Chương 10 - Cô ngồi nhìn, tôi ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhược Vũ mất tích rồi!

Mãi sau khi bị Cao Ngữ Lam tìm thấy, Trần Nhược Vũ mới biết chuyện này.

Thì ra ở thành phố C,Tề Na đã thêm mắm thêm muối, gióng trống khua chiêng quảng cáo giúp Trần Nhược Vũ. Ai ai cũng biết chuyện cô làm nhân viên bán bảo hiểm, còn phải luồn cuối cấp trên, hoàn cảnh cực kỳ túng quẫn. Ông bà Trần nghe tin này đương nhiên được một phen hốt hoảng, vội vã gọi điện cho con gái, nhưng gọi mấy ngày liền mà không liên lạc được, về sau gọi lại lần nữa thì được báo rằng số điện thoại này không tồn tại, khiến hai ông bà sợ đến đứng tim.

Ông bà Trần không tìm được Trần Nhược Vũ, chỉ còn cách nhờ đến bạn bè của cô. Dương Dương vắt óc nghĩ đủ cách, cuối cùng đành vác mặt đến nhà Cao Ngữ Lam, hỏi xin ông bà Cao số điện thoại của Cao Ngữ Lam. Cô ấy hy vọng Cao Ngữ Lam ở thành phố A sẽ tìm được Trần Nhược Vũ.

Cao Ngữ Lam biết tin cũng bị một phen hú vía, chỉ trong thời gian ngắn không gặp mà Trần Nhược Vũ đã mất tích là thế nào? Thế là Doãn Tắc, Lôi Phong, còn cả Mạnh Cổ đều bị lôi tới, mọi người cùng lùng sục khắp nơi, cuối cùng tìm được cô ở bệnh viện,

"Mình mới đổi số điện thoại, chưa kịp báo cho mọi người biết." Lúc nói câu này Trần Nhược Vũ đã rất chột dạ.

Trên thực tế, chuyện đổi số điện thoại cứ bị Trần Nhược Vũ lần lữa mãi, lần lữa tới độ công ty cũng sốt ruột, bảo không có điện thoại thì làm việc kiểu gì, liên hệ với khách hàng kiểu gì? Cấp trên cứ thế sổ cho cô một tràng, lúc bấy giờ Trần Nhược Vũ mới thất thiểu đi thay số. Cô cũng đâu thể nói bản thân mắc phải hội chứng sợ tiếng chuông điện thoại, không muốn dùng điện thoại nữa. Thế nhưng cuối cùng bệnh viêm dạ dày phát tác, khiến cô anh dũng gục ngã trên đường đi đăng ký số điện thoại mới.

Trần Nhược Vũ thấy vô cùng xấu hổ, tuy cô biết bản thân cắt liên lạc với mọi người là một việc rất vô trách nhiệm, nhưng trăm ngàn lần không ngờ sẽ lớn chuyện thế này.

Lớn chuyện cũng coi như xong, nhưng sao lại còn lôi cả Mạnh Cổ đến đây nữa, quả thật khiến tâm trạng Trần Nhược Vũ bứt rứt không yên.

Lần này thì tha hồ đẹp mặt, nhất định trong mắt người ta, ấn tượng về cô lại tụt xuống hai bậc nữa,

Tùy hứng, hồ đồ, ấu trĩ, bất hiếu,ngu si...

Trời ơi!

Sắc mặt Mạnh Cổ khó coi thậm tệ, nhưng đứng trước mặt Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc, anh không nói câu gì khó nghe, chỉ đi tìm bác sĩ phụ trách ca bệnh của cô nói chuyện phiếm. Lúc trở về, anh bảo cô có thể xuất viện rồi.

"Hà, hôm nay lúc tôi hỏi bác sĩ bảo chưa xuất viện được, phải đợi ngày mai cơ mà."

"Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

"Đương nhiên là anh." Trần Nhược Vũ bĩu môi, tuy trong lòng không phục, nhưng lần này do bản thân phạm sai lầm nên có vài phần chột dạ, không dám chọc giận người ta.

"Hai bác sĩ ngồi lại với nhau, tiến hành một cuộc đàm phán mang tính kỹ thuật cao, cho ra kết luận rằng cô tiếp tục nằm viện chỉ có một tác dụng duy nhất, ấy là chỉ thêm tiền cho bệnh viện, thế nên hôm nay cô có thể ra viện được rồi, cô có muốn ra không?"

"Tôi muốn, tôi muốn." Đương nhiên cô muốn, hiện giờ cô nghèo túng đến thê thảm, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Thể là Trần Nhược Vũ ra viện.

Mạnh Cổ lái xe, đưa Cao Ngữ Lam với Doãn Tắc về nhà trước, sau đó mới đưa Trần Nhược Vũ về.

Trần Nhược Vũ rất căng thẳng, nhưng không dám mở miệng bảo Mạnh Cổ đưa cô về trước sau đó mới đưa Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc về. Cô khiến mấy người bạn này phải chạy ngược chạy xuôi, lo lắng vất vả, trong lòng muôn phần áy náy, thế nên suốt quãng đường Trần Nhược Vũ tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, không dám dị nghị lấy một câu.

May mà Cao Ngữ Lam nói chuyện với cô suốt, hai người hứa với nhau cùng nỗ lực, phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Doãn Tắc ngồi một bên cao giọng kháng nghị, yêu cầu Cao Ngữ Lam tiếp tục không thể vứt anh qua một bên như thế. Vậy là đôi vợ chồng son này bắt đầu quay qua mắng yêu nhau, liếc mắt đưa tình, Trần Nhược Vũ nhìn mà trộm cười, Nhưng cười xong, lại chạm phải ánh mắt của Mạnh Cổ qua gương chiếu hậu, Trần Nhược Vũ liền co rúm người.

Mạnh Cổ không phản ứng gì, nhìn sang chỗ khác. Thế nhưng tim Trần Nhược Vũ vẫn cứ gióng trống điên cuồng.

Mạnh Cổ đưa Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc về tới nhà, nhưng vẫn ì xe ở đấy, không chịu lái đi. Trần Nhược Vũ vốn định hỏi xem anh đang đợi ai, ngẫm một hồi, cô vẫn quyết định ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi đó.

Đợi một lúc sau, đột nhiên thấy Mạnh Cổ mở lời: "Ngồi lên ghế trước! Sao, tưởng tôi là tài xế của cô chắc?".

Trần Nhược Vũ thoắt cái hiểu ngay, đỏ bừng mặt. Cô vội vội vàng vàng mở cửa xe, ngồi lên ghế trước.

Ngồi chắc rồi, thế mà chờ mãi vẫn không thấy Mạnh Cổ đại gia khởi động xe.

Trần Nhược Vũ có chút bất an, lén lút nhìn, lại thấy anh trợn mắt nhìn cô. "Sao không thắt dây an toàn?"

Mạnh Cổ chưa chịu đi, anh móc di động ra, đưa cho Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ nhìn, chẳng hiểu ra làm sao, không nhận thì dở mà nhận cũng gay go, cuối cùng cô lắp bắp nói: "Tôi có di động mà".

Mạnh Cổ cho cô một cái nhìn đầy khinh bỉ: "Tôi bảo cho cô điện thoại bao giờ?".

Mặt Trần Nhược Vũ đỏ bừng, cô lại nói: "À, điện thoại của bác sĩ Mạnh đúng là hàng ngoại cao cấp". Chìa điện thoại ra mà lại không nói một câu, có quỷ mới biết anh muốn làm gì, Trần Nhược Vũ liền tùy tiện khen giả lả, mong anh đừng khách sáo thế nữa.

"Cảm ơn." Mạnh Cổ xem chừng có vẻ điên tiết, "Vậy mời cô lưu số điện thoại mới của cô vào cái di động hàng ngoại cao cấp này".

"Tôi sẽ không mất tích nữa đâu."

"Rất tốt, nhưng không liên quan gì đến chuyện cho tôi số điện thoại cả." Anh thẳng tay ném luôn cái điện thoại lên đùi cô.

Trần Nhược Vũ cắn môi, cúi đầu nhìn chòng chọc cái di động kia, một lúc sau mới thừa nhận: "Tôi vẫn chưa đăng ký số mới".

"Trong đầu cô rốt cuộc chứa những thứ gì thế?" Thái độ hung hãn của anh khiến Trần Nhược Vũ có chút ấm ức.

"Đại não, tiểu não với thân não."

Mạnh Cổ liếc cô một cái, "Cũng chuyên nghiệp gớm nhỉ".

"Đấy là văn hóa thường thức."

"Lúc cô đối nhân thử thế mà cũng thường thức được như vậy thì phúc đức quá." Mạnh Cổ khởi động xe chạy nhanh trên đường.

Trần Nhược Vũ cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế một trận võ mồm. Phải có khả năng tự kiềm chế, thì cuộc đời mới còn hy vọng.

Mạnh Cổ liếc cô một cái, Trần Nhược Vũ muốn trợn mắt lên đáp trả. Có điều, phải nhịn, phải kiềm chế.

Thế nhưng khi thấy Mạnh Cổ lái xe tới trụ sở nhà mạng thì Trần Nhược Vũ trố mắt, thì ra không phải cứ chịu đựng thì xong chuyện được.

"Tôi..." Vừa mở miệng đã bị anh trừng mắt.

Mạnh Cổ khởi động xe xong, quay sang mở cửa xe bên cô. "Xuống xe, vào đăng ký số điện thoại đi. Đừng có mà lấy cớ rồi trì hoãn. Xuống xe!"

Cô đã xuống xe rồi, nhưng trường ca mắng mỏ của anh vẫn chưa dừng lại.

"Cắt liên lạc với bạn bè thôi không nói, đằng này cô lại dám chơi trò mất tích với gia đình, cô có nghĩ tới tâm trạng của cha mẹ ở nhà không? Muốn trốn chuyện gì, tránh người nào, cô nghĩ cứ quăng điện thoại là xong được chắc? Cô đã lớn thế này rồi, không còn là trẻ con nữa, rốt cuộc trong đầu cô nghĩ gì vậy? Chuyện ấu trĩ như thế mà cũng làm ra được? Không chỉ có gia đình cô lo lắng, bạn bè cô cũng sẽ đứng ngồi không yên, cô dọa mọi người một trận, khiến ai nấy cũng phải chạy đôn chạy đáo vất vả tìm kiếm mà không thấy cắn rứt lương tâm à?"

"Có cắn rứt lương tâm tôi mới đứng yên ở đây cho anh mắng, không thì tôi bỏ đi lâu rồi." Trần Nhược Vũ thấp giọng lẩm bẩm, không dám lớn tiếng.

"Cô nói cái gì?"

"Có nói gì đâu."

"Trần Nhược Vũ!"

"Tôi nói, bác sĩ Mạnh đúng là người tốt, lương y như từ mẫu, cuối cùng tôi đã hiểu được rồi." Mới ba mươi tuổi mà cứ tưởng là bố cô chắc, càm ràm mãi không biết chán.

Trần Nhược Vũ không dám ngẩng lên, thế nhưng đến cả mấy sợi tóc trên đầu cũng cảm nhận được Mạnh Cổ đang trợn mắt nhìn cô. Mạnh Cổ trừng mắt chán rồi, liền áp giải cô vào trụ sở nhà mạng đăng ký số điện thoại.

Trần Nhược Vũ đứng trước quầy đăng ký, nghe Mạnh Cổ ở bên tự tung tự tác nói với nhân viên giao dịch là cô muốn đăng ký số điện thoại mới. Trần Nhược Vũ không nói câu nào, cô móc ví tiền ra, sau đó trước gương mặt tươi cười của anh chàng nhân viên giao dịch bảnh bao, lặng lẽ vét sạch hai mươi mốt đồng rưỡi còn sót lại trong ví.

Gương mặt của anh chàng nhân viên đẹp trai hơi đờ ra, vô thức nhìn về phía Mạnh Cổ. Mạnh Cổ cũng không nói năng gì, lặng lẽ móc ra một cái thẻ tín dụng ngay trước mặt Trần Nhược Vũ.

"Tôi cho cô nợ!", Mạnh Cổ tuyên bố. Trần Nhược Vũ không biết mình phải đáp lại thế nào, nên không phản ứng gì.

Cuối cùng số điện thoại mới cũng đăng ký xong xuôi, lập tức được lưu vào di động hàng ngoại cao cấp của bác sĩ Mạnh, rồi anh lại áp giải Trần Nhược Vũ về xe.

"Về phải gọi điện thoại báo cho gia đình đấy, biết chưa?"

"Ừm." Trần Nhược Vũ mặt ủ mày chau. Cô biết gọi thế nào bây giờ, vừa mới nghĩ tới và những vụ "oanh tạc" liên miên của gia đình, cô liền thấy da đầu tê rần.

"Ngày mai cô phải mời cơm tôi. Sáu giờ tôi tan làm."

Gương mặt Trần Nhược Vũ lập tức từ sầu khổ biến thành kinh hãi.

"Sao, không muốn à? Cô nghĩ lại xem, cô lén lút chuồn khỏi bệnh viện, tôi phải vất vả thu dọn hậu quả cho cô. Tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa có bệnh nhân nào lén lút chuồn đi như vậy cả, thể diện của tôi đều bị cô chà đạp bằng sạch. Còn nói là bạn bè nữa chứ, có bạn bè nào đối xử với nhau thế không? Lại còn không thèm bắt điện thoại, khiến tôi bứt rứt không biết cô đã bỏ xác trên con đường nào rồi. Sau nữa thì chơi trò mất tích, khiến tôi cũng phải đôn đáo đi tìm cô. Cô tự tính đi, cô nợ tôi bao nhiêu ân nghĩa, bảo mời một bữa cơm mà cô thấy oan ức lắm sao?"

Trần Nhược Vũ nào dám nói mình oan ức, đành bảo: "Bác sĩ Mạnh à, dạo này tôi nghèo lắm".

"Sao mà nghèo?"

"Vào viện đến hai lần, tốn không ít tiền. Hơn nữa hai tháng này, vì chuyện của vị khách kia tôi cũng có ký được mấy hợp đồng đâu, suýt nữa thì đi tong luôn cả lương cơ bản. Giờ tôi vẫn đang nợ tiền người khác, quả thật đã không xu dính túi rồi. Tối về chắc chắn phải ăn mỳ gói, nghèo lắm mà. Còn nữa, tôi mới đổi số điện thoại phải liên hệ lại với nhưng người trong danh sách liên lạc, và cả khách hàng nữa, tôi sẽ bận lắm đấy."

"Bận gì chứ? Nghèo chứ gì? Đều là do cô tự chuốc lấy, đáng đời!"

Trần Nhược Vũ thở dài, thương lượng với anh: "Hay đợi đến lúc tôi có tiền rồi, sẽ mời bác sĩ Mạnh một bữa thật ngon?".

"Đợi đến lúc cô có tiền? Cô định để tôi xuống mồ vẫn phải đợi tiếp sao?"

"Tôi..." Trần Nhược Vũ trừng mắt tức tối.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

"Ngày mai, sáu giờ cô ở nhà đợi tôi, tôi tới đón cô."

"Tôi bị viêm dạ dày, không ăn uống được gì đâu, hay là để khi khác nhé."

"Bảo cô mời tôi ăn cơ mà, ai ép cô ăn, viêm dạ dày thì bớt gắp đi!"

Nghe xem, nghe xem, hắn còn có thể quá đáng hơn nữa không?

"Nhưng mà, sáu giờ là đúng lúc tan tầm, chắc chăn sẽ tắc đường, bác sĩ Mạnh tới đón tôi sẽ không được tiện lắm đâu, chi bằng đổi sang cuối tuần, chúng ta lại hẹn nhau."

"Tôi lái xe không tiện? Chậc chậc, thật không nhìn ra cô cũng là người chu đáo thế. Vậy được rồi, cô tới đón tôi đi, cô rời nhà sớm một chút, trước sáu giờ tới văn phòng làm việc cạnh dãy phòng bệnh đợi tôi."

Giết cô đi, nhầm, giết hắn đi!

Cái loại người gì thế này!

Trần Nhược Vũ càng ảo não thêm. Làm thế nào bây giờ? Bữa cơm này bảo cô nuốt thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc