Chương 12 - Trần Nhược Vũ, cô bị động kinh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Nhược Vũ sau khi thưởng thức xong bữa tối lãng mạn một mình nán lại vườn hoa một lúc, trời đã tối hẳn, trong vườn hoa muỗi bay như dạ tiệc, chích cho cô mấy nốt sưng vù như cái bánh bao. Trần Nhược Vũ nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ tới nơi rồi.

Mạnh Cổ không nhắn tin lại, cũng chẳng gọi điện trả lời, càng không thấy xuất hiện trước mặt cô.

Tình hình này, xem chừng cô đã thắng rồi?

Trần Nhược Vũ ném túi nylon đựng bánh mỳ cùng chai nước khoáng đã hết vào trong thùng rác, sau đó chậm rãi bước về phía toàn nhà lớn của bệnh viện để đi vệ sinh, tiếp đó mới bước khỏi cộng lớn bệnh viện, thong thả đi ra bến xe bus.

Suốt quãng đường Trần Nhược Vũ không gặp ai quen, đáng lý ra cô phải thấy an tâm mới đúng, nhưng lại có chút phiền nào, mà chính cô cũng nghĩ mãi không ra tại sao mình như thế.

Chắc Mạnh Cổ đã bị dọa cho sợ hãi rồi? Sau này hẳn anh sẽ không dám tùy tiện dây vào cô nữa? Cô đề ra một chiến lược thỏa đáng, vừa hành động đã trúng mục tiêu, hiệu suất quá lớn, cảm giác thành tựu cực cao, nhưng cô lại cảm thấy có vài phần mất mát, là sao? Là sao?

Trần Nhược Vũ nghĩ, chắc chắn y tá Điền đã bị chọc cho tức đến sôi máu. Mạnh Cổ đường đường là trang nam tử, thế mà dám nhờ một cô gái ra đối phó cô, quả là rất cao tay. Chuyện ấy nằm ngoài dự liệu của cô, bởi vậy cô vô cùng tức giận.

Có điều, cảm giác lúc này của Trần Nhược Vũ không phải là tức giận, cô cứ cảm thấy… ừm, nên nói thế nào bây giờ nhỉ? Mất mát, hay là phiền muộn?

Tính từ ấy có đúng không nhỉ?

Về đến nhà, Trần Nhược Vũ lên mạng tra cứu thử.

“Mất mát” là một cảm giác sinh ra khi tinh thần trống rỗng hoặc mất hy vọng: “Phiền muộn” là cảm giác buồn bã, ảo não khi thất tình hoặc thất vọng.

Sao kỳ quái vậy? Trần Nhược Vũ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, hàng lông mày nhíu chặt.

Tinh thần trống rỗng, có cả đống chuyện cần xử lý, khiến đầu ốc cô căng thẳng đến mức nước mắt chực rơi.

Hy vọng, thất vọng, thế này là sao? Cô có hy vọng, có trông chờ gì vào Mạnh Cổ đâu, thất vọng nỗi gì chứ, rõ ràng là cô đã đánh thắng quân địch cơ mà?

Lương Tư Tư bước vào, bưng theo một cái bát lớn, ngồi xuống cạnh Trần Nhược Vũ, cùng xem với cô. Sau đó nói trong khi mồm còn nhồm nhoàm cả đống mỳ: “Nhược Vũ, bộ dạng này của cậu không gọi là mất mát, cũng chẳng phải thất vọng, mà là thất tình!”.

Trần Nhược Vũ nghe thế mà cứng đơ người, vội vàng xua tay: “Lượn đi nàng ơi, lo mà ăn mỳ đi, cậu thì hiểu gì”.

Thất tình? Cô lại thất tình rồi?

Cùng một gã đàn ông, Trần Nhược Vũ cô lại thất tình đến tận hai lần?

Sai rồi, sai hoàn toàn rồi, cô đã sớm không yêu đương, lưu luyến gì anh nữa!

Lương Tư Tư nuốt mỳ, lần này mới có thể phát biểu rõ ràng cao kiến của cô nàng: “Nếu không phải cậu thất tình, vậy thì vẫn còn một cách giải thích nữa – ấy là khát tình!”.

Trần Nhược Vũ càng thêm hóa đã, thế thì thất tình còn hơn.

“Nhược Vũ, cậu làm sao thế? Dạo này mình thấy cậu kỳ kỳ sao ấy. Nếu cậu gặp phải vấn đề gì về phương diện tình cảm thì cứ tới hỏi Tư Tư này, chỉ riêng đống kinh nghiệm bản thân đã đủ để mình viết nguyên một bách khoa toàn thư cố vấn tình yêu rồi. Cậu chỉ cần hỏi thôi. Tư Tư này nhất định đã biết là nói, không giấu giếm gì!”.

Trần Nhược Vũ lắc đầu quầy quậy: “Mình chẳng gặp vấn đề gì về tình cảm cả!”.

“Thế sao?” Lương Tư Tư có chút thất vọng. “Vậy nếu có gặp phải chướng ngại gì trên đường thì cũng có thể đến hỏi mình.”

“Mình cũng không gặp chướng ngại gì hết!” Trần Nhược Vũ tiếp tục lắc đầu.

“Được rồi.” Lương Tư Tư thất vọng ra mặt, nhìn Trần Nhược Vũ hồi lâu, sau đó mới đi.

Trần Nhược Vũ thở phào, chòng chọc nhìn hai chữ “phiền muộn” trên màn hình, cắn răng, sau đó tắt máy tính.

Cả tối ấy, Mạnh Cổ không trả lời tin nhắn, cũng chẳng gọi điện thoại. Trong lòng Trần Nhược Vũ có chút bất an, nhưng đồng thời cô cũng lo ngay ngáy chuyện gọi điện về cho gia định. Nghĩ ngợi mãi mà vẫn không biết nên nói với cha mẹ thế nào, tâm trạng cứ thế giằng co tới tận lúc lên giường đi ngủ, cuối cùng Trần Nhược Vũ hạ quyết tâm, tới ngày mai rồi gọi.

Nửa đêm, Trần Nhược Vũ đang ngủ ngon lành, thì điện thoại đổ chuông.

Trần Nhược Vũ mơ mơ màng màng, có chút không phần rõ tình hình lúc này, theo bản năng mò lấy điện thoài, ấn nút nghe.

“Trần Nhược Vũ, đầu cô bị lừa đá phải không?” Từ đầu dây bên kìa, cô nghe thấy một tiếng rít gào vô cùng ghê gớm. Trần Nhược Vũ tỉnh táo hoàn toàn.

Má ơi, con quỷ Mạnh Cổ kia đuổi tới rồi.

“Bác sĩ Mạnh, anh bị sao thế?” Giả ngu trước đã, có chuyện thì nói sau.

“Tin nhắn sau cô gửi cho tôi là có ý gì? Hồ ly tinh nhập xác à?”

“Hả? Cái gì? Anh chờ một chút, để tôi xem giờ là mấy giờ đã.” Cô kéo dài thời gian một chút, ngẫm xem phải đối phó thế nào.

Mắt cô vừa chạm vào đồng hồ, hai giờ bốn mươi lăm phút!

Khỉ thật, rõ ràng là anh đang báo thù với cô vụ hôm trước mà.

“Mấy giờ cũng mặc, tôi bận đến mờ cả mắt đây, bây giờ mới có thời gian để thở, ăn cơm xong còn chưa kịp tiêu hóa đã thấy cái tin nhắn của cô, cô ngứa ngáy muốn ăn đập lắm rồi chứ gì?” Dám chòng ghẹo tôi sao! Cô chán sống rồi chắc?

Người đâu mà hung dữ thế!

Nửa đêm nửa hôm, bộ não của Trần Nhược Vũ không được minh mẫn lắm, hoàn toàn bị khí thế của Mạnh Cổ đè cho bẹp gí. Ngọn lửa giận bé bằng hạt đậu lúc xem giờ ban nãy cũng không dám bùng lên.

Cô im lặng.

“Nói gì đi!” Đầu dây bên kia, gióng nói của Mạnh Cổ hết sức hung hãn, hết sực ngang ngược, hết sức uy hiếp.

“Bác sĩ Mạnh, muộn lắm rồi, cái câu chuyện có chủ đề sâu sắc, nội dung dàn trải đó cứ tạm gác lại đã, để hôm khác có thời gian chúng ta gặp nhau nói cho tử tế. Sáng mai tôi còn phải đi làm, bây giờ ai về giường nấy nghỉ ngời trước đã, anh thấy sao?”

“Ngày mai tôi được nghỉ, có thể ngủ nướng, hiện tại dự dả thời gian để nói chuyện!”

Thấy chưa, thấy chưa, rõ ràng là anh đang báo thù cô mà. Cũng không biết y tá Điền đã nói gì với anh nữa.

Trần Nhược Vũ nhất thời nghẹn họng, không biết phải đáp tiếp thế nào, nên thẳng thắn nói: “Anh chờ chút”.

Cô ném điện thoại xuống, xỏ dép, chạy loẹt quẹt tới phòng Lương Tư Tư: “Tư Tư, Tư Tư, giờ mình có vấn đề liên quan tới tình cảm cần hỏi cậu”.

“Hả?” Lương Tư Tư bị lay dậy, mặt nghệt ra. “Sao thế?”

“Cấp bách cấp bách, lửa cháy đến nơi rồi! Mình hỏi này, nếu đang đêm hôm khuya khoắt, có một anh chàng gọi điện cho một cô gái hỏi về vấn đề mà cô nàng kia không trả lời được, cô ấy lại không muôn dây dưa lằng nhằng với anh ta, vậy thì làm sao bây giờ?”

“Tắt điện thoại rồi đi ngủ”. Lương Tư Tư trả lời dứt khoát.

Trần Nhược Vũ do dự: “Nhưng nếu làm thế lại bị anh chàng kia ghi hận, sau này bám dính không thôi thì tính sao?”

“Ngủ dậy rồi nghĩ tiếp!”

Có lý!

Trần Nhược Vũ lạch bạch chạy về phòng, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, thằng cha Mạnh Cổ kia quá thật, chưa cúp máy.

Đáng sợ quá!

Cúp điện thoại, đi ngủ.

Trần Nhược Vũ hành động quả quyết, tiến hành xong xuôi. Thế giới yên bình trở lại.

Nhét di động xuống dưới gối, tim cô cứ đập thình thịch như nổi trống. Quá tiến bộ, cô tự thấy kiêu ngạo vì bản thân mình.

Trần Nhược Vũ gối lên di động, ngủ thiếp đi, có một điều mà cô không nghĩ tới, muốn chơi trò dũng cảm thì giá phải trả cũng không nhỏ chút nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nhược Vũ ngủ dậy, đang chuẩn bị đi làm, vừa mở di động ra đã nhận được một tin nhắn.

“Em yêu! Em chết chắc rồi! Phải nhớ tới anh đó nha!”

Mười hai từ thấm nhuần sự lợi hại của Mạnh Cổ, lại còn thêm cả dấu chấm than! Trần Nhược Vũ có thể tượng tượng được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi cười gằn của Mạnh Cổ.

“Á!” Cô thét lên kinh hãi, tí nữa thì ném điện thoại đi.

Xong rồi, xong rồi, chắc chắn tối qua cô mệt đến hồ đồ rồi. Chuyện này biết xử lý thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc