Chương 11 - Bữa tối lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm ấy Trần Nhược Vũ ngủ không yên giấc.

Mạnh Cổ khiến cô phát rầu lên được, nhưng chuyện đáng lo hơn là vấn đề ở dưới quê. Cô nắm điện thoại trong tay, suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng vẫn không dám gọi về nhà. Cô tự an ủi rằng ngày mai mình còn phải tiếp Mạnh Cổ, chuyện ấy làm cô khốn đốn, không chỉ là vì không có tiền mời bữa cơm này, mà còn là thái độ của anh ấy nữa. Anh ấy để ý tới cô làm gì chứ? Mạnh Cổ cứ mặc xác cô thì cuộc đời cô sẽ đẹp biết bao. Lòng cô rối bời, không biết nên nói chuyện với cha mẹ thế nào, cũng chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, bởi vậy, cứ tạm vứt chuyện ấy qua một bên đã.

Mơ mơ màng màng cả buổi tối, đến khi ngủ thì lại mơ.

Trong mơ, mẹ vác theo chày cán bột rượt cô chạy vòng quanh, mẹ vừa đánh vừa chửi: “Mày còn thể diện không hả con? Chuyện ấy mà cũng dối trá được, mày bôi tro trát trấu lên mặt cha mẹ mày rồi! Giờ lại còn dám vác mặt về sao?”.

Trần Nhược Vũ cứ thế chạy, lao đi như gió. Hai bên đường có rất nhiều cây, cô nheo mắt nhìn kỹ, thì ra không phải cây, mà là người. Cô không để ý tới, nhưng lại không nghe thấy tiếng mẹ đâu nữa, thế là Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn, mẹ đâu rồi? Còn đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên cô vấp phải gì đó, ngã chúi về phía trước, mồm miệng đầy bùn đất. Cô phun “phì phì” đất cát ra, quay đầu nhìn mới biết, kẻ thò chân ngáng cô là Tề Na.

Trần Nhược Vũ tức điên lên, con ranh ti tiện dám ngáng chân bà cô này à? Cô nhỏm phắt lên, nhào về phía trước, ngồi đè Tể Na xuống đất. Tề Na giãy giụa chửi bới, cô giơ tay lên cho cô ta hai cái tát như trời giáng, sau đó vớ một nắm bùn nhét vào mồm cô ta.

Nhét rồi lại nhét, đột nhiên cảm thấy sao thứ cô đang ngồi lên cứ kỳ kỳ. Định thần nhìn kỹ, sao đột nhiên cô lại ngồi trên người Mạnh Cổ thế này. Không chỉ ngồi, một tay cô còn túm chặt lấy cổ áo anh, cởi cúc áo anh, có thể thấy được thấp thoáng lồng ngực vô cùng tráng kiện.

Ồ, vóc người cũng không tồi.

Mặt Trần Nhược Vũ đỏ lựng lên như cà chua chín, không dám nhìn ngực Mạnh Cổ nữa, ánh mắt chuyển đến gương mặt anh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Trần Nhược Vũ đã giật bắn người, Mạnh Cổ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng hung hãn. Trần Nhược Vũ sợ quá, vội vàng ném nắm bùn trong tay đi. Cô còn chưa kịp nói năng gì, một đám phụ nữa đã ầm ầm kéo tới.

“Trần Nhược Vũ, cô dám giở trò với bác sĩ Mạnh ư? Cô muốn chết à?”

Đội quân kia thế tới ồ ạt, hung dữ hệt sóng thần.

Trần Nhược Vũ hoảng hồn, má ơi, nhìn số lượng thì đúng là có thể xếp hàng dài từ cổng bệnh viện tới tận cửa nhà cô. Cô lật đật bật dậy, tiếp tục chạy thục mạng. “Tôi có giở trò gì đâu, tôi sao dám làm trò với lưu manh cơ chứ!”

Tề Na đột nhiên xuất hiện, phong thái ngời ngời, che miệng cười khúc khích: “Nhược Vũ, cô tự dát vàng lên mặt mình đấy à, dù cô có muốn giở trò thật thì cũng phải xem thời xem thế, cô có cơ hội chắc? Người ta có đồng ý không? Cô ấy à, đúng là không biết xấu hổ!”.

Chung quanh đột nhiên có cả đống người lao ra, đều là những gương mặt mà Trần Nhược Vũ biết.

“Thật đúng là, không tiền tài, không nghề ngỗng, cũng chẳng người yêu, đáng thương quá. Không tiền tài, không nghề ngỗng, cũng chẳng người yêu, đáng thương quá. Không tiền tài, không nghề ngỗng, cũng chẳng người yêu, đáng thương quá…”

Hừ, có cần phải lặp đi lặp lại như lũ vẹt thế không hả?

Da đầu Trần Nhược Vũ tê rần, mắt đang nhìn đám người đông nghịt kia như thể sắp đè chết cô tới nơi, đột nhiên thấy mẹ cô xuất hiện. Bà nở nụ cười vô cùng trìu mến, nắm lấy tay Mạnh Cổ, bảo rằng: “Nếu con gái bác đã làm thế với cháu, thôi thì cứ để nó chịu trách nhiệm đi”.

Cái gì? Cô không muốn!

Trần Nhược Vũ chưa kịp mở miệng chống đối, đã trông thấy Mạnh Cổ sợ hãi đến độ mặt trắng bệch như tờ giấy, vội vàng liếc cô một cái, sau đó quay đầu chạy bán sống bán chết.

Chờ chút coi, chạy gì mà chạy, cô có nói mình sẽ làm gì anh đâu. Mà dù có làm gì thật, thì mọi người cũng có thể từ từ ngồi xuống, thương lượng với nhau mà…

Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, nhìn bóng lưng chạy trối chết của Mạnh Cổ, giật mình tỉnh giấc.

Tỉnh một lúc lâu rồi mà cô vẫn thở hồng hộc, tim còn đập loạn. Chạy hùng hục cả đêm như vậy quả thực mệt vô cùng. Trần Nhược Vũ nghĩ lại mà thấy rùng mình, ngồi hoàn hồn lúc lâu, cuối cùng kéo chăn trùm kín đầu, thật muốn chôn chết mình luôn.

Có điều, đột nhiên một tia sáng thần kỳ léo lên giữa màn đêm tăm tối, cô thò đầu ra khỏi chăn, nhớ lại bóng lưng của Mạnh Cổ trong mơ, không sai, chính là như thế, cô có cách đối phó với anh rồi.

Mạnh Cổ sợ cô dính lấy mình, anh nói chỉ đồng ý làm bạn. Lúc trước cô hành động quá gọn gàng dứt khoát, sau đó liền trốn anh biền biệt, bởi vậy khiến anh có cảm giác an toàn đồng thời thấy bản thân hơn hẳn cô, nên mới không kiêng nể gì cô như thế. Nếu như cô cũng hùng dũng đứng lên, đeo anh như sam, bám anh như đỉa, thì nhất định Mạnh Cổ sẽ sợ hãi. Mạnh Cổ sợ, nghĩa là đến phiên anh trốn chạy cô. Như vậy, chẳng phải hòa bình lại về ta rồi sao?

Mặt dày là vương đạo, cuộc đời vẫn còn hy vọng!

Đúng, quyết định làm thế đi!

Ngày thứ hai, năm giờ năm mưới tám phút chiều, Trần Nhược Vũ tới bệnh viện. Cô chưa ngu tới mức xông thẳng vào phòng làm việc của anh để người ta xì xào bàn tán, thế là liền tới thẳng vườn hoa giữa bệnh viện, tìm một cái ghế dài có thể ngắm đươc khung cảnh nên thơ, sau đó nhắn tin cho Mạnh Cổ.

“Bác sĩ Mạnh, tôi quyết định sẽ cùng anh tới một nhà hàng theo phong cách sân vườn, chim hót thánh thót, hoa thắm ngát hương, không khí lãng mạn, cảnh sắc say lòng người, cùng anh ăn một bữa cơm tối ngọt ngào ấm áp, anh mau xuống đi, tôi đang đợi anh ở dưới sân. “Ngồi nghĩ một hồi, cô lại chêm thêm câu, “Không gặp không về đó nha!”.

Dấu chấm than nặng trịch nhấn mạnh giọng điệu nũng nịu.

Đủ buồn nôn chưa, cô không tin thế này còn chưa đủ để Mạnh Cổ chết đứng.

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy đến ba lần, sau đó cắn răng, quyết định gửi đi.

Mạnh Cổ không trả lời tin nhắn. Trần Nhược Vũ nhòm điện thoại, phá lên cười khi tưởng tượng bộ dạng mặt nhăn mày nhíu, giật mình kinh hãi của Mạnh Cổ.

Ha ha, thích càn rỡ này, thích ngang ngược này. Dám ép tôi mời cơm sao, xem tôi có “chấn chỉnh” sao cho anh một trận nên thân không.

Đợi thêm lúc lâu nữa vẫn không thấy Mạnh Cổ xuống. Trần Nhược Vũ nhìn đồng hồ, quyết định nếu tới sáu rưỡi mà Mạnh Cổ không chịu xuống, cô sẽ nhắn tiếp một dòng tin tạm biệt tràn ngập yêu thương, sau đó chuồn luôn.

Trong sân có đám trẻ con chạy tới chạy lui, đùa nghịch ầm ĩ, Trần Nhược Vũ nhìn mà thấy vui vẻ quá, liền chơi đùa cùng chúng. Lúc cô đang nhại lại chất giọng búng ra sữa, cùng đám trẻ trò chuyện huyên thuyên, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Trần Nhược Vũ”.

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn, là y tá Điền.

Là y tá Điền xinh đẹp trang nhã, dịu dàng đáng mến, duyên dáng yêu kiều. Là y tá Điền mà giang hồ đồn thổi là người môn đăng hộ đối với bác sĩ Mạnh, hai người chuyện trò vui vẻ, đầy tình ý.

Trần Nhược Vũ đứng dậy, có chút đề phòng.

Y tá Điền nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không thể xem là hữu hảo, giọng nói cũng lạnh như nước đá: “Bác sĩ Mạnh không rảnh, bữa ăn tối ngọt ngào ấm áp của hai người không tiến hành được rồi, anh ấy bảo tôi tới báo cô một tiếng”.

Một gậy trời giáng!

Khá lắm, tên chết tiệt ấy dám sai mụ đàn bà thối này tới đả kích cô ư, tưởng cô dễ bắt nạt lắm sao?

“Bữa tối ngọt ngào ấm áp đó…” Hiển nhiên, cô ta đã đọc tin nhắn mà Trần Nhược Vũ gửi cho Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ tức điên lên, tên bác sĩ chết giẫm, dám đem tin nhắn cô gửi cho con mụ này xem, còn bảo cô ta tới đuổi người đi nữa chứ.

Gì chứ? Tưởng cô thuộc hạng gọi là tới, đuổi là đi chắc?

Trần Nhược Vũ âm thầm hít một hơi thật sau, ném trả cho y tá Điền một nụ cười: “Vậy ư, không sao không sao. Làm bác sĩ lúc nào cũng bận rộn vậy đấy, tôi có thể thông cảm mà. Có phải đến giờ hẹn gặp thì anh ấy lại phải vào phòng phẫu thuật không? Chỉ không kịp ăn một buổi tối thôi mà, có gì to tát đâu, có hôm anh ấy phẫu thuật tới tận khuya, bốn giờ sáng còn gọi điện cho tôi, khiến tôi ngủ chẳng ngon, nhưng tôi cũng không trách cứ gì anh ấy”.

Trần Nhược Vũ mỉm cười, ra vẻ ta đây khoan dung độ lượng lắm, thực ra trong lòng đang hận người ta đến nghiến răng nghiến lợi. Sao, đủ ám muội chưa, đủ để khiến ả tức chết chưa?

Gương mặt y ta Điền hơi cứng lại.

Trần Nhược Vũ thấy thế thì có chút vừa lòng, cô lại cười, tiếp tục tấn công: “Vậy cứ để anh ấy làm việc tiếp đi, tôi không lên trên đó làm phiền nữa. Cô giúp tôi chuyển lời tới anh ấy, bảo lần sau có muốn hẹn tôi đi đâu thì đời hôm nào nghỉ hãy hẹn, như vậy chắc chắn hơn, có phải lúc nào tôi cũng rảnh đâu chứ”.

Trần Nhược Vũ nhấn mạnh mấy chứ “lần sau có muốn hẹn tôi”. Mà cô cũng chẳng nói điêu, rõ ràng là tên chết tiệt ấy hẹn cô đấy chứ, cô có muốn đi đâu.

Sắc mặt y ta Điền tái mét, dường như định nói gì đó, nhưng há miệng ra hồi lâu vẫn không thốt được câu nào. Cô ta trừng mắt với Trần Nhược Vũ khẽ “hừ” một tiếng, sau đó quay người đi.

“Y tá Điền.” Trần Nhược Vũ gọi cô ta lại, nói thêm: “Thật ngại quá, chuyện giữa tôi và anh ấy lại phiền cô vất vả chuyển lời, khi nào về tôi sẽ mắng anh ấy một trận”.

Cô cười tủm tỉm, nhìn gương mặt y tá Điền càng lúc càng khó coi, trong lòng cũng theo đó mà hả hê hồ hởi.

Y tá Điền hầm hầm bỏ đi. Trần Nhược Vũ ngồi xuống ghế dài, móc điện thoại ra định nhắn thêm cái tin nữa cho Mạnh Cổ.

Cho người khắc nhìn chứ gì? Muốn làm khó cô đúng không? Còn lâu cô mới chịu đầu hàng nhé!

“Anh yêu, anh cứ lo việc của mình đi, nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Y tá Điền dịu dàng xinh đẹp đã chuyển lời của anh cho em rồi, sao anh làm phiền cô ấy như thế, anh phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy. Bữa cơm trong nhà ăn theo phong cách sân vườn đó em đành tận hưởng một mình vậy, anh đừng để mình bị đói đấy. Đừng có nhớ em quá đó nha”.

Lần này, Trần Nhược Vũ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, mà gửi luôn.

Sau đó cô lôi từ trong túi ra hai chiến bánh mỳ, một chai nước khoáng, ăn bằng sạch. Trần Nhược Vũ vừa gặm bánh mỳ vừa nghĩ, sớm biết thế này cô đã mua bánh bao rồi. Bánh bao năm hào một cái, bánh mỳ thì một chiếc tận năm đồng, cô đúng là lãng phí quá thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc