược Vũ sững sờ đến há hốc miệng, tiếp tục tình trạng hóa đá, vụ này tuyệt đối không nằm trong phạm vi kế hoạch mà cô có thể tưởng tượng ra.

Tư Tư đang trêu đùa cô đúng không? Lúc nào cô ấy cũng dùng cái vẻ mặt chân thành, nghiêm túc này để trêu chọc cô, khiến cô ngây thơ tưởng thật. Thế nên, lần này chắc cũng vậy thôi, đúng không?

“Cái này, vạn nhất, anh ta có bệnh thì sao?” Trần Nhược Vũ nghĩ hồi lâu xem đối đắp thế nào, chẳng phải Tư Tư cũng nói đàn ông không muốn tán tỉnh ai đó, nhưng lại đi chòng ghẹo chính người ấy thì nhất định là có bệnh hay sao? Dùng lý do này để từ chối giới thiệu Mạnh Cổ cho Tư Tư được không?

“Anh ta là bác sĩ, có thể có bệnh gì chứ?” Lương Tư Tư bung tay gạt bay câu nói của Trần Nhược Vũ với thái độ vô cùng phóng khoáng. “Làm bác sĩ áp lực lớn, đôi khi nóng nảy là chuyện bình thường, cũng có thể cậu đã làm chuyện gì đó khiến người ta không vui, yên tâm đi, mình ra tay thu phục anh ta, lúc đó mình sẽ hỏi rõ xem anh ta tức giận cậu chuyện gì, sau đó đứng giải hòa, xóa bỏ thù hận hai bên, thế là cậu không gặp cảnh phiền phức nữa rồi”.

Xét trên phương diện logic thì hình như không có vấn đề gì, có điều, sao cô cứ thấy có chỗ nào đó không ổn nhỉ? Trần Nhược Vũ cắn môi suy nghĩ, thật ra mặc kệ. Tư Tư có nói đùa hay không, cứ giới thiệu Mạnh Cổ cho Tư Tư để phân tán sự chú ý của anh ta, như vậy cũng chẳng phải là bất lợi cho cô, nhưng vì sao cô cứ cảm thấy trong lòng không vui. Rốt cuộc là vì sao?

“Nhược Vũ, cứ thế nhé, tìm một cơ hội nào đó để chúng ta tình cờ gặp anh ta, sau đó cậu giới thiệu hai bên với nhau, phần còn lại thì cậu không cần lo, cứ để Tư Tư này xử lý”.

Suốt cả ngày hôm đó, Trần Nhược Vũ phải sống trong nỗi lo lắng không yên. Kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra!

Mạnh Cổ cứ như đột ngột biến mất vậy: Không tin nhắc, không điện thoải, cũng chẳng đột nhiên nhảy bổ tới trước mặt cô. Điều đó khiến Trần Nhược Vũ mất công toi cả ngày trời dòm điện thoại, thấp thỏm lo lắng về việc lần trước lỡ mồm nói cho Mạnh Cổ biết địa chỉ nhà mình!

Chẳng lẽ giấc ngủ ngon có tác dụng bồi dưỡng lương tâm, anh ra ngủ dậy liền hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện ra hành vi của mình đáng thẹn, đáng ăn năn, quyết định không tung đòn sát thủ với cô nữa?

Lương Tư Tư thấy cô bạn sáng sớm ra của thì thầm, hồn lơ đãng, tối đến về nhà cũng đầu óc để đâu, cuối cùng không nhìn được phải hỏi: “Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?”

Trần Nhược Vũ đắn đo suy nghĩ xem phải trả lời Lương Tư Tư thế nào, cuối cùng cô cũng nói: “Mình chọc phải người không nên chọc rồi”.

Lương Tư Tư trầm tư, nhìn cô một thoáng: “Nhược Vũ, bộ dạng của cậu thế này, trông giống như yêu phải người không nên yêu ấy”.

“Hả?” Mắt cậu làm bằng cái quái gì thế? Trần Nhược Vũ lắc đầu quầy quậy: “Không phải, không phải, mình có yêu đương gì đâu!”. Tám trăm năm trước đã cắt mọi duyên tình rồi. Không đúng, phải là còn chưa kịp yêu đã quyết định không thể yêu!

“Nhưng trông vẻ mặt ưu tư lo lắng của cậu lần này mà xem khác hẳn hồi sợ hãi tên ác ôn kia.”

À, đúng, còn chuyện của hai gã ôn thần kia chưa giải quyết xong. Mới xuất viện được hai hôm mà chút nữa thì quên khuấy mất.

“Bởi vậy, cái người mà cậu nói ấy, rốt cuộc là dây dưa như thế nào?”

Nghe câu hỏi của cô bạn, Trần Nhược Vũ mới hoàn hồn, ngẫm nghĩ một hồi, châm chước từng câu chữ: “Là bạn của một người bạn, hồi trước có chút hiểu lầm, thế nên về sau nhìn nhau không ưng mắt, lúc nào anh ta cũng tìm mình gây chuyện. Không đúng, chẳng phải là gây chuyện, cậu cũng biết rồi đấy, hơi phiền phức thôi”.

“Mình không biết, mình thì biết cái gì?” Lương Tư Tư lắc đầu.

“Tư Tư!”

“Haizzz.” Cuối cùng Lương Tư Tư cũng chịu nghiêm túc.

Trần Nhược Vũ có chút điên tiết, cô dứng bật dậy bước mấy bước, vung tay lên, tổ chức lại ngôn ngữ: “Thế này nhé, có một chàng trai suốt ngày tìm cậu gây chuyện, cậu thấy phiền ơi là phiền, vậy cậu sẽ làm thế nào?”.

“Anh ta muốn theo đuổi cậu?”

“Không, đương nhiên là không!” Trần Nhược Vũ nghe vậy mà giật thót. “Anh ta không định theo đuổi mình.”

“Anh ta không muốn theo đuổi cậu thì gây chuyện với cậu làm gì?”

Trần Nhược Vũ há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, logic kiểu quái gì thế này?

“Mình cũng chưa từng thấy gã đàn ông nào không muốn tán tỉnh mà còn đi chọc ghẹo người ta. Bộ gã có bệnh chắc”. Lương Tư Tư nói, giọng điệu nghe như bậc thầy bác học nào đó. “Thế nên, Nhược Vũ à, cậu chắc anh ta không có ý gì với cậu ư?”

Trần Nhược Vũ ngơ ngác gật đầu: “Mình chắc chắn thế”.

“Còn cậu?”

“Gì?”

“Cậu thấy phiền cái gì?”

Phiền cái gì? Ban nãy chẳng phải cô đã nói rồi sao? Trần Nhược Vũ đi đi lại lại một hồi, sao tự nhiên cô với đồng chí Tư Tư gặp vấn đề về giao tiếp thế này?

Lương Tư Tư nhìn theo Trần Nhược Vũ lượn tới lượn lui, đột nhiên hưng phấn hẳn lên: “Nhược Vũ, Nhược Vũ, không phải hiện giờ cậu đang bước trên con đường oan gia hoan hỷ đấy chứ?”.

“Hả?” Oan gia thì có thể, nhưng hoan hỷ vẫn chưa thấy đâu.

“Một nam một nữ nhìn nhau không vừa mắt, sau khi trải qua một loạt hiểu lầm và vướng mắc, cuối cùng mới phát hiện đối phương là tình yêu chân chính của đời mình – đây chính là một trong những định luật kinh điển của các câu chuyện tình” Lương Tư Tư nhún vai, “Mình có tận hai lần yêu theo kiểu này đấy”.

“Không, mình thích loại dịu dàng săn sóc!” Thể loại cởi mở dí dỏm đã thành quá khứ, cũng đã vỡ mộng rồi! Loại đàn ông dịu dàng săn sóc vẫn đáng tin hơn. “Còn cái tên đó, anh ta thích mẫu phụ nữ xinh đẹp đáng yêu!” giống cô y tá Điền kia kìa.

Lương Tư Tư im lặng ba giây, sau đó hỏi: “Anh ta thuộc loại gì?”.

Trần Nhược Vũ bưng trán suy nghĩ cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Hung ác!”

Lương Tư Tư gật đầu: “Nghe có vẻ manly đấy!”.

Mặt Trần Nhược Vũ tối sầm, phán đoán kiểu gì mà hay quá vậy?

“Loại người cao lớn thô kệch ấy hả?”, Lương Tư Tư tiếp tục hỏi.

“Không, mạnh mẽ khôi ngôi”.

“Đẹp trai không?”

“Ờ, có chút”. Thật ra, tận đáy lòng Trần Nhược Vũ thấy Mạnh Cổ đẹp trai lắm lắm lắm, nếu không thì tại sao ngày xưa cô nhiệt tình theo đuổi anh đến thế, bây giờ nghĩ lại, quả thật hồi đó bản thân cũng bị nhan sắc người ta làm cho mê muội.

“Làm nghề gì?”

“Bác sĩ”.

Lương Tư Tư hỏi liên tục, Trần Nhược Vũ cũng vô thức hỏi gì đáp nấy.

“Ừm”. Lương Tư Tư trầm tư mất bốn, năm giây. “Nhược Vũ, cậu thấy anh ta phiền phức, đúng không?”

“Đúng”.

“Thế thì chuyện này rất dễ xử lý”.

“Xử lý thế nào?”

“Mình thuộc loại xinh xắn đáng yêu”, Lương Tư Tư nói rất chân thành.

Trần Nhược Vũ nghe thế liền ngẩn người, nhìn Lương Tư Tư một lượt từ trên xuống. Cô bạn đúng là thuộc loại đáng yêu xinh xắn, không cao bằng y tá Điền, nhưng xét trên phương diện khí chất lại hơn vài phần dịu dàng, ngũ quan thanh tú, dáng người thì khỏi phải nói. Thế nên trên tình trường Tư Tư luôn thỏa chí tiêu dao, duyên tình vô khối. Nếu đổi lại là một cô gái xấu xí, thì đào đâu ra lắm tình duyên như chớp giật đến thế.

Có điều, hiện tại Trần Nhược Vũ vẫn có chút ngơ ngác, Lương Tư Tư nói tiếp: “Đang dịp mình thảnh thơi, không đối tượng, hơn nữa, cũng chưa bao giờ qua lại với vị bác sĩ nào vừa cao lớn đĩnh đạc, vừa anh tuấn đàn ông, thuộc dạng “hung ác” cả. Bởi vậy, anh ta cho mình đi, mình sẽ dùng tình yêu để thuần phục anh chàng, đảm bảo chàng sẽ không còn tình trạng rảnh rỗi sinh nông nổi, tìm cậu sinh sự nữa”.

Trần Nhược Vũ sững sờ đến há hốc miệng, tiếp tục tình trạng hóa đá, vụ này tuyệt đối không nằm trong phạm vi kế hoạch mà cô có thể tưởng tượng ra.

Tư Tư đang trêu đùa cô đúng không? Lúc nào cô ấy cũng dùng cái vẻ mặt chân thành, nghiêm túc này để trêu chọc cô, khiến cô ngây thơ tưởng thật. Thế nên, lần này chắc cũng vậy thôi, đúng không?

“Cái này, vạn nhất, anh ta có bệnh thì sao?” Trần Nhược Vũ nghĩ hồi lâu xem đối đắp thế nào, chẳng phải Tư Tư cũng nói đàn ông không muốn tán tỉnh ai đó, nhưng lại đi chòng ghẹo chính người ấy thì nhất định là có bệnh hay sao? Dùng lý do này để từ chối giới thiệu Mạnh Cổ cho Tư Tư được không?

“Anh ta là bác sĩ, có thể có bệnh gì chứ?” Lương Tư Tư bung tay gạt bay câu nói của Trần Nhược Vũ với thái độ vô cùng phóng khoáng. “Làm bác sĩ áp lực lớn, đôi khi nóng nảy là chuyện bình thường, cũng có thể cậu đã làm chuyện gì đó khiến người ta không vui, yên tâm đi, mình ra tay thu phục anh ta, lúc đó mình sẽ hỏi rõ xem anh ta tức giận cậu chuyện gì, sau đó đứng giải hòa, xóa bỏ thù hận hai bên, thế là cậu không gặp cảnh phiền phức nữa rồi”.

Xét trên phương diện logic thì hình như không có vấn đề gì, có điều, sao cô cứ thấy có chỗ nào đó không ổn nhỉ? Trần Nhược Vũ cắn môi suy nghĩ, thật ra mặc kệ. Tư Tư có nói đùa hay không, cứ giới thiệu Mạnh Cổ cho Tư Tư để phân tán sự chú ý của anh ta, như vậy cũng chẳng phải là bất lợi cho cô, nhưng vì sao cô cứ cảm thấy trong lòng không vui. Rốt cuộc là vì sao?

“Nhược Vũ, cứ quyết định vậy nhé, tìm một cơ hội nào đó để mình tình cờ gặp anh ta, sau đó cậu giới thiệu hai bên với nhau, phần còn lại thì cậu không cần lo, cứ để Tư Tư này xử lý”.

Hai từ “xử lý” ngày nghe sao mà hùng hồn đanh thép, nhưng Trần Nhược Vũ vẫn cảm thấy con đường phía trước mịt mờ không lối, hiểm nguy tứ phía, hung hiểm trùng trùng.

Đang lúc Trần Nhược Vũ không biết phải trả lời thế nào thì đột nhiên di động đổ chuông. Trần Nhược Vũ vội chuồn: “Mình về nghe điện thoại đây”.

Là Cao Ngữ Lam gọi tới. Cô nói vị hôn thê của Lôi Phong đã về rồi. Doãn Tắc muốn mời bạn bè tụ tập ăn một bữa, hỏi Trần Nhược Vũ có muốn tới không.

“Vị hôn thê của cảnh sát Lôi á?” Mắt Trần Nhược Vũ sáng lên, “Mình tới, mình muốn tới! Phải dành một chỗ cho mình đấy!”

Cao Ngữ Lam cười lớn, “Mình chả biết tỏng cậu rồi, thế nên mới vội vàng gọi điện. Mau tới đi, ở nhà hàng của Doãn Tắc ấy”.

Nhà hàng của Doãn Tắc tên là Thực, rất cá tính mà đầy phong cách. Trần Nhược Vũ thay quần áo, vớ đại cái túi rồi lao ra ngoài. Trong phòng khách, Lương Tư Tư còn đang ngồi đợi Trần Nhược Vũ trở lại để bàn bạc về kế lớn mang tên “tình cờ gặp gỡ”, Trần Nhược Vũ chỉ vội vội vàng vàng đáp: “Đợi sau rồi nói”, sau đó liền chạy biến đi.

Cuộc điện thoại này của Cao Ngữ Lam gọi tới thật đúng lúc, thật tuyệt diệu, không chỉ giúp Trần Nhược Vũ thoát khỏi tình thế éo le trước mắt, còn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ đã hành hạ cô một thời gian dài, cuối cùng cô cũng có thể gặp được vị hôn thê yêu dấu của cảnh sát Lôi rồi!

Cả Cao Ngữ Lam lẫn Trần Nhược Vũ đều rất hứng thú với chuyện này. Nghe nói nhà Lôi Phong có tiền lại có quyền, cha là Bộ trưởng Bộ Công an, mẹ là Cục trưởng Cục Thuế vụ. Lôi Phong từ nhỏ mặc dù ăn sung mặc sướng nhưng không dung túng. Lên trung học, anh học cùng trường với Doãn Tắc và Mạnh Cổ, không dám có những hành vi lộ liễu, có điều, chính sức hấp dẫn của công tử thế gia lạnh lùng có vẻ ngoài đẹp trai đã khiến Doãn Tắc, Mạnh Cổ và anh “không đánh nhau vỡ đầu thì không thành bạn bè”, cuối cùng ba người còn lập nên một tam giác vàng, tình bền như sắt đá.

Về tình sử của Lôi Phong, Doãn Tắc đã tóm gọn trong mấy chữ thế này: Từ bé lầm lì, định rõ mục tiêu, mặt trơ mày tráo, gan lớn làm liều. Lôi Phong lúc còn nhỏ tí đã phải lòng một cô bé, từ hồi còn ngồi ghế tiểu học đã dám coi con gái nhà người ta như tài sản của riêng mình. Có điều cô bé ấy rất tuyệt vời, tuy chịu lép vế trước Lôi Phong ỷ thế cậy quyền, nhưng vẫn khăng khăng kiên trì lý tưởng, lớn lên ra nước ngoài học thêm về nghệ thuật. Đương nhiên, đồng chí Lôi Phong mặt dày mày dạn, cố sống cố chết đòi tài trợ cho con gái nhà người ta, thế là cô nàng chỉ có thể lấy thân ra báo đáp, hứa hẹn cả đời.

Câu chuyện ấy khiến Cao Ngữ Lam với Trần Nhược Vũ tò mò đến phát điên, rốt cuộc phải là cô gái thế nào mới “chăn” được Lôi Phong một cách gắt gao như vậy.

Hiện giờ, cô gái ấy đã về nước.

Trong lòng Trần Nhược Vũ bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa hóng chuyện, hưng phấn vô cùng. Thế nhưng khi đã yên vị trên xe bus, cô mới sực nhớ ra một chuyện, liền gọi điện ngay cho Cao Ngữ Lam: “Lam Lam, mình đang trên đường đi rồi. Nhưng mà này, tối nay có những ai tham dự?”

“Thì có cảnh sát Lôi với bạn gái anh ấy, Doãn Tắc với mình, chị Doãn Ninh với Nữu Nữu, bác sĩ Mạnh thì hình như bận việc gì đó, mình nghe Doãn Tắc gọi điện thoại mà.”

Nghe thế Trần Nhược Vũ yên tâm hẳn, Doãn Ninh là chị gái của Doãn Tắc, Nữu Nữu là con gái của chị ấy, mấy người này cô đều quen biết, nói chuyện với nhau cũng tạm ổn. Quan trọng nhất là Mạnh Cổ không tới, thế là an toàn rồi. Trần Nhược Vũ hàn huyên thêm vài câu vớ vẩn, xong mới cúp điện thoại.

Trần Nhược Vũ tới nơi, leo lên tầng ba nhà hàng của Doãn Tắc, lúc này một đám người đã ngồi tụ vào bàn, ồn ào náo nhiệt. Lôi Phong ngồi cùng một cô gái có vẻ ngoài rất ngọt ngào, thông minh lanh lợi, trên gương mặt anh hiện rõ nụ cười hạnh phúc, còn liên tục quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt như thể sắp tan ra thành nước.

Trần Nhược Vũ thấy thế thì cực kỳ ngưỡng mộ, thế này mới gọi là người đàn ông dịu dàng chứ.

Mọi người thấy Trần Nhược Vũ tới rồi, liền xếp thêm ghế, sau đó giới thiệu sơ qua lại một lần. Vị hôn thê của Lôi Phong có tên rất nhã nhặn – Đinh Hiểu Vân – quả thực rất hợp với người. Cả đám người nói cười huyên náo một hồi, đột nhiên ngoài cửa có người bước vào, hô lớn: “Em thân yêu nhà anh đã về rồi đấy phải không? Mau mau ra đây cho anh ôm một cái nào!”

Trần Nhược Vũ nghe tiếng ấy vang lên liền hóa đá tại chỗ, má ơi, sao bác sĩ Mạnh lại tới đây?

Vì nội dung của tin nhắn uy hiếp ngày trước, thế nên nếu cái câu “Em thân yêu” là đang gọi Trần Nhược Vũ, vậy nên cái gì mà “Mau tới anh ôm một cái nào” quả thực khiến da đầu cô tê rần. May mà Lôi Phong phản ứng tức thì, mới khiến Trần Nhược Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lôi Phong lớn tiếng: “Mẹ kiếp, cậu với Doãn Tắc đê tiện như nhau”. Vốn dĩ Hiểu Vân nhà anh đã trở về, hai người bọn họ có thể tận hưởng thế giới thân mật của riêng mình, kết quả thì sao, Doãn Tắc cứ nằng nặc đòi mở tiệc khoản đãi. Tụ tập lúc nào mà chả được cơ chứ, Lôi Phong biết tỏng mấy người này chỉ muốn phá bĩnh mình thôi.

Mạnh Cổ cười hì hì, hoàn toàn không thèm coi Lôi Phong ra gì, anh xông tới, ôm Đinh Hiểu Vân một lúc. Lôi Phong liền lao tới, đẩy phắt Mạnh Cổ ra: “Cút sang một bên”.

Doãn Tắc ngồi bên cạnh đổ thêm dầu, giọng lạnh tanh: “Ai ya, đêm xuân ngắn ngủi, có người đang ‘lên máu’ kìa”.

Lôi Phong đáp: “Mấy cậu cứ chờ đấy, đợi đến lúc anh đây rảnh rỗi sẽ tìm các cậu ‘lên máu’ một trận!”

Mạnh Cổ và Doãn Tắc đồng loạt giơ tay ôm ngực: “Sợ quá má ơi!”.

Trần Nhược Vũ bị mấy người kia chọc cho cười mãi, đúng lúc đang há miệng cười, lại trông thấy Mạnh Cổ ngồi xuống phía đối diện, đưa mắt liếc cô một cái. Trần Nhược Vũ ngay lập tức thu nụ cười lại, cúi gằm mặt xuống tìm cốc nước uống.

Doãn Tắc đầu têu đòi cụng rượu, bảo chuyện đại hỷ thế này phải chúc mừng một phen mới được. Mạnh Cổ tán thành, nhập hội hò hét với Doãn Tắc. Lôi Phong trợn mắt lên nhìn, trong lòng biết tỏng hai tên bạn đê tiện này muốn bày trò khiến anh say quắc cần câu, ngã lăn ra bàn, để anh không hưởng được đêm xuân!

“Không uống, mình còn phải lái xe.”

“Để Hiểu Vân lái đi.”

“Cô ấy mới về, không an toàn.”

“Bắt xe về!”

“Không bỏ xe lại được.”

“Đúng là đồ bỏ đi.”

“Mình cũng không cần đấu lý với cậu làm gì, cậu bớt lời chút đi.”

Đinh Hiểu Vân từ nãy đến giờ chỉ im lặng, cười nghe bọn hò làm trò, lúc này mới lên tiếng: “Mọi người đừng uống rượu. Doãn Tắc, Mạnh Cổ cũng phải lái xe về nhà mà, an toàn là quan trọng nhất.”

“Ối má ơi, chồng tung vợ hứng kìa. Cưng ơi, anh không cần lái xe, chị anh lái được mà.” Doãn Tắc lôi Doãn Ninh ra làm lá chắn.

“Anh cũng không cần lái xe, đã có Trần Nhược Vũ đưa anh về.”

Trần Nhược Vũ đang nâng cốc xem trò vui, nghe Mạnh Cổ nói thế suýt nữa thì sặc nước. Cô bảo đưa anh về khi nào? Làm ơn đi, giữa anh và cô đâu có quan hệ gì? Cô lén đưa mắt nhìn Mạnh Cổ, anh và Doãn Tắc đang tập trung đấu võ mồm với Lôi Phong, hoàn toàn không để ý gì tới cô.

Trần Nhược Vũ uống một ngụm nước, được rồi. Chắc Mạnh Cổ chỉ tiện miệng nói thế thôi, cô không nên để tâm làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc