Chương 8 - Cô là đồ đầu heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, đương nhiên cô không giơ chân đá.

Còn Mạnh Cổ, anh cũng tập trung khám bệnh như một bác sĩ bình thường, ân cần truyền dạy kiến thức cho hai bác sĩ trẻ theo sau. Đối với người bệnh, anh vô cùng kiên nhẫn, họ hỏi cái gì anh cũng đáp trả lại rất tận tình, lời nói hài hước, dí dỏm, khiến người bệnh nghe xong cũng vui vẻ hẳn lên.

Trong suốt quá trình Mạnh Cổ kiểm tra phòng bệnh, Trần Nhược Vũ im lặng không nói gì. Cô cảm thấy người đàn ông này khi tập trung làm việc rất có sức hút, không đáng ghét chút nào. Mà anh cũng không gây phiền phức cho gì cho cô trước mặt những người khác, chỉ trừ một việc, ấy là lúc nhìn về phía cô, anh sẽ lộ ra vẻ mặt rất rất ám muội.

Không đúng! Cô lại nhầm tính từ rồi. Đấy nào phải ám muội, gã khốn này chẳng thèm ám muội với cô đâu. Mà không đúng, phải là cô không thèm ám muội với hắn!

Nói tóm lại, Trần Nhược Vũ thân là bệnh nhân cùng Mạnh Cổ thân là bác sĩ, sóng yên biển lặng được hai hôm. Bầu không khí hòa bình đến nỗi Trần Nhược Vũ bắt đầu hoài nghi có phải bản thân bị hai tên ác ôn kia đánh cho đầu óc ngớ ngẩn luôn rồi nên mới sinh ra ảo giác như vậy không.

Thế nhưng tới ngày thứ ba, Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng xác nhận được một điều, đầu óc cô không hề có vấn đề gì bất thường, cô vẫn là người hoàn toàn bình thường.

Hôm ấy, Trần Nhược Vũ cảm thấy sức khỏe đã khá lên rất nhiều, liền mặc áo bệnh nhân đi xuống vườn hoa dưới lầu, ngồi trên chiếc ghế dài phơi nắng. Cô đang nhẩm tính xem lần vào viện này tốn bao nhiêu tiền, có nên đi tìm y tá hỏi xem mình đã xuất viện được hay chưa, thì gã mặc blouse trắng đẹp trai ngời ngời kia nhẹ nhàng bước tới, nện mông xuống vị trí ngay bên cạnh.

Trần Nhược Vũ có chút không thoải mái, theo bản năng cô nhích người sang bên vài phần, lại ho khan mấy tiếng, đầu óc đột nhiên rối tung hết cả.

Vào lúc này, Mạnh Cổ mở miệng: “Trần Nhược Vũ, tôi biết cô đang nghĩ cái gì đấy!”.

Cô nghĩ cái gì cơ? Đầu óc trắng xóa có gì đâu mà nghĩ!

Nhiều nhất thì cũng chỉ nghĩ nếu mình không quen cái gã đáng ghét này thì tốt biết mấy; hoặc giả nhủ thầm rằng sau khi xuất viện sẽ coi hắn như người qua đường; không thì miên man tưởng tượng tên kia đối xử tử tế với mình được hai ngày, không biết sau này sẽ lại ném vào mặt mình những câu khó nghe thế nào đây? Lần này cô phải giữ miệng cho chặt mới được, không thể nói hớ nữa, mất mặt lắm. Cũng có thể, cô còn nghĩ vì sao rõ ràng mình đã hạ quyết tâm tránh xa Mạnh Cổ rồi, thế mà vẫn cứ chạm mặt hắn như bình thường. Bằng không, nhất định cô lại nghĩ…

“Cần tôi báo cáo cho Cao Ngữ Lam tới thăm cô không?”

“Hả?”, Trần Nhược Vũ bị câu nói này của Mạnh Cổ lôi ra khỏi đống suy nghĩ miên man, “Không cần, không cần”, đầu lắc quầy quậy, tay cũng khua rối rít, “Đừng cho cô ấy biết”.

Cái chuyện bị người ta đánh cho nhập viện thế này, không để kẻ khác biết vẫn tốt hơn. Mối căm hờn quái dị giữa cô và Mạnh Cổ cũng không nên để mấy người bạn kia biết làm gì.

“Trần Nhược Vũ, thật ra cô không hiểu gì về tôi cả.”

“Anh nói cái gì?” Trần Nhược Vũ rất hoài nghi, liệu có phải đầu mình bị hai tên ôn thần kia đánh cho chấn động, khiến cả thính lực lẫn khả năng lý giải đều có vấn đề? Nếu không, tại sao nãy giờ cô bắt hoài mà không kịp tốc độ “chuyển bài” của Mạnh Cổ vậy?

Chủ đề nhảy lung tung, từ biết cô suy nghĩ gì, bay luôn đến Cao Ngữ Lam, cuối cùng lại là cô không hiểu con người hắn. Giữa mấy điểm này hoàn toàn không có bước đệm trung gian nào, lại chẳng liên quan gì đến nhau nữa chứ.

Trần Nhược Vũ giơ cánh tay bị thương của mình lên: “Bác sĩ Mạnh, anh nói từ từ chút được không?”.

Mạnh Cổ cười, để lộ hàm răng trắng sáng: “Tối hôm ấy cô nắm chặt tay tôi, bảo thế nào cũng không chịu buông:.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn. Anh có gan thì chòng ghẹo cô lần nữa thử xem.

Mạnh Cổ tiếp tục cười: “Còn nói với tôi rất nhiều chuyện”.

Trần Nhược Vũ ngồi không yên được nữa: “Bác sĩ Mạnh, gặp lại sau nhé”.

Mạnh Cổ túm lấy tay áo bệnh nhân của Trần Nhược Vũ, kéo cô ngồi lại ghế, gương mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn. Anh nói: “Trần Nhược Vũ, con người tôi, nếu quả thật nhìn ai không vừa mắt, hoặc có ý kiến với ai, nhất định sẽ nói ngay trước mặt người ta”.

Nói vậy thì nhẹ nhàng quá. Hắn đâu chỉ nói ngay trước mặt người ta, có mà khiến người ta mất mặt ngay tại trận ấy, khiến người ta không có chỗ nào để trốn! Cái tên khốn này còn không biết định nghĩa lịch sự như thế nào cơ!

Trần Nhược Vũ gật đầu: “Tôi đã được lĩnh giáo rồi”.

Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến anh bật cười. Mạnh Cổ vừa nở nụ cười là cô liền nóng nảy, không nhịn được mà trừng mắt liếc anh.

“Thế nên, nói xấu sau lưng người khác quả thật không phải tác phong của tôi”.

“Bác sĩ Mạnh không cần châm chọc tôi nữa, tôi biết lần ấy tôi sai, tôi xấu miệng. Tôi xin lỗi.”

“Tôi không nói cô.”

Không nói mới là lạ. Trần Nhược Vũ quay phắt đầu sang bên.

“Tôi đang nói, hồi trước có một cô gái hình như có ý với tôi, cứ cách mấy ngày lại tới bệnh viện tìm, người khỏe mà lại giả bệnh đăng ký cho tôi khám, còn tụ tập bạn bè mời tôi tham gia, tặng cả đồ ăn cho tôi. Nhưng đột nhiên có một ngày, cô ấy không tới nữa. Tình cờ gặp nhau ở siêu thị, cô ấy lại ra cẻ lạnh lùng, nhìn tôi như thể bị tôi quỵt tiền ấy.”

Trần Nhược Vũ há hốc miệng, mắt trợn tròn, cái tên đáng chết này, chẳng cho người ta chút thể diện nào cả.

“Lúc ấy tôi thấy khó hiểu lắm, không biết cô gái ấy trời sinh đã bị đa nhân cách, hay là quen thói có mới nới cũ, trở mặt không nhận người quen? Mãi đến hai ngày trước tôi mới biết, thì ra cô ấy nghe được người ta bóng gió sau lưng, bị tổn thương nên mới hành động kỳ quặc thế.”

Trần Nhược Vũ nghiến răng kèn kẹt, nếu anh đã nói hết ra vậy rồi, cô cũng không cần khách khí nữa!

“Bác sĩ Mạnh không biết rồi, cô gái ấy bị mỡ heo che mờ hai mắt, không hiểu rõ tình hình, chẳng hay biết gì, thế mà cứ xông lên làm liều, giờ cô ấy vô cùng hối hận.”

Vẻ mặt của Trần Nhược Vũ lại khiến Mạnh Cổ cười phá lên.

Trần Nhược Vũ cau mày, rốt cuộc thì đáng cười ở chỗ nào?

“Bị mỡ heo làm mờ mắt là chuyện lớn đấy, không cẩn thận sẽ mù mắt chứ chẳng chơi. Như thế mà tới khoa Thần kinh không thôi thì chưa đủ, còn phải tới khoa Mắt một chuyến nữa. Cô gái ấy đáng thương quá.”

“Bác sĩ Mạnh, tôi đi trước.”

Bác sĩ Mạnh cười ha hả, lại kéo Trần Nhược Vũ.

“Trần Nhược Vũ, tôi chưa hề bình luận gì về cô với người khác. Con người tôi xưa nay tuy nói chuyện không kiêng nể ai, nhưng lại không thích nói xấu sau lưng. Nếu quả thật có gì muốn nói, tôi sẽ nói ngay trước mặt cô.”

Thái độ của Mạnh Cổ đột nhiên nghiêm túc hẳn, Trần Nhược Vũ cũng liền căng tai, chăm chú nghe.

“Tôi với cô không hợp nhau, về phần cô, hẳn cũng không quá nghiêm túc với tôi. Trên đời này làm gì có chuyện nhất kiến chung tình, hơn nữa lúc đầu cô thậm chí còn không biết phải ‘ra tay’ với tôi hay Lôi Phong cơ mà. Lúc biết Lôi Phong đã có vị hôn thê, cô mới quay sang tôi đấy chứ. Thế nên tôi thấy mấy chuyện cô liên tiếp làm để bày tỏ cảm tình với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta không hợp nhau lắm, từ cuộc sống cho tới tính cách… Nhưng cô là bạn của Cao Ngữ Lam, lúc ấy tôi chỉ quen biết cô sơ sơ, thế nên tôi nhủ với lòng đợi cô tự mình nghĩ thông là tốt rồi. Tôi nói như thế, cô đã hiểu chưa?”

Trần Nhược Vũ ngơ ngác gật đầu.

Mạnh Cổ tiếp tục nói: “Đột nhiên không thấy cô tới nữa, tôi cứ tưởng cô đã nghĩ thông, vậy mà đến lúc chạm mặt ở siêu thị, cô lại né tránh tôi, bộ dạng như gặp kẻ thù ấy, lúc đó tôi đã thấy có gì không ổn rồi. Về sau, gặp ở quán cà phê, lúc nghe cô và đối tượng gặp mặt bàn luận về tôi như thế, tôi quả thực rất giận. Có điều, giờ ngẫm lại, tôi cũng có đôi chút hiểu lầm cô, thôi thì chúng ta bỏ qua chuyện cũ, vẫn là bạn nhé!”

Vẫn là bạn?

Trần Nhược Vũ chớp mắt, tiếp tục ngơ ngác gật đầu.

Vì sao khi phát hiện hóa ra anh cũng biết nói tiếng người, hóa ra chính mình hiểu lầm, cứ nghĩ anh quá xấu xa, cô lại khó chịu thế này?

“Nếu chúng ta đã là bạn, thế thì có mấy câu tôi phải nói với cô.”

Còn muốn nói gì nữa?

Trần Nhược Vũ nhìn chằm chẳm vào Mạnh Cổ, đàn ông nói nhiều cũng chẳng hay ho gì nhỉ? Cô âm thầm bới móc anh, làm như vậy cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

“Động cơ của cô rất tốt, đáng tiếc đầu óc lại ngu như heo. Cô nghĩ mình là nữ thần dũng vô địch sao? Có bản lĩnh gớm nhỉ, lại đi đánh tận hai gã đàn ông, cô có thiếu ba đồng rưỡi thật thì phải nói với tôi chứ.”

Trần Nhược Vũ chưa kịp oán thầm trong bụng đã thấy Mạnh Cổ bắt đầu mắng chửi.

Cô chớp mắt liên hồi, kinh hãi đến há hốc miệng, Con người nói chuyện nghiêm túc, dịu dàng điềm đạm ban nãy chết ở xó nào rồi?

“Cô có biết nếu không phải có người tốt bụng đi ngang qua thì tình hình sẽ tệ đến mức nào không? Cô có nghĩ đến hậu quả không hả? Vị khách hàng kia thiếu chút tiền cỏn con ấy chắc? Cần cô liều mạng đi đấu tranh cho kỳ được ư? Cô bán bảo hiểm cơ mà, thế quái nào lại bán luôn cả mạng vậy? Cảnh sát còn đấy, toà án còn đấy, vị khách kia cũng còn bạn bè người thân cơ mà, bọn họ đứng làm cảnh cả chắc? Cô nghĩ người khác chết hết rồi à?”

“Cái người, cái người đã cứu tôi… là ai vậy?” Cô sơ suất quá, không cảm ơn người ta cho tử tế.

“Đấy là trọng điểm sao? Từ nãy đến giờ tôi nói nhiều thế để nhắc nhở cô điều này chắc?”, Mạnh Cổ càng mắng càng gay gắt hơn.

“Anh nói nhiều như thế, làm sao tôi biết cái nào mới là trọng điểm?” Anh vừa tỏ ra hung hăng là cô lại ức.

“Điểm mấu chốt tôi muốn nói, ấy là cô! Cô quá ngu!”

“Ngu thì làm sao? Mắc mớ gì đến anh?” Cô cũng ngang ngược cho Mạnh Cổ biết mặt.

“Ngu như thế thì làm sao người ta yên tâm được, thân là bạn mà không lôi được cô về con đường đúng đắn, tôi cũng sẽ bứt rứt không yên!”

“Lúc nhiếc móc châm chọc người ta sao không thấy anh bứt rứt?”

“IQ bẩm sinh đã thấp thì chỉ còn nước sau này phải dùng khả năng tự kiềm chế bù lại thôi.” Mạnh Cổ hoàn toàn không thèm để ý tới lời phản kích của Trần Nhược Vũ, tiếp tục nói, lý lẽ hùng hồn, “Trước khi làm gì cô cũng phải tự nói với mình ‘đừng kích động’, nói mười lần vào, thế thì đời cô mới còn hy vọng”.

Đời còn hy vọng cơ đấy, bày đặt!

“Cô đừng nghĩ tôi thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải bạn bè thì tôi cần gì phải nhắc nhở cô.” Bác sĩ Mạnh cứ thế giáo huấn cô đến mười phút đồng hồ, bla bla mãi không dứt…

Anh quan tâm đến cô, suy nghĩ này đột nhiên khiến trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Tim đập nhanh quá cũng cướp đi mạng người được đấy.

Mà nếu không chết thì cũng khiến người ta phản ứng chậm chạp, đánh mất chức năng ngôn ngữ, thế nên Trần Nhược Vũ thôi không tranh luận nữa, cô ngây người nghe bác sĩ Mạnh giảng đạo tròn mười phút, cuối cùng còn bất ngờ bị anh gõ vào đầu một cái rõ đau. “Tôi hết lòng khuyên bảo, nói sự thật, giảng đạo lý, thế mà cô dám đáp lại bằng cái bộ mặt ngẩn ngơ đấy à?”

Trần Nhược Vũ tiếp tục ngây người, sau đó giơ tay xoa đầu, chạy mất dạng.

Bị một tràng mắng mỏ, cô đột nhiên ngộ ra một điều rất đáng sợ – Cô thích anh rồi!

Đáng sợ quá!

Phải ngu ngốc đến cấp độ nào thì mới giống như cô, đang bị mắng chửi lại phát hiện ra tình cảm của mình?

Hơn nữa, sau khi anh đứng ngay trước mặt, thẳng thắn cự tuyệt, cô mới phát hiện thì ra mình đã thích người ta thật.

Mạnh Cổ, lúc thì xử sự như tên vô lại, mồm thối mặt dày, vô trách nhiệm, khi lại nghiêm túc chính trực, phong độ ngời ngời… Rõ ràng là hạng đa nhân cách, thế mà cô lại đi ưng người ta thật?

Sau khi cô đã hiểu rõ được khoảng cách giữa hai người, sau khi anh đã biết tỏng ý đồ của cô, cô mới phát hiện, mình đã thích anh, thích thật lòng.

Cô đúng là có bệnh rồi! Bệnh nặng đằng khác!

Cô thấy trong lòng sao mà khó chịu, hét lớn: “Đúng là xui xẻo!”.

IQ bẩm sinh đã thấp thì chỉ còn nước sau này phải dùng khả năng tự kiềm chế bù lại thôi, tiếp tục lằng nhằng có khi cô lại không khống chế được mình, nhất thời sơ sẩy làm trò gì khiến hai người dây dưa mãi, để tránh cách ấy xảy ra, Trần Nhược Vũ đã quyết định bỏ chạy là thượng sách!

Lén lén lút lút, âm thầm trốn khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc