Chương 9 - Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó, Trần Nhược Vũ không gặp lại Mạnh Cổ. Đến cả thanh toán viện phí cô cũng nhờ Lương Tư Tư đi giúp. Nghe nói sắc mặt của cả y tá lẫn bác sĩ đều rất khó coi, Trần Nhược Vũ sợ đến độ không dám ra khỏi cửa.

Trốn chui trốn lủi một phen xem chừng vẫn có tác dụng, lần này cô ra khỏi cửa cũng không vấp phải cảnh gặp nhau tình cờ, còn tiệm cà phê kia nữa, cô đều không bén mảng.

Thật ra, Trần Nhược Vũ cảm thấy những lời Mạnh Cổ nói rất đúng, cô và anh thực sự không hợp.

Anh bình tĩnh lại sáng suốt, điều này cô đã sớm nhận ra. Còn cô thì mắt chẳng tinh đầu không tỉnh táo, đến lúc va cào tường rồi mới biết đau.

Khoảng cách giữa hai người xa xôi như bờ đại dương, cũng không chỉ vì cá tính khác biệt, còn bởi vì cô đã đứng trước mặt anh, phô bày hết mọi cử chỉ khó coi mất mặt của mình.

Mạnh Cổ cũng đã nhận ra, cô theo đuổi mình không phải vì tình yêu, thậm chí anh còn biết cô từng chọn lựa đắn đo giữa mình và Lôi Phong, sau này được tin Lôi Phong có vị hôn thê, anh mới trở thành mục tiêu theo đuổi.

Nghe người ta nói dạng phụ nữa này không màng tình cảm, chỉ chăm chăm thực tế, thật khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy mất mặt vô cùng.

Cô rất muốn nói bản thân không phải dạng sớm ba chiều bốn, không biết tự lượng sức mình, ham của bạc tình. Cô hy vọng có thể tìm được một người đàn ông tử tế để cùng chung sống, suy nghĩ này chẳng có gì sai trái. Mà người đàn ông tử tế, điều kiện tốt rồi thì phải chủ động, phải tích cực hành động ngay, chuyện ấy cũng không có gì sai.

Cũng giống như đi xem mặt vậy, lần đầu gặp có thể không yêu, thế nhưng nếu hoàn cảnh của đối phương không tồi thì cũng sẽ bằng lòng thử gặp gỡ một thời gian, chẳng phải đó cũng là một cách hay sao?

Tình cảm có thể bồi đắp trong quá trình chung sống mà.

Thôi được rồi, Trần Nhược Vũ thừa nhận, lời biện giải ấy tuy cũng có vài phần tỷ lệ, nhưng lại thiếu thuyết phục đến thảm thương. Giống như khi cô bị Mạnh Cổ bắt gặp lúc đang cùng người khác nói xấu anh, muốn cãi lý mà không biết cãi thế nào, cảm giác rất bất lực.

Nói chung, trong ấn tượng của anh, cô chắc chắn là một người vô cùng đáng ghét.

Thế nên anh cự tuyệt cô, cự tuyệt một cách rành rọt, anh nói đôi bên cứ làm bạn bè là được rồi.

Thế nhưng, cô không muốn làm bạn với anh.

Cô thích anh mất rồi, thế nên không thể nào làm bạn bè được nữa.

Tự tay hủy hoại triệt để hình tượng bản thân trong mắt Mạnh Cổ rồi lại còn đi thích người ta – chuyện ngu ngốc ấy cô thực sự không muốn làm. Có điều, chuyện cũng đã xảy ra, Trần Nhược Vũ chỉ còn cách đối mặt. Cô phải lặng lẽ chặt đứt sợi tơ tình này, dập tắt ngọn lửa tình bị nhen nhóm bởi những sai lầm.

Thế nên cô không định gặp lại Mạnh Cổ, cô muốn tiếp tục sống cuộc đời bình thường mà hỗn loạn của mình, cũng có thể sau này cô sẽ tìm được đối tượng thích hợp, cả hai sẽ cùng thử yêu đương, rồi tính chuyện kết hôn.

Có điều, trước tiên cô phải chống chọi được với chuỗi xui xẻo dồn dập ngay trước mắt cái đã.

Mấy ngày gần đây, Trần Nhược Vũ rất đen đuổi, đen đuổi đến mức không thể đen hơn được nữa.

Chuyện xui xẻo đầu tiên, ấy là hai tên ác ôn đánh người kia quỵt nợ, lúc trước đồng ý trả tiền giờ lại không chịu chi ra. Trần Nhược Vũ tuy là người vô dụng lại ngại rầy rà, thế nhưng riêng chuyện này thì cô lại quyết tâm đòi lẽ phải đến cùng. Cô vác theo tấm thân đầy thương tích lết tới Cục Công an, thậm chí còn tìm luật sư tư vấn, định bụng nếu cần thì kiện cho hai tên kia chết luôn.

Lương Tư Tư thấy cô đôn đáo khắp nơi thì cực kỳ lo lắng: “Bọn chúng liệu có tìm cậu trả thù không?”.

“Có thể lắm.”

“Cậu có sợ không?”

“Sợ chứ.” Trần Nhược Vũ vỗ vỗ túi xách, “Thế nên mình mua bình xịt hơi cay tự vệ rồi nè”.

Cô nhìn Lương Tư Tư, nắm chặt lấy tay cô bạn: “Nếu mình có chuyện gì thật thì hậu sự đành nhờ cậu thu xếp vậy. Phiền cậu báo tin cho nhà mình biết. Mình có mua bảo hiểm thân thể, người hưởng lợi là mẹ mình. Tài khoản ngân hàng thì không cần nhờ vả, tại cũng có bao nhiêu tiền đâu. Còn cả cô bạn chí cốt Cao Ngữ Lam của mình nữa, nếu mình gặp chuyện bất trắc, thì phải chờ đến phút cuối mới được gọi cho cậu ấy biết đấy”.

“Được rồi, được rồi”, Lương Tư Tư cắt ngang lời cô, “Đừng giao cho mình mấy trọng trách nặng nề như thế. Cậu phải hết sức cẩn thận, không nhỡ xảy ra chuyện thật lại phát hiện bản thân nhờ vả sai người, mình chỉ lo lúc ấy cậu chết không nhắm mắt”.

“Xem cậu kìa, viển vông quá nhỉ.”

“Cậu cũng đừng viễn vông quá làm gì. Chuyện được thế nào thì cứ để thế ấy, hai tên đó nhìn cũng không phải hạng tốt đẹp gì.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, trong lòng lo sợ, nhưng lại không cam tâm khi cứ để chuyện như thế qua đi. Cả đời này Trần Nhược Vũ nhát gan sợ sệt, e là chỉ có lần này mới dũng cảm được một phen, không vì điều khác, chỉ vì bản thân nên cô phải kiên trì đến cùng.

Cũng may mà cuối cùng vị khách hàng kia lấy được toàn bộ tiền bồi thường, xem như đã an ủi Trần Nhược Vũ ít nhiều.

Thế nhưng hậu quả kéo theo của chuyện này còn chưa dừng ở đó. Công ty rất không bằng lòng với biểu hiện của Trần Nhược Vũ, nói cô không dưng lại sinh sự lôi thôi. Trong mắt mấy người lãnh đạo, mọi chuyện Trần Nhược Vũ làm đều đem lại phiền phức cho công ty, không chỉ gây rắc rối, mà còn không thèm để ý gì tới lợi ích của công ty, may mắn là thủ trưởng trực tiếp của Trần Nhược Vũ vẫn luôn đứng ra bảo vệ cô. Có điều, quãng thời gian liên tục bị gọi đi họp, đi nghe lời giáo huấn của các lãnh đạo cũng khiến Trần Nhược Vũ lao đao kiệt sức.

Trong thời gian ấy, Mạnh Cổ gọi điện cho Trần Nhược Vũ hai lần, cô đều không dám bắt máy. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên “Mạnh Cổ” nhấp nháy trên màn hình, nhìn mãi, nhìn đến khi màn hình tắt phụt, tiếng chuông điện thoại dừng.

Trần Nhược Vũ cũng nhận được mấy cuộc điện thoại từ dưới quê, nói rằng có người bà con muốn tới thành phố A, bảo Trần Nhược Vũ tiếp đãi người ta cho cẩn thận, hỏi có thể để người bà con ở tạm chỗ cô vài ngày không, lại còn muốn cô dẫn người bà con đó tới công ty dạo một vòng.

Yêu cầu thế này thì khác gì đòi mạng cô. Không nói đến chuyện căn phòng bé tí cô thuê không dư chỗ cho người khác ở, mà kể cả có chỗ đi chăng nữa thì cũng không được. Hai cô gái trẻ ở với nhau, giờ lại nhét thêm một gã trai vào nữa thì còn ra thể thống gì? Có lúc Trần Nhược Vũ thật không hiểu nổi cách nghĩ của những người trong nhà. Lại còn dẫn người ta tới công ty dạo một vòng nữa chứ, cái tư tưởng khoe khoang của người dân tỉnh lẻ thật khiến Trần Nhược Vũ bẽ mặt vô cùng. Hơn nữa, cô cũng không thể để lộ công ty mình làm việc cho người ta biết được, Trần Nhược Vũ làm sao dám nói cô đi bán bảo hiểm cơ chứ.

Trần Nhược Vũ lấy đủ loại lý do chối từ kế hoạch tiếp đãi người bà con ấy, thậm chí còn nói dối rằng mình sắp phải đi công tác. Thế nhưng, Trần Nhược Vũ không tài nào ngờ được, chuyện cô là nhân viên bảo hiểm, vẫn cứ bị lộ.

Ngày hôm đó, cô theo quản lý tới một quán cà phê gặp khách hàng. Sau khi khách hàng đi rồi, viên quản lý mới quay sang khuyên bảo cô, giằng co đến nữa tiếng đồng hồ. Nói tới nói lui cũng chỉ có mấy chuyện, bảo làm người phải xử sự cho khôn ngoan, lần trước chuyện cô giúp khách hàng thật sự rất thiếu suy nghĩ, vân vân và vân vân. Trần Nhược Vũ không nói lời nào, cúi đầu nghe lời chỉ bảo. Tới khi chuẩn bị ra về, cô lại phát hiện người ngồi bàn bên cạnh chính là bạn của Tề Na – kẻ không đội trời chung với cô. Cô biết anh ta, đương nhiên anh ta cũng không lạ gì cô, nhìn vào vẻ mặt rành rành của đối phương, Trần Nhược Vũ biết anh ta cực kỳ thích thú khi biết cô là nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm, hơn nữa còn bị cấp trên răn dạy đến nửa tiếng đồng hồ.

Trần Nhược Vũ vội vã rời đi, trong lòng như có tảng đá khổng lồ ép xuống.

Người kia nhất định sẽ nói chuyện này cho Tề Na biết. Tề Na căm tức cô như thế, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, rồi tung tin này nọ khắp nơi. Thậm chí, Trần Nhược Vũ còn băn khoăn, liệu Tề Na có cố tình chạy tới nhà cô một chuyến, tâm sự với cha mẹ cô, báy tỏ chút đồng tình thương hại cho đứa con gái thất bại của ông bà không.

Mọi chuyện xui xẻo đến cùng lúc, Trần Nhược Vũ bị đánh bại thảm hại rồi.

Cô mới thất tình, phải trốn viện, không dám nghe điện thoại, không dám đắc tội với người mình thích. Cô lừa dối người nhà, sự thật sắp bị vạch trần. Cô gặp chuyện không hay lại bị người mà bản thân vô cùng căm ghét bắt gặp, chẳng mấy chốc sẽ trở thành trò hề của đám dưới quê. Cô bị người ta đánh, hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật, an toàn của bản thân chưa được đảm bảo. Công việc cũng đang rơi vào tình trạng núi lở băng tan, cấp trên theo dõi sát sao từng hành động của cô…

Mấy ngày gần đây, ngay cả hơi sức để thở dài, Trần Nhược Vũ cũng không còn.

Điện thoại của cô đổ chuông liên tục. Có lần là do hai tên ác ôn kia gọi tới, chửi bới ầm ĩ, bảo chúng sẽ cho cô biết mặt. Mẹ cô ở dưới quê cũng gọi điện lên, hỏi cô rốt cuộc đã đi công tác chưa, bao giờ về thành phố A, bà con sắp tới rồi. Cô bạn Dương Dương – một trong những người bạn hiếm hoi mà cô còn qua lại ở thành phố C – bảo rằng,mấy ngày gần đây Tề Na đang phao tin đồn, nhắc cô chuẩn bị tâm lý.

Chuẩn bị? Cô còn có thể chuẩn bị gì bây giờ?

Sau đó đầu óc cô cứ rối tung lên, quên cả nạp tiền điện thoại. Điện thoại yên lặng được hai ngày cô mới giật mình phát hiện, thì ra vì tài khoản đã hết tiền nên bị người ta cắt luôn rồi. Cắt cũng tốt, cô có hai ngày thanh thản, cuối cùng Trần Nhược Vũ hạ quyết tâm, hủy luôn số điện thoại cũ. Cô muốn tránh thật xa những chuyện khiến người ta mệt mỏi kia, cô muốn làm lại từ đầu.

Cô không tin vận xui sẽ tiếp tục ghé thăm mình, cũng không tin còn có thể xảy ra chuyện gì xúi quẩy hơn được nữa.

Nhưng Trần Nhược Vũ đã nhầm.

Thật sự vẫn còn chuyện đen đủi hơn!

Cô bị viêm dạ dày cấp tính, lại một lần nữa phải vào làm “khách” trong bệnh viện.

Vì tâm trặng không tốt, cô tu cạn lon nước lạnh, ăn nguyên một bát ma lạt năng, có thế thôi mà cũng thành viêm dạ dày cấp tính, phải nhập viện. Trần Nhược Vũ ôm bụng nằm trên giường bệnh, muốn khóc vô cùng.

Duy nhất một điều có thể coi là may mắn, đó là lần này cô tỉnh táo, có thể tự chọn bệnh viện cho mình. Bệnh viện này cách xa chỗ Mạnh Cổ làm, cách xa những người cô quen biết.

Cô cần ở một mình.

Thế nhưng, ở một mình cũng không khiến tâm trạng cô tốt hơn lên, ngược lại, càng yếu ớt. Trần Nhược Vũ vô cùng chán nản, chỉ muốn trốn tới một nơi thật xa, nơi mà không ai nhận ra mình.

Trần Nhược Vũ hoàn toàn không biết, khi cô vào nằm viện cũng là lúc mấy người bạn của cô đang nháo nhào hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc